Ái Như sau khi ăn xong, cô dần bước ra khỏi nhà với tập hồ sơ ở trên tay. Giờ đây cô đang nghĩ đến các công ty mà mình có thể dễ dàng vào xin việc.
Thứ nhất là công ty của tập đoàn Minh Thị, thứ hai là Bạch Thi, cùng với cố Thị.
Nhưng những công ty này bọn họ tuyển nhân viên rất khắc khe, trừ Minh Thị. Thế nên mặc dù cô thích làm công nhân viên hai bên còn lại hơn, bởi vì nó không có ông dám đốc khó tính người cai quản nơi đó.
Nhưng biết làm sao được bởi vì cô không thể lựa chọn được, vì với sức lực của cô thì chỉ có thể làm nhân viên của tập đoàn Minh Thị. Nghĩ đến đây Ái Như thở dài và bất lực. Chiếc xe giờ đây bắt đầu dừng lại và phía trước chính là tập đoàn Minh Thị.
Cậu nhìn tập đoàn đó một lúc lâu rồi cũng dần dần bướu vào bên trong. Quả nhiên không hổ danh là một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì các tập đoàn cổ đổ. Công ty của tập đoàn Minh Thị không những sang trọng mà cao quý lại còn rất chất lượng.
Bởi vì ngoài trần nhà lộng lẫy được trang trí bởi những thứ đắc tiền tầm vài triệu đô la mỹ, thì những người tiếp viên ở đây họ cũng mặc toàn đồ hiệu và làm người nước ngoài. Bọn họ tiếp đón rất là nồng nhiệt và cũng chỉ có tiếng nước ngoài cùng một vài người phiên dịch dành cho những người không biết tiếng anh mà xin vào công ty này.
Cô giờ đây được nhân viên đưa vào một căn phòng ở đây là một nơi phải gọi là tiệc đẹp và cũng là nơi của tổng giám đốc người quản lý và tuyển nhân viên của công ty này, trước mặt cô là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đẫu người đó đang ngồi quay lại chỉ để cô nhìn thấy lưng.
Giờ đây cô lên tiếng hỏi :
"Chào tôi là Ái Như, tôi muốn xin vào công ty này làm không biết tôi có thể tham gia buổi phỏng vấn không ạ ?"
Người đàn ông giờ đây quay đầu với nụ cười trên môi, mà tay đang cầm một điều thuốc phì phào trong miệng những lành gió bay ra. Cô chốc lát đã nhìn người đàn ông đó trong sự ngạc nhiên mà há hốc mồm mắt chữ A mồm chữ Ô cô lên tiếng :
"Là anh sao ?"
Người đàn ông đó giờ đây mỉm cười hắn ta nhìn cô một lượt và đáp : "Phải thật tình cờ nhỉ ? Không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy. Không những gặp nhau một lần mà tận hai lần luôn."
Nghe đến đây Ái Như ngại ngùng đáp :
"Vâng quả thật là duyên, và tôi cũng xin cảm ơn anh vì chuyện lúc trước. Bởi anh đã ra tay giúp đỡ và khiến tôi hiểu ra còn không thì..."
Cô nói trong sự ngại ngùng, còn anh ta thì bậc cười nói : "Cô không cần phải cảm ơn làm gì. Bởi vì việc đó là việc nên làm mà. Giờ thì cô đã chủng bị xông chưa chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn luôn. Bởi tôi còn nhiều việc phải làm nữa..."
Ái Như với ánh mắt kiên định nhìn anh và mỉm cười nói : "Tôi đã sẵn sàng rồi ạ. Và tôi rất muốn góp một phần công sức của mình vào công ty này."
Nói rồi cô đưa tập hồ sơ cho anh, anh lật nó ra mà nhìn xem giờ đây anh dường như cũng đã hài lòng nên gật đầu.
Chốc lát anh đã bỏ tập hồ sơ xuống rồi lại nhìn cô anh hỏi : "Ok tôi thấy lý lịch của cô cũng tạm ổn đấy. Giờ thì cô hãy trả lời các câu hỏi phỏng vấn của bên tôi."
Anh ta ngắt lời và nói tiếp :
"Đầu tiên cô hãy cho tôi biết cô vào công ty này với mục đích gì ?"
Ái Như mỉm cười với sự quyết đoán cô lập tức trả lời :
"Tôi vào công ty này với mục đích công hiếm công sức cho công ty, và giúp nó phát triển. Và tôi cũng muốn mình sẽ đạt được một thành quả gì đó từ công ty này do các anh chi trả để tôi trang trải được sống."
