Ý tưởng của Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng vì quá vượt mức quy định cho nên không những bị tiểu đồng bọn của mình bác bỏ mà cả Dịch Thanh lẫn Dịch Hồng cũng không thương tiếc mà phản đối.
Dịch Thanh nhanh chóng nhắc tới một con đường nhỏ đi thông xuống núi trước khi hai người này nói ra thêm mấy lời kinh thế hãi tục nữa.
Có điều con đường này gập ghềnh, không thể dùng xe lăn để đi tiếp.
Không ngồi xe lăn có nghĩa là chỉ có thể đi bộ. Nhưng trên người Dịch Thanh còn thương tích, mới dưỡng thương được hai ngày, cho dù uống Sinh Cơ Đan giúp cơ bắp hồi phục của Lê Yên Thanh cũng không thể lập tức khỏi hẳn được.
Vậy nên đối diện với việc Dịch Thanh sẽ đi bộ với bọn họ xuống núi, Lê Yên Thanh cực kỳ không vui.
Nhưng Dịch Thanh tỏ vẻ vết thương của hắn đã được đan dược trị khỏi không ít, việc đi đường không là vấn đề.
Thích khách của Thiên Cơ Lâu trước kia làm gì có nhiều đan dược cứu mạng như thế. Độc trong cơ thể cũng chỉ là một loại thủ đoạn tra tấn, sau khi chịu hình vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Tuy rằng Dịch Thanh mới được cứu trị hai ngày, nhưng thương thế trên người hắn đã khỏi bảy tám phần.
Hứa Mộng nhìn hai người đang cãi nhau ở đằng xa, nói đúng hơn là Lê Yên Thanh đang cố gắng ngăn cản Dịch Thanh muốn tự mình đi bộ, Dịch Thanh nhân lúc nàng lấy hơi sẽ chen vào một câu tỏ vẻ mình đã khỏe.
Hứa Mộng lại quay sang nhìn xe lăn không thể di chuyển trên con đường nhỏ gập ghềnh. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên mặt trời chói chang phía trên.
Hứa Mộng đi tới chỗ Dịch Hồng, hỏi: “Cứ dọc theo đường nhỏ này là sẽ tới thẳng cửa thành hả?”
Dịch Hồng ôm kiếm đáp: “Phải!”
Hắn ta nhìn bộ dáng Dịch Thanh bị tiểu cô nương dạy bảo, cảm thấy rất thú vị.
Khôi Thủ của Thiên Cơ Lâu mà lại có ngày bị một tiểu cô nương không biết võ công mắng mỏ tới mức không phản bác được. Vô cùng thú vị!
Hứa Mộng gật đầu, ngắt lời Lê Yên Thanh đang “dạy dỗ hăng say”: “Lê Lê, ta thấy hay là như thế này đi: Dịch Hồng cõng Dịch Thanh xuống trước, ba chúng ta chậm rãi đi sau?”
Một câu đánh thức người trong mộng.
Nếu nói ý tưởng này quá mức độc đáo thì không phải, nhưng một cách giải quyết đơn giản thế này mà mọi người ở đây đều không nghĩ tới.
Cũng vì khí thế trên người Dịch Thanh và Dịch Hồng quá đậm. Cả hai người này tuy là thích khách lớn lên ở Thiên Cơ Lâu, nhưng cũng không thường xuyên làm nhiệm vụ cùng, hơn nữa làm gì có thích khách nào để lộ phần lưng của mình cho người khác.
Cho dù bị thương, bọn họ cũng tự mình chịu đựng, nếu rơi vào tình cảnh buộc phải nhờ người khác cõng, vậy thì chỉ có thể là lúc bị truy đuổi, sống chết chưa biết.
Vậy nên cả Dịch Thanh lẫn Dịch Hồng đều không hề nghĩ tới việc ngoại trừ để Dịch Thanh tự mình đi bộ thì có thể để Dịch Hồng cõng trên lưng.
Ý kiến của Hứa Mộng lập tức được hai tiểu đồng bọn của mình duy trì.
Dịch Hồng cũng không phản cảm hay khó chịu với việc phải cõng huynh đệ tốt của mình xuống núi.
Ngoại trừ Dịch Thanh cho rằng mình có thể đi đường được, những người còn lại đều không có ý kiến.
Dịch Thanh dựa vào vai Dịch Hồng nhưng không vòng tay qua cổ Dịch Hồng. Phần cổ là bộ vị dễ dàng bị tấn công chí mạng nhất, thích khách luôn rất nhạy cảm với vị trí này.
“Nếu vậy, ta và Dịch Hồng sẽ tìm một khách điếm tốt sau khi xuống núi. Sau đó để Dịch Hồng đến cửa thành tiếp ứng các vị.” Dịch Thanh nói.
