Tổng Tài Ác Ma Theo Đuổi Tôi

Chương 7: Cô Còn Non Lắm.

Sầu vài tiếng khi mẹ của Gia Lâm bị đánh. Giờ đây cậu cũng đã về đến nhà. Cậu mở cổng ra và bước vào bên trong. Cậu bấy giờ khuôn mặt hốt hoảng mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn mẹ của mình đang nằm ngã ngụy ở dưới mặt đất. Bà dường như đang bị thương.

Trong sự hốt hoảng cậu giờ đây chạy đến chỗ của mẹ mình, ánh mắt có phần hoang mang chốc lát cậu đã ngồi xuống dưới chỗ của bà. Cậu đưa tay lay người của bà mà nói : "Mẹ...Mẹ ơi mẹ bị làm sao thế này ?"

Sau một lúc lay người bà, bà cuối cùng cũng tỉnh lại. Bà đưa mắt nhìn chăm chăm cậu, mà nước mắt không ngừng rơi, giọng bà run rẩy gọi tên con trai mình. Còn Gia Lâm thì bậc khóc và hỏi :

"Ai chứ rốt cuộc ai đã làm việc này với mẹ con sẽ không tha cho kẻ đó đâu..."

Bà ta giờ đây chỉ biết lắc đầu cho qua, bởi bà ta cũng chả biết là ai làm việc này với mình. Sau một hồi trong sự lo lắng vì người mẹ của mình. Gia Lâm đã bế bà Lên sau đó dần bước đi, vào trong nhà. Gia Lâm đặc bà xuống dưới giường, sau đó lục lội lấy ra một hộp thuốc. Cậu bôi lên những vết thương của bà và nói :

"Mẹ yên tâm đi đừng lo lắng giờ mẹ không sao rồi ? Bây giờ con sẽ sức thuốc rồi mẹ sẽ ổn thôi. Và chắc chắn lần sau con cho vệ sĩ đi theo bảo vệ mẹ..."

Bà ôm chặt con trai mình lại sau đó lên tiếng cám ơn con trai. Chốc lát căn phòng đã chìm trong sự im lặng bởi sự chăm sóc của cậu dành cho mẹ mình.

Trong căn phòng với ánh đèn sáng chói một cô gái đang mặc một bộ đồ đỏ, ánh mắt nhìn mình trong gương tay thì cầm lấy một cây son môi đang bôi vào miệng. Và người phụ nữ này không ai khác chính là Ái Như.

Cô đang thay quần áo và trang điểm để chúng bị cho buổi thực tập đầu tiên của mình, và cô đang suy nghĩ rằng ai sẽ là người trực tiếp quản lý cô trong buổi thực tập này. Cô không biết người đó có gắt giỏng gì hay không.

Như bao mọi ngày Ái Như sau khi mặc quần áo sửa soạn xông xui thì cô đã xuống ăn sáng, kế tiếp là bắt một chiếc xe đến công ty để đi làm. Chiếc xe giờ đây cũng đã dừng lại. Có bước xuống rồi trả tiền cho tài xế. Rồi đi đến cái công ty mà mình đã xin việc làm.

Ái Như bước vào công ty ánh mắt vẫn nhìn mọi thứ xung quanh như bao ngày, giờ hướng cô vào phòng của dám đốc ngồi chờ. Chờ một lúc lâu người mà cô cần chờ cũng đã đến. Cô quay mặt lại sau khi nghe thấy tiếng bước chân, giờ đây cô mỉm cười khi thấy Minh Khôi.

Minh Khôi nhìn thấy cô giờ đây lên tiếng :

"Ái Như là cô rất vui khi được gặp cô một lần nữa. Giờ thì cô hãy đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ người sẽ quản lý cô trong các công việc ở công ty."

Ái Như mỉm cười giờ đây bắt đầu đi cùng với Minh Khôi. Giờ đây cô có một cái cảm giác rất lạ đó là tìm đập thình thịch rất là nhanh cô lúc này cực kỳ muốn nói chuyện với anh nhưng lại im lặng không thể nói bởi vì cô không biết nói gì.

Bỗng nhiên lúc này anh bắt chuyện với cô :

"Tình hình sức khỏe của cô sao rồi vẫn ổn chứ ?"

Cô ngại ngùng mỉm cười trả lời :

"Vẫn ổn cảm ơn anh vì đã quan tâm đến sức khỏe của tôi"

Anh giờ đây đáp lại bằng một câu nói lạnh lùng :

"Không có gì đâu tôi chẳng qua là đang quan tâm đến sức khỏe của cô. Bởi vì tôi sợ nếu sức khéo của cô không ổn định thì khả năng làm việc sẽ không ổn ấy. Vì vậy nếu cô cảm thấy chưa khẻo thì có thể nghĩ ngơi nhé ?"

Mặc dù anh nói những câu đó trong sự lạnh lùng nhưng cô biết là anh đang quan tâm đến mình giờ đây cô mỉm cười sau đó trả lời anh : "Vàng tôi ổn mà vì vậy anh đừng lo lắng."