Nghe đến đây anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý và hỏi tiếp :
"Vậy cô sẽ làm gì để phát triển công ty ?"
Cô vẫn là dáng vẻ lúc nãy cô đáp :
"Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, sau đó chuyền tải lại những gì mình đã học được cho người khác. Để họ có ý thức hơn và đóng góp công sức cho công ty phát triển lớn mạnh hơn thế nữa."
Anh lại gật đầu và chấp nhận những câu trả lời của cô, anh mỉm nhìn đưa tay lên gõ ý muốn bắt tay với cô. Cô cũng đưa tay lên bắt tay với anh, anh nói :
"Giờ thì chúc mừng cô. Tôi đã vượt qua được các yêu cầu mà bên tôi đưa ra. Từ ngày mai cô có thể đi làm được rồi. Và ngày mai tôi sẽ phái vài người đến để hướng dẫn công việc mà cô cần làm nha..."
Ái Như giờ đây rất vui mừng cô vui đến nỗi mà muốn nhảy lên. Và cô cũng biết một phần là anh giúp đỡ mình nên mình mới qua dễ dàng như vậy. Cô giờ đây cảm ơn anh, trong khi anh đã đứng dậy và bước tới chỗ cánh cửa. Anh mở cánh cửa ra và bước ra ngoài trong sự vui vẻ anh nói : "Đúng là một con vịt dễ thương mà..."
Ái Như nhìn anh đã rời đi mà mỉm cười đầy hạnh phúc cô giờ đây đưa tay xoa bụng của mình và nói :
"Còn à mẹ giờ đây đã có việc làm rồi. Và mẹ chắc chắn sẽ đủ điều kiện để nuôi con khôn lớn mà thôi..."
Cô trong sự hạnh phúc giờ đây rời đi. Cô bước ra khỏi cái công ty lớn kia mà vô cùng tự hào về bản thân của mình. Bởi vì giờ đây cô cảm thấy rằng mình không còn vô dụng như những gì bà mẹ chồng xấu xa kia nói. Chốc lát cô lại cảm thấy câm hận bà ta mà muốn dạy cho bà ta một bài học.
Thế là cô đã nghĩ ra ý định rằng mình sẽ cho người hành hạ bã bằng cách dựt ví sách lấy tiền của bà ta rồi đập bà ta một trận coi như là rửa hận. Ánh mắt câm thù cô giếng răng trong sự tức giận mà nói :
"Hưm tôi đáng lý đã bỏ qua và không muốn quan tâm gì đến gia đình của bà. Nhưng mà giờ tôi lại cảm thấy rất tiếc nếu như không dạy cho bà một bài học. Vì vậy đứa con dâu này sẽ trở thành kẻ ác một lần. Bà hãy chờ mà xem đi bà mẹ chồng khốn kiếp. Tôi sẽ cho bà biết tay..."
Nói rồi cô lấy điện thoại và gọi cho mọi nhóm người nào đó : "Alo các anh có phải là dịch vụ phá thuê không ?"
Giờ đây đâu giây bên kia đã bắt máy, người nói chuyện là một người đàn ông có vẻ hung hăng và côn đồ. Nhưng lại cố nhẹ nhàng hỏi :
"Phải vậy cô cần gì ?"
Cô mỉm cười đầy nham hiểm với vẻ mặt đầy mưu mô cô nói : "Tôi muốn thuê mấy anh giúp tôi phá banh căn nhà của một người đàn bà đê tiện. Và đập bã một trận để bả nhớ đời."
Người đàn ông cười nham hiểm trong sự đồng ý và nói : "Được thôi vậy giờ cô hãy gửi địa chỉ cho tôi đi..."
Sau cuộc trò chuyện này Ái Như bắt đầu tắt máy cô giờ đây nhìn xa xăm và nói :
"Mẹ chồng à rồi con sẽ dành tặng cho mẹ một món quà thật bất ngờ. Và giờ con cũng không còn là Ái Như ngày xưa nữa rồi.
Là một đứa ngu si ngốc nghếch. Mà giờ con đã khôn ra con nghĩ đã đến lúc mình nên phản kích và khiến mẹ chồng cùng tên đàn ông thối tha đã bỏ con phải hối hận. Hai người cứ chờ mà xem..."
Nói đến đây Ái Như bậc cười thật lớn. Cô giờ đây đi về phía một chiếc xe ô tô gần đó mà ngồi vào. Sau khi thắc dây an toàn thì cô bắt đầu bảo vị tài xế lái xe đưa cô đi nhà hàng để ăn chiều. Âm thanh chiếc xe vang lên giờ đây chiếc xe dần rời đi...