Lê Yên Thanh cùng hai người khác gật đầu: “Được, được!”
Dịch Hồng vững vàng cõng Dịch Thanh: “Con đường nhỏ này thường có thôn dân lên núi hái thuốc và săn bắn nên không có dã thú lớn. Chỉ cần các ngươi đi đúng đường này, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Với tốc độ bình thường, trước khi trời tối, các ngươi có thể vào thành.”
Ba người lại đồng thanh gật đầu: “Được, được!”
Sau khi nhận được sự đồng ý từ ba người, tuy Dịch Hồng vẫn lo lắng cho sự an nguy của họ, nhưng hắn ta càng lo hơn cho sức khỏe của bằng hữu nhiều năm. Vì vậy, hắn ta lập tức cõng Dịch Thanh rời đi, dưới chân bước nhanh.
Chỉ trong vài lần lắc mình, hai người đã biến mất khỏi tầm mắt.
Đợi đến khi bóng dáng Dịch Thanh và Dịch Hồng khuất xa, Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc mới quay đầu nhìn về phía Hứa Mộng, đồng thời giơ ngón tay cái: “Mộng Mộng Tử, ngươi giỏi quá!”
Ban đầu, Dịch Hồng dự định cõng Dịch Thanh cùng nhóm Lê Yên Thanh chậm rãi xuống núi. Dù sao cả hai đều cảm thấy trong rừng rậm không hoàn toàn an toàn với ba người họ.
Nhưng kế hoạch này bị từ chối. Cõng một người bệnh chậm rãi đi đường núi đã là cực hạn, làm sao họ lại để người nhà của bệnh nhân làm việc đó được?
Lê Yên Thanh vừa mới cãi nhau khan cả giọng với Dịch Thanh, làm gì còn sức để tranh luận thêm.
Lâm Vận Lạc đứng phía sau xoa tay, chuẩn bị khi cần thì ra tay. Nhưng ngay lúc đó, Hứa Mộng kéo Dịch Hồng ra một bên nói nhỏ vài câu, khiến Dịch Hồng đồng ý trước tiên đưa Dịch Thanh xuống núi.
Dịch Thanh đang bị thương, bình thường còn có thể đấu ngang tay với Dịch Hồng, nhưng giờ đây chỉ có thể cam chịu.
Dịch Hồng từ chối viên Ma Phí Đan mà Lê Yên Thanh đưa, chỉ điểm hai huyệt trên người Dịch Thanh, khiến đối phương mềm nhũn như bông, nằm liệt trên xe lăn.
Dẫu nợ nhiều không lo, một lần điểm huyệt đã có thể giải quyết vấn đề, vậy sao lại phải lãng phí đan dược quý giá?
Về phần Hứa Mộng nói gì với Dịch Hồng, Lê Yên Thanh và những người còn lại không mấy quan tâm. Dù có hỏi, Hứa Mộng chắc chắn sẽ trả lời, nhưng họ cũng chẳng buồn hỏi.
Lê Yên Thanh bước đến bên cạnh xe lăn, tiếc nuối ngồi lên: “Tốt xấu gì đây cũng là ghế dựa đầu tiên mà đại sư Hứa làm ra, thật sự không thể mang xuống núi sao?”
Dù Dịch Thanh không ngồi, nàng cũng muốn ngồi thử. Hai ngày đi đường núi mệt muốn chết nàng rồi!
Lâm Vận Lạc không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, cũng bước đến, ngồi bẹp lên người Lê Yên Thanh.
Sau đó, hắn nằm ngang trên người Lê Yên Thanh, vươn tay ôm lấy cổ đối phương.
Đầu thì nhìn về phía Hứa Mộng ở cách đó không xa, giọng nũng nịu: “Quan nhân ~ nô gia không muốn đi bộ xuống núi đâu ~ mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá! Ngươi có cách nào hay ho không, làm mấy trò nhỏ đưa chúng ta xuống núi đi nha?”
Lê Yên Thanh giơ tay đỡ lấy người Lâm Vận Lạc, tránh để hắn trượt xuống, rồi cũng nhìn về phía Hứa Mộng: “Quan nhân ~ nô gia cũng mệt mỏi quá ~ ngươi nhìn xem nghề Yển Sư của ngươi có thể làm ra cái gì hữu dụng không ~ phải cứu lấy nô gia đấy!”
Hứa Mộng mặt không biểu cảm nhìn hai người đồng đội cố ý chọc ghẹo mình, im lặng một lúc lâu rồi đành nhận mệnh thở dài, bắt đầu tìm kiếm trong hệ thống ba lô của mình.
Không còn cách nào khác, bằng hữu mà mình đã chọn, dù phiền đến đâu cũng đành chiều theo.
Trong lúc đó, trên con đường núi chỉ đủ rộng cho hai người đi song song, vèo vèo vèo, ba bóng đen thấp bé lướt qua.
Nhìn kỹ lại, đó là ba người đang ngồi trên ván trượt trượt xuống.
Nếu xe lăn không thể dùng để xuống núi, vậy thì cứ tận dụng nó theo cách khác.
Thế giới này không có ván trượt, nên Hứa Mộng đã ghép nối nhiều bản vẽ trong hệ thống để tạo ra một bản vẽ ván trượt.
Về phần vật liệu làm ván trượt, hắn trực tiếp tháo bỏ tựa lưng và mặt ghế của xe lăn. Còn đặc biệt lắp thêm phanh để tránh tình trạng cả ba lật xe hoặc va chạm vào nhau khi xuống dốc.
Ba “thiếu niên ván trượt” lúc này đang vừa trượt vừa trò chuyện.
Lê Yên Thanh: “Dịch Thanh và nhóm của họ thật sự là tiêu cục sao?”
Lâm Vận Lạc: “Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ hệ thống võ công ở thế giới này, cũng không biết sức mạnh của họ thuộc loại gì trong thế giới này, nên tạm thời cứ mặc kệ. Dù sao trước mắt xem ra, bọn họ không có ý định làm hại chúng ta.”
Hứa Mộng: “Hơn nữa, chúng ta trên suốt hành trình đều cố ý tránh hỏi về thân thế, hoàn cảnh trưởng thành của họ. Nếu đứng từ góc độ lý trí mà nói, ngoại trừ lần đầu Dịch Hồng hiểu lầm nên ra tay với ngươi, sau khi làm rõ, hai người đó không có hành động ác liệt nào khác.”
Lâm Vận Lạc gật đầu đồng tình: “Ngay cả trong núi sâu rừng già, họ cũng không động thủ với chúng ta, nên người ở các trấn nhỏ đông đúc càng không lý do gì làm thế. Có lẽ họ không phải kiểu người gϊếŧ người không chớp mắt. Cái kiểu trong tiểu thuyết mà xem mạng người như cỏ rác, chắc chỉ là chuyện hư cấu thôi.”
Lê Yên Thanh: “Hơn nữa, trước khi rời đi, hai người họ còn một lòng nghĩ cách trả tiền thuốc cho ta, chắc hẳn là người tốt!”
Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng lần lượt gật đầu.
Nợ thì phải trả, mà trả tiền dĩ nhiên là trả cho người sống. Nếu người đã chết thì cần gì trả nữa.
Bởi vậy, cả ba trước mắt đều đặt niềm tin vào hai cao thủ võ công cao cường, biết báo ân, biết trả nợ này. Đồng thời cũng chấp nhận việc họ là tiêu sư tiêu cục, còn chuyện họ có phải thích khách hay không thì tạm thời không suy xét.
Dù sao thích khách gì đó, đối với họ hiện tại vẫn là chuyện quá xa vời.
Ngay cả Hứa Mộng, người từng đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không cũng không ngờ rằng “thích khách lại ở ngay bên cạnh mình”!
Lúc này, trong một tòa khách điếm ở Nam Minh Thành.
Dịch Hồng vừa đặt Dịch Thanh nằm xuống giường thì đột nhiên hắt xì một cái.
Dịch Thanh hỏi: “Bị cảm à?”
Dịch Hồng xoa mũi: “Cảm giác như có người đang nhắc đến ta.”
Dịch Thanh mỉm cười: “Ngươi cũng tin mấy chuyện đó sao?”
Dịch Hồng nhíu mày không đáp. Theo lý mà nói, mấy năm nay hắn đã làm không ít chuyện xấu, bị người ta nói xấu sau lưng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cảm giác vừa rồi lại giống như… có người đang khen hắn?
... Chắc là hắn cảm giác sai rồi.
Dịch Thanh nhìn ra ngoài trời, nói: “Canh giờ không còn sớm, ngươi ra ngoài thành tiếp ứng Lê Yên Thanh bọn họ đi, tránh cho xảy ra chuyện.”
Dịch Hồng nhìn Dịch Thanh, hơi chần chừ: “Còn ngươi thì sao?”
Dịch Thanh rũ mắt, tay khẽ đặt lên thân kiếm bên cạnh: “Không nói đến chuyện trước kia ta bị thương vẫn hoàn thành nhiệm vụ như thường. Chỉ riêng lần này, có tiểu cô nương kia đưa đan dược chăm sóc, thêm cả giải độc và lọc thịt thối. Thân thể ta sớm đã hồi phục bảy tám phần. Nếu có năm sáu người đuổi gϊếŧ, muốn phản kích có chút khó khăn, nhưng để chạy trốn thì dư sức.”
