Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 5

“Thuyền trưởng rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Những món ăn hảo hạng thường được chế biến từ những nguyên liệu giản dị nhất. Trên hòn đảo Thiên Tuyệt xinh đẹp có một loại gạo đỏ hiếm thấy, hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh, ăn hoài không ngán. Loại gạo này được chế biến thành bánh gạo đỏ, một món ăn rất được các nhà thám hiểm trẻ tuổi yêu thích…”

Mục Vân Quy im lặng không biết nên nói gì. Chỉ cần nghe đến đây, nàng đã đoán ra trên thuyền giờ chỉ còn mỗi bánh gạo đỏ tiêu chuẩn. Quay sang Giang Thiếu Từ, nàng hỏi:

“Bánh gạo đỏ, ngươi có muốn thử không?”

Đồ ăn? Giang Thiếu Từ thoáng sững sờ. Khái niệm này với hắn thật xa lạ. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin:

“Ngươi… Chưa tích cốc sao?”

Mục Vân Quy nhìn hắn thật sâu. Nếu không phải thấy trong mắt Giang Thiếu Từ tràn đầy nghi hoặc chân thật, nàng đã nghĩ hắn cố tình chế giễu mình. Nàng bình tĩnh đáp:

“Chỉ khi đả thông Nhị Tinh Mạch mới có thể tích cốc.”

Giang Thiếu Từ lúc này mới sực nhớ, đúng là có điều kiện đó. Nhưng trong giới tu tiên trước đây, Nhị Tinh Mạch chỉ là bước khởi đầu. Ở những đại tông môn danh tiếng, chỉ cần không quá ngu dốt thì trẻ con mười tuổi đều đã đả thông Nhị Tinh Mạch. Bởi vậy, hắn vẫn mặc nhiên cho rằng tu sĩ sinh ra đã có thể tích cốc.

Hắn lắc đầu, từ chối món ăn không rõ lai lịch này. Hơn nữa, nhìn con rối ngốc nghếch kia, hắn cũng chẳng chắc thứ nó đưa ra có thực sự ăn được hay không.

Mục Vân Quy không ép chỉ thuần thục đặt món, xác nhận đơn hàng, quét lệnh bài thanh toán, nhân tiện trả luôn khoản phạt vì Giang Thiếu Từ “tấn công” con rối.

Đôi mắt con rối lập tức chuyển sang màu xanh lục, híp lại đầy thỏa mãn, cái miệng nhỏ líu ríu nói:

“Cảm tạ ngài đã đóng góp cho sự nghiệp vận tải của Thiên Tuyệt Đảo, chung tay xây dựng một môi trường hài hòa và tốt đẹp! Chúc ngài dùng bữa vui vẻ.”

Bụng con rối vang lên một tiếng ầm, sau đó mở ra để lộ một đống tiền xu, bên trong có một gói giấy nhỏ được bọc cẩn thận.

Mục Vân Quy liếc mắt đã thấy Giang Thiếu Từ nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò quan sát cấu tạo bên trong con rối. Một linh cảm xấu dâng lên - nếu hắn lại ra tay “khảo sát” con rối một lần nữa, nàng e rằng lần này mình không đủ tiền trả phạt mất!

Nhanh như chớp, nàng vươn tay đè lại Giang Thiếu Từ, tay còn lại vội vã lấy gói bánh gạo đỏ, nhấn nút hoàn tất giao dịch.

Bụng con rối lập tức đóng lại, ánh mắt vụt tắt. Cả cơ thể ục ục lăn vào góc tường rồi co ro trong trạng thái “tự bế” đầy u oán.