Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 70

Trang Thâm tính sẽ đánh thêm hai trận nữa, thấy bình luận im lặng lại không còn ai chửi mắng nữa. Cậu cũng coi như là thoải mái hơn, dự định đánh thêm hai trận nữa.

Vừa mới chọn PK ngẫu nhiên, thì cửa phòng tắm được mở ra.

Trên người Thẩm Văn vẫn còn mang theo hơi nước đi từ bên trong ra. Liếc mắt liền nhìn thấy Trang Thâm đang ngồi trước bàn máy tính.

” Tay bị thương mà còn chơi game? ” Thẩm Văn đi đến, đứng ở phía sau nhìn cậu.

Tay phải Trang Thâm vẫn di chuyển không ngừng, thản nhiên đáp: ” Không dùng đến tay trái. “

Quả thật cậu không dừng đến tay trái, chỉ dùng năm ngón tay phải.

Thẩm Văn lúc đầu còn hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy cậu bình tĩnh thoải mái, tay trái hoàn toàn không cứ động liền không nói gì nữa.

Anh biết Trang Thâm không quan tâm đến vết thương này, trong đầu chắc luôn nghĩ đây chỉ là một vết thương nhỏ. Anh muốn nói nhiều nhưng sợ cậu phiền.

Nhưng hiện tại nếu đem so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tay trái không chạm vào nước, thực hiện các bước bảo vệ rất tốt. Thẩm Văn cũng không để ý nữa, anh lui về sau ngồi lên ghế sopha mở điện thoại di động ra.

Những người đang xem livetream đều có thể thông qua màn hình thấy được Thẩm Văn.

Tuy rằng không nhìn thấy mắt, nhưng dáng người có tệ nha anh trai ơi!!!

[ Ô, gặp lại bạn trai của lầu chủ rồi này, lại phát cơm chó cho chúng tôi!!! ]

[ Bạn trai thật tri kỷ nha! ]

[ Giọng nói của bạn trai thật hay, giống như thanh âm của lầu chủ! Mlem dễ sợ! ]

[ Các bác không cảm thấy khung cảnh đằng sau trong live hơi giống phòng ở khách sạn à? ]

Bọn họ nhanh chóng nhìn kẽ hở đằng sau Trang Thâm, tỷ mỉ quan sát từng bước từng bước nhắm.

[ Hình như là khách sạn. ]

[ Giường lớn hình tròn? Phòng dành cho cặp đôi? ]

[ Ây, kính hiển vi chạy bằng cơm nha! ]

[ Trong đầu tôi nháy mát đã xuất hiện 10 ngàn chữ bổ não… ]

Trang Thâm rất nhanh lại kết thúc thêm một ván nữa, sau đó mới thoát ra ngoài. Ngay lập tức có lười mời được gửi đến.

[ WZQ-Lian mời bạn tham PK 5×5 ]

Trang Thâm dừng ánh mắt một chút, sau đó mới ấn đồng ý.

Lúc nãy mới thử nghiệm mấy trận, tốc độ tay cậu đã được đẩy lên. Hiện giờ chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống làm liên lụy đồng đội.

Tiến vào sảnh chờ, Liên Gia Ngôn hỏi cậu: [ Tay trái làm sao vậy? Bao lâu mới lành lại? ]

Trang Thâm đáp một câu: ” Không nghiêm trọng, dưỡng thương 10 ngày có thể khỏi rồi. ]

Hai người tiến vào trận, mặt khác ba người đồng đội kia đều biết Liên Gia Ngôn. Hai người đứng ở phía trước bọn họ, đều nhận ra Trang Thâm.

[ Người số 2 hình như là lầu chủ đang hot ấy hửm? ]

[ Hình như là vậy! Là lầu chủ chơi bằng một tay, hiện tại hình như vẫn bằng một tay? ]

[ Trâu bò! ]*

Kỹ thuật của ba người kia đều thuộc dạng bình thường. Có một Liên Gia Ngôn năng lực công kích rất mạnh, lại thêm Trang Thâm có năng lực phản ứng cao. Mỗi lần sương mù giăng kín đều có thể thành công mà gϊếŧ chết kẻ địch. Năm người rất nhanh chiến thắng.

[ Cảm ơn hai vị đại thần đã gánh chúng tôi. ]

[ Với kỹ thuật của này của lầu chủ có trở thành game thủ chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề. ]

[ 6666 ]

Trò chơi kết thúc, Trang Thâm ấn thoát ra. Vừa tính thoát game. Liên Gia Ngôn lại gửi đến một tin nhắn.

[ Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu không muốn tham gia đội của tôi không? Nếu như không được thì thôi! ]

Liên Gia Ngôn vừa mởi gửi tin nhắn đi, liền chăm chú nhìn màn hình không nhúc nhích. Trên sân thi đấu khuôn mặt của y vẫn luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất, thế nhưng lúc này lại hơi khẩn trương.

Y nhận được tin nhắn mới.

Trang Thâm trả lời y: [ Tôi muốn học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước! ]

Liên Gia Ngôn: ” … “

Xem ra đối phương là một học sinh cực kỳ yêu thích học tập. Đúng là đối với một người học sinh thì việc học luôn là cốt yếu hàng đầu. Anh không có tư cách để người ta đầu quân qua đây để chơi game được.

Dù sao làm một game thủ cũng không thể làm mãi, học sinh không đồng ý. Mọi người cũng không cố chấp nữa.

Liên Gia Ngôn tắt khung trò chuyện đi, hơi nhíu mày.

Nếu như Trang Thâm có thể đồng ý gia nhập vào đội của họ, vậy có thể khiến cho đội của y thêm mạnh hơn rất nhiều lần.

Có thể chỉ là có thể. Thế nhưng nếu như….

Trang Thâm tắt máy tính, quay đầu nhìn. Thẩm Văn ngồi bên cạnh giường thờ ơ lướt điện thoại di động. Khuôn mặt lười biếng.

Tiếng bàn phím biến mất, trong phòng yên tĩnh lại. Thẩm Văn nhìn cậu, con mắt đen lánh: ” Đánh xong rồi? “

” Ừm! ” Trang Thâm ngồi bên mép giường, vén chăn lên tính ngủ.

Thẩm Văn tắt đen, hai người nằm hai bên. Cánh nhau một khoảng nhỏ.

Điều hòa trong phòng ấm áp, nhiệt độ thích hợp.

Một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều.