Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 4

Mục Vân Quy may mắn bắt kịp con thuyền cuối cùng. Khi đặt chân lên boong, Giang Thiếu Từ bất ngờ phát hiện y không hề dùng linh thạch để trả phí, mà chỉ nhẹ nhàng lướt một tấm lệnh bài huyền thiết qua cửa vào. Ngay lập tức, cánh cửa thuyền tự động mở ra.

Mục Vân Quy ngoảnh đầu nhắc nhở:

“Ta đã quét cho cả hai, ngươi cứ thế mà lên.”

Giang Thiếu Từ bước theo sau, đưa mắt quan sát khoang thuyền. Kết cấu bên trong không khác mấy so với ký ức của hắn, nhưng không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Ghế gỗ ngày trước đã bị thay thế bằng kim loại, cửa sổ cũng làm từ một loại vật liệu kỳ lạ không thể mở ra, song lại trong suốt như nước hồ phẳng lặng, có thể nhìn thấu cảnh vật bên ngoài.

Hắn thoáng trầm ngâm rồi cất tiếng hỏi:

“Không có người chèo thuyền sao?”

Mục Vân Quy thở dài, giọng điệu có phần cảm khái:

“Giờ thuê nhân lực còn tốn kém hơn cả đóng một con thuyền mới, muốn kiếm được người chịu chèo thuyền chẳng khác nào mò kim đáy biển.”

Thế con thuyền này vận hành thế nào?

Giang Thiếu Từ còn chưa kịp suy ngẫm thì đã thấy Mục Vân Quy thản nhiên ngồi xuống, tiện tay ấn vào một nút nhỏ bên cạnh.

Chỉ trong chớp mắt, một con rối nhỏ với tay chân ngắn tũn bước ra trước mặt họ. Miệng nó máy móc mở ra, giọng nói đều đều vang lên:

“Hôm nay là mùng tám tháng ba, năm Khải Nguyên 4020. Trời quang, gió tây, sóng nội hải cấp ba, thích hợp ra khơi. Ngoại hải gió lớn, nguy hiểm, không khuyến khích di chuyển.”

Giang Thiếu Từ nhướng mày, tò mò vươn tay ấn nhẹ xuống đầu con rối:

“Nó biết nói sao?”

Trong giới tu chân, con rối không phải là thứ xa lạ, nhưng thường chỉ những kẻ thiên phú kém cỏi mới học điều khiển rối kiếm sống. Hơn nữa, phần lớn con rối trước đây đều thô kệch, cử động cứng nhắc, ngay cả những động tác đơn giản cũng khó hoàn thành. Ấy vậy mà con rối trước mắt lại nhỏ nhắn tinh xảo, thậm chí còn có thể đối đáp trôi chảy.

Nó thực sự có thể nói chuyện ư?

Đầu con rối bị ấn xuống, đôi chân ngắn cũn khẽ động trên sàn, giọng nói đều đều không cảm xúc:

“Tấn công thuyền trưởng, trừ điểm. Cảnh cáo lần một, cảnh cáo lần hai, cảnh cáo…”

Mục Vân Quy giật mình, vội vàng kéo tay Giang Thiếu Từ xuống, đồng thời nhanh chóng lên tiếng xoa dịu:

“Xin lỗi, hắn chỉ quen thể hiện sự thân thiện theo cách này, mong đừng ghi lại vào sổ.”

Con rối hơi lắc đầu, đôi mắt đỏ lóe sáng rồi cất giọng cứng nhắc:

“Thuyền trưởng khoan dung, không truy cứu. Nhưng để thể hiện thành ý của các nguơi, mời quét lệnh bài.”

Vừa dứt lời, nó giơ tay lên. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng mờ ảo, dần hiện lên một đồ hình bát quái tròn trĩnh.

Mục Vân Quy âm thầm trợn mắt, thở dài bất lực:

“Ta đang đói đây, chia nhau trả đi.”