Nói rồi giờ đây hai người bắt đầu im lặng không ai nói với ai câu nào nữa. Giờ đây họ bắt đầu đi vào một căn phòng, nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi trên tay cầm một cây bút dường như cô đang tính toán một điều gì đó, và cô không là ai khác mà là Ngọc Liên.

Cô gái Ngọc Liên với diện mạo xinh đẹp nhìn có một chút hống hách giờ đây nghe tiếng bước chân liền quay lại. Lúc này cô nhìn thấy Khôi liền mỉm cười. Nhưng sau khi nhìn thấy Ái Như sắc mặt của cô đã có một chút thay đổi. Giờ đây Ngọc Liên tỏ vẻ khó chịu hỏi :

"Cô ta là ai vậy thưa sếp ? Nhân viên mới à ?"

Minh Khôi mỉm cười và rồi gập đầu :

"Ừm đây là nhân viên mới và tôi muốn cô sẽ là người kèm cặp cho cô ấy. Để trở thành một người có kinh nghiệm dày dặn hơn được chứ ?"

Ngọc Liên mỉm cười nụ cười chẳng thân thiện là mấy cô trả lời : "Đương nhiên là được rồi thưa sếp. Sếp cứ yên tâm tôi nhất định sẽ đào tạo cô ấy thành một nhân viên tốt nhất mà..."

Khôi nghe những câu nói này mà giờ đây mỉm cười, giờ đây anh nói : "Được rồi thế thì giờ đây hai người làm quen với nhau. Và cô hãy hướng dẫn cô ấy làm xem các công việc đi. Chứ giờ tôi có việc bận rồi nên cần đi trước một chút."

Nói rồi giờ đây Minh Khôi bắt đầu rời đi còn Ngọc Liên thì nở một nụ cười đầy nham hiểm, giờ đây cô lên tiếng : "Nào hãy đi cùng tôi. Tôi sẽ hướng dẫn các công việc để cho cô nắm rõ hơn."

Bọn họ giờ đây bắt đầu đi với nhau chốc lát Ngọc Liên lên tiếng : "Này tôi khát nước quá cô có thể lấy giúp tôi ly nước không ?"

Ái Như mỉm cười gật đầu cố tỏ vẻ đồng ý bởi vì điều đầu tiên là cô cần phải lấy lòng của ả ta : "Được chứ sao không? Dù gì cô cũng là người sẽ giúp tôi nên tôi làm những việc nhỏ nhặt này cũng chả có gì to tát."

Nghe đến đây cô ta bậc cười lớn và trả lời :

"Háhahhahaha phải biết điều như vậy là tốt. Giờ thì còn đứng đó làm gì ? Đi lấy nước cho tôi đi..."

Sau câu nói đó giờ đây Ái Như bắt đầu đi lấy nước cho ả ta, cô giờ đây nếch môi cười một nụ cười đầy ẩn ý cô suy nghĩ : "Hưm cô nghĩ tôi là một kẻ ngốc sao ? Tôi biết được hết tất cả các chiêu trò của cô rồi đấy. Chứ không phải là một kẻ ngốc đâu.

Được rồi cô muốn biến tôi thành thú vui một kẻ ô sin cho cô phải không ? Thế thì được tôi sẽ chiều cô và cô sẽ phải trả giá đó..."

Giờ đây cô tiến đến chỗ mấy lọc nước cô không lấy nước lọc mà là chọn phần nước nóng giờ đây cô lấy một cái ly gần đó và bắt đầu rót nước nóng vào. Chốc lát cô đã mang đến đưa cho cô ta. Cô ta không biết đây là nước nóng nên đã cầm nguyên cả tay.

Cuối cùng vì nóng mà cô ta đã thả cái ly xuống khiến nước là phỏng cả chân cô : "A...."

Cô nhìn đầy đưa mắt nhìn Ái Như với vẻ mặt đầy tức giận cô quát lớn : "Mày...Mày dám mày trò với tao sao ? Con này mày láo lắm. Tao sẽ bỏ qua cho mày đâu. Từ ngày mai mày nghĩ việc đi là vừa "

Giờ đây Ái Như bậc cười thật lớn trong nụ cười đắc ý và trả lời : "Hưm sẽ làm được gì tôi hả ? Không phải cô cũng muốn bày trò bắt nạt tôi sao ? Vậy thì đây chính là cái giá mà cô cần phải trả đó HáHhahahahahà..."

Ngọc Liên nghe đến đây mà tức giận vô cùng cô ta quát lớn và bỏ đi : "Mày được lắm con chó. Hãy chờ đi rồi tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu..."

Ả ta lúc này bất lực không thể làm được gì Ái Như mà rời đi bởi ả biết mình không phải là đối thủ của cô.

Còn Ái Như giờ đây bậc cười thật lớn và nói :

"Hưm tưởng như nào chứ ? Chơi với chi à ? Hưm Hưm Hưʍ...Không có cửa đâu..."