Ma Pháp Sư Mạnh Nhất Trái Đất [Thực Tế Ảo]

Chương 12

An Kha chậm rãi đi đến gốc cây cổ thụ đầu làng, học trò Đầu Hói của cậu đã đợi sẵn ở đó.

Đầu Hói phấn khích nói: “Sư phụ người xem này!”

Cậu ta giơ tay, nhắm mắt, ma lực từ từ lưu chuyển, phác họa ra một mô hình pháp thuật phức tạp.

Hai giây sau, trong lòng bàn tay cậu ta xuất hiện những đốm lửa, ngọn lửa nhỏ bé run rẩy trong tay cậu ta, trông như chỉ cần gió thổi hai cái là tắt ngóm.

Thủ pháp thi triển ma pháp còn rất thô sơ, vận dụng ma lực cũng chưa thành thục, nhưng An Kha vẫn khen ngợi: “Không tệ.”

Đầu Hói ra vẻ mau khen ta đi: “Con thấy bài đăng của sư phụ trên diễn đàn, hôm qua thử cả đêm, cuối cùng cũng thi triển được Hỏa Cầu Thuật sơ bộ rồi ạ.”

An Kha vỗ vai cậu ta: “Cố gắng lên, sau này con chính là lớp trưởng, hôm nay con lên lớp nhé.”

Đầu Hói: “…Hôm nay sư phụ không giảng bài ạ?”

An Kha: “Sư phụ hôm nay có việc.”

Có một vụ làm ăn lớn 25 vạn tệ cần bàn bạc.

Lại chỉ bảo thêm cho Đầu Hói một số vấn đề trong lúc thi triển, nhìn vẻ mặt tiếp thu của Đầu Hói, An Kha cảm thấy mình rất có thiên phú làm thầy giáo.

Hôm qua cậu còn định kiếm chút tiền từ việc dạy học, giờ bán trang bị kiếm được một khoản tiền lớn, cậu cũng không để tâm lắm nữa. Nhưng Đầu Hói thiên phú cao như vậy, cậu cũng sẵn lòng chỉ bảo thêm, “kèm riêng” cho cậu ta, biết đâu sau này còn đào tạo ra được một pháp sư cao cấp.

Một lát sau, cậu lại nhận được một tin nhắn riêng tư.

Là Thanh Ca gửi đến.

Thanh Ca: “Đại thần online rồi à? Khoảng mười phút nữa tôi sẽ đến thị trấn của cậu, tìm chỗ giao dịch được không?”

An Kha gửi cho anh ta tọa độ của tiệm bánh ngọt hôm qua, rồi nói với Đầu Hói: “Ta phải đi làm việc, lát nữa các bạn học con online, con phụ trách giảng bài cho họ nhé.”

Đầu Hói cảm thấy trọng trách nặng nề, vẻ mặt kiên định nói: “Vâng ạ! Nhất định không phụ sự kỳ vọng!”



An Kha quay lại tiệm bánh ngọt, gọi thêm một phần bánh, ngồi vào chỗ ung dung thưởng thức, một lát sau, nhìn thấy một nhóm người bước vào, dẫn đầu là một kiếm sĩ, trên người mặc bộ khinh giáp kiếm sĩ chính quy.

Ở giai đoạn này mà không mặc đồ vải tân thủ, đều không phải người bình thường.

Thanh Ca mặc khinh giáp kiếm sĩ nhìn quanh tiệm bánh ngọt một hồi, rồi do dự bước đến trước mặt An Kha, thăm dò hỏi: “Cậu là đại thần An Kha à?”

An Kha gật đầu.

Thanh Ca: “… Vãi!”

Trước khi đến anh ta cứ tưởng An Kha ngoài đời sẽ là một người trung niên đậm chất học giả, không thì cũng phải là nghiên cứu sinh tiến sĩ hai, ba mươi tuổi, giờ nhìn xem…

Mẹ kiếp trẻ quá vậy? Như học sinh cấp ba ấy.

Có 18 tuổi chưa?

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Thanh Ca không hề lộ ra, sau khi kinh ngạc một thoáng, anh ta cung kính nói với An Kha: “Chào đại thần, tôi là Thanh Ca, hôm qua chúng ta đã nói chuyện.”

Sau đó anh ta giới thiệu những người bên cạnh cho An Kha.

“Đây là đồng đội của tôi, Độc Thứ.” Anh ta chỉ vào một người chơi đạo tặc nói.

“Đây là Cung Bắn Đại Bàng.” Anh ta chỉ vào một cung thủ đứng bên cạnh.

“Còn đây là…” Thanh Ca nhìn người còn lại, đột nhiên khựng lại, không biết phải giới thiệu thế nào.

An Kha nhìn người đó, đột nhiên ngẩn ra.

Đây là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, dù đang mặc bộ đồ vải tân thủ, cũng không thể che giấu khí chất của anh ta, khuôn mặt góc cạnh, đẹp như lai tây, đường quai hàm sắc nét, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt xanh biếc màu biển cả, sâu thẳm bí ẩn, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã muốn chìm đắm trong đó.

“Tôi tên Roland.” Người đàn ông mỉm cười, tự giới thiệu: “Tôi tự đề cử mình đến đây.”

Anh ta nhìn khuôn mặt An Kha, trong mắt thoáng qua chút hoài niệm khó nhận ra, “Chào cậu. Tôi đã đọc bài đăng của cậu trên diễn đàn, tôi là fan của cậu.”

“…Chào anh.” An Kha ngơ ngác đáp lại, ánh mắt rất phức tạp.

Người này… giống hệt Lantis.

Nhưng rõ ràng không phải.

Ngoài đôi mắt xanh biếc, những chỗ khác không hề giống Lantis, hơn nữa, người đàn ông này rõ ràng là người chơi, còn Lantis à? Giờ chắc đang lang thang ở góc nào đó trên đại lục Valsius rồi.

“Tôi tên Lâm Vãn Vãn, là bạn của Thanh Ca.” Trong nhóm của Thanh Ca còn có một cô gái, dung mạo ngọt ngào, trông rất ngây thơ đáng yêu, cô ta chủ động đứng ra, tự giới thiệu với An Kha.

Ngoài mặt cô ta đang giới thiệu bản thân, nhưng trong thế giới tinh thần của cô ta, một bóng đen mặc áo choàng đang dần hiện ra.

“Thiếu niên này, không đơn giản.”

Bóng đen mờ ảo, toàn bộ khuôn mặt đều bị che khuất trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Kỳ lạ là, phần cằm lộ ra không phải là da thịt của con người, mà là xương trắng xóa!