Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 6

Giang Thiếu Từ nhìn theo bóng dáng con rối, gật đầu như thật:

“Đặt nó trên thuyền đúng là tiện hơn nhiều so với thuê một người sống.”

“Hừ.” Mục Vân Quy vừa mở gói bánh gạo đỏ, vừa hờ hững nhắc nhở:

“Nó có thể nhận diện từ khóa đấy. Ở trên thuyền, đừng lỡ miệng nói linh tinh.”

Giang Thiếu Từ dần nhận ra một sự thật thú vị: Dù thế hệ trẻ ở thế giới này suy tàn, pháp thuật lụi bại, trí tuệ con người thụt lùi, họ vẫn đạt trình độ đáng kinh ngạc ở một số lĩnh vực kỹ thuật đặc thù.

Chẳng hạn như con rối này nếu đem ra so với thời đại của hắn thì nó linh hoạt hơn rất nhiều. Nhưng xét cho cùng, đây cũng chỉ là một loại con rối rẻ tiền, được sử dụng để thay thế nhân công trên thuyền.

Có lẽ, đây chính là điểm sáng duy nhất mà thế giới này đạt được.

Bánh gạo đỏ trong tay Mục Vân Quy được đóng gói đơn giản, nhỏ gọn nhưng giàu năng lượng - rõ ràng đây là thực phẩm ra đời trong thời chiến tranh loạn lạc. Nàng ăn rất nhanh, chưa bao lâu đã xong, cuối cùng cũng cảm nhận được sức lực dần trở lại.

Giang Thiếu Từ thấy nàng ăn xong liền hỏi:

“Vừa rồi ngươi quét lệnh bài là sao?”

Mục Vân Quy lấy ra một tấm lệnh bài màu đen:

“Đây là lệnh bài thân phận. Trên đảo, mỗi người khi sinh ra đều có một cái. Trên đó ghi danh tính, tuổi tác và điểm tích lũy. Điểm này có thể kiếm được bằng cách làm nhiệm vụ, là thứ quan trọng nhất trên Thiên Tuyệt Đảo.”

Giang Thiếu Từ nhanh chóng hiểu ra. Điểm tích lũy chẳng khác gì linh thạch hay vàng bạc trước đây, chỉ là đổi sang một dạng trung gian khác mà thôi.

Nhưng hắn vẫn thắc mắc:

“Linh thạch hay vàng bạc ít nhất còn là vật hữu hình. Còn điểm tích lũy chỉ tồn tại trong lệnh bài. Nếu mất lệnh bài thì sao?”

Mục Vân Quy khựng lại một chút, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ thản nhiên đáp:

“Mất lệnh bài... Thì làm cái mới là được.”

Hai người nhìn nhau, mỗi người đều không thể hiểu nổi tư duy của đối phương.

Lúc này, Mục Vân Quy mới thực sự nhận ra rằng không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người.

Giang Thiếu Từ có dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, khí chất như một thanh kiếm sắc bén vừa rời vỏ. Khi đá bay Cá Sấu Độc, hắn mạnh mẽ, dứt khoát, thoạt nhìn thì vô cùng lợi hại. Nhưng càng tiếp xúc, Mục Vân Quy càng cảm thấy dường như ông trời đã lấy đi của hắn một thứ gì đó để bù lại tài năng kia.

Hình như... Đầu óc hắn không được thông minh cho lắm.