“Được, vậy ta đi rồi về ngay.” Nghe Dịch Thanh bảo đảm, Dịch Hồng yên tâm rời khách điếm. Theo lời Dịch Thanh, đây là lần đầu tiên ba người kia đến Nam Minh Thành. Hắn ta muốn đến tiếp ứng mấy ân nhân đã cứu mạng Dịch Thanh.
Dịch Thanh từ trước đến nay không nói khoác. Câu “khó khăn chút” trong miệng hắn cũng có nghĩa là dù hắn bị thương vẫn có thể gϊếŧ chết năm tên thích khách Thiên Cơ Lâu mà không gặp vấn đề gì.
Sau khi rời thành và đến chân núi, Dịch Hồng lờ mờ nghe thấy tiếng động quen thuộc từ con đường núi phía trên.
Tiếng đó không phải Lê Yên Thanh bọn họ thì là ai?
Dịch Hồng nhướng mày. Mới rời đi bao lâu mà ba người này đã đi nhanh như vậy?
Bọn họ vừa không có võ lực, cũng chẳng biết khinh công, làm sao có thể đi nhanh đến thế?
Rất nhanh, Dịch Hồng đã biết đáp án.,
Khi hắn ta men theo con đường núi đi lên không bao lâu, đã thấy ba người ngồi trên tấm ván gỗ, trượt như bay về phía hắn ta.
“Quào! Tiểu Khoai Lang Đỏ, ngươi đến đón chúng ta rồi!” Lâm Vận Lạc - người dẫn đầu từ xa đã thấy Dịch Hồng đứng ở chân núi.
“Tiểu Khoai Lang Đỏ”: …
Khóe miệng Dịch Hồng giật giật. Từ khi hắn ta lên làm tam đường chủ của Thiên Cơ Lâu, người khác nhìn thấy hắn ta đều tránh xa, gọi tên cũng cúi đầu kính cẩn gọi “đường chủ”.
Đâu ra cái kiểu trước mắt này, lại còn gọi “Tiểu Khoai Lang Đỏ”.
“A! Dịch Hồng, tốc độ của ngươi nhanh thật nha nha nha!”
Vèo một cái, ba người trượt qua ngay trước mặt Dịch Hồng.
Dịch Hồng đứng yên nhìn ba người lướt qua, sau đó quay đầu nhìn về phía chân núi nơi họ đang lao xuống. Chỉ khẽ điểm mũi chân, hắn ta đã lập tức đuổi theo.
Duy trì một khoảng cách không xa không gần, Dịch Hồng vừa theo dõi ba người, vừa tò mò quan sát thứ gọi là “ván trượt” dưới thân họ. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là tác phẩm của Yển Sư Hứa Mộng.
Khi ba người dừng hẳn ở chân núi, Dịch Hồng nhận ra một trong số các ván trượt có một phần phanh trông rất quen mắt… Cái gỗ bị gãy này, chẳng phải chính là tay vịn xe lăn mà Dịch Thanh đã bẻ gãy sao!
Dịch Hồng trừng mắt nhìn chằm chằm vào đầu gỗ gãy nứt: “Cái này… ván trượt… là…”
“A! Phế vật tận dụng đó mà! Dù sao xe lăn cũng không mang xuống được, nên ta phá nó ra và biến nó thành ván trượt.” Là người tạo ra mấy cái ván trượt, Hứa Mộng tỏ vẻ hoàn toàn không đau lòng.
Xe lăn hay ván trượt, đối với hắn mà nói chỉ là công cụ để tích lũy kinh nghiệm và tăng độ thuần thục. Làm xong và tận dụng được thì tốt, không thì cứ coi như rút ra kinh nghiệm là được.
“Phế vật… tận dụng…”
Biểu cảm của Dịch Hồng thoáng vặn vẹo.
Yển Sư tạo ra vật gì mà lại có thể gọi là phế vật được? Dù có làm xấu hơn thợ mộc bình thường, chỉ cần dán nhãn của Yển Sư lên là có thể bán với giá xa xỉ. Ai ai cũng muốn giao hảo với Yển Sư cơ mà.
Thế nhưng, ngay khi Dịch Hồng nghĩ như vậy, Hứa Mộng đã nhanh chóng hủy ba cái ván trượt trước mắt, sau đó châm lửa đốt sạch.
Tiếp theo, hắn lãnh khốc vô tình tuyên bố: “Những tác phẩm thô sơ như vậy, ta muốn chúng nó vĩnh viễn biến mất trong ký ức!”
Một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không thể chịu nổi bất cứ tì vết nào trong cuộc đời mình.
Dịch Hồng: …