Thẩm Văn nghiêng đầu liếc nhìn, Trang Thâm nằm ngửa ngủ say trong bóng tối. Khuôn mặt cậu bình thường vẫn luôn lạnh lùng bây giờ lại trở nên ôn hòa tinh tế, lông mi hơi cong lên mềm mại.
Căn phòng trở lên yên lặng.
Thẩm Văn không ngủ được.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn người đang ngủ bên cạnh anh.
Rõ ràng không có ánh sáng, nhưng làn da của Trang Thâm vẫn cho người nhìn cảm giác rất trắng. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp.
Thẩm Văn nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu. Tóc Trang Thâm lúc đó hơi dài, che mất đi đôi mắt của cậu. Khiến người ta cảm giác như cậu đang bị ức hϊếp. Thế nhưng trên người cậu lại tản ra một loại khí chất vô cùng nhẹ nhàng sạch sẽ tựa như không có thứ gì sánh bằng.
Giống như trận tuyết đầu mùa, tuy rằng băng lạnh nhưng lại vô cùng tinh khiết ngọt ngào.
Trang Thâm ngủ rất say, ở trước mặt Thẩm Văn cậu hoàn toàn không phòng bị.
Thẩm Văn ngồi như vậy nhìn cậu, Trang Thâm không có phản ứng.
Căn phòng yên tĩnh mờ mịt, Thẩm Văn nhắm hai mắt lại.
Người anh thích đang nằm ngủ bên cạnh, sao anh có thể ngủ được đây?
…………………………………………………..
Hoạt động của ngày thứ hai là đi tham quan công viên sinh thái, nói ngắn gọn chính là đi leo núi. Nếu đem so với trò chơi của ngày đầu tiên thì chuyện này vô cùng là buồn chán. Học sinh phía sau chị theo chân hướng dẫn viên du lịch mà đi. Ngay cả hứng thú ngày hôm qua cũng biến mất.
Mấy ngọn núi thường thường sẽ là những dòng thác nước nhỏ, hướng dẫn viên du lịch dừng lại bắt đầu giới thiệu.
Đi qua một chỗ khác, thác nước này so với cái trước lớn hơn rất nhiều. Không ít bọt nước văng tung tóe hầu như đều đáp lên đầu của mọi người.
Nữ sinh thi nhau bung ô che nắng ra, trốn dưới ô nghe hướng dẫn viên nói.
Nam sinh thì ngược lại không cảm thấy sao cả, Chỉ một chút nước thôi mà, có cái gì chứ?
Cũng có một số nàm sinh cố ý chạy đến phía nữ sinh bung dù thành công đứng trú. Dẫn đến những người khác cũng ồn ào, ầm ĩ theo.
Trên đầu Trang Thâm cũng trúng không ít nước.
Những giọt nước này rất nhỏ, nhẹ nhàng dính trên tóc. Cả người cậu giống như được nhuộm một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Thẩm Văn liếc nhìn, đi đến trước mặt cậu. Giúp cậu cản những bé nước đang nô đùa muốn dừng sức bật nhảy chạy lêи đỉиɦ đầu người qua.
Hướng dẫn viên du lịch vất vả mới nói xong rồi dẫn mọi người rời đi. Tưởng Hoài uể oải lau nước mặt: ” Có thể không đi nữa không? Thác nước vách núi đều giống nhau, tôi cảm giác mình đang đi rửa mặt thì đúng hơn! “
Đỉnh đầu Trang Thâm từ đầu còn dính chút bọt nước bây giờ đều bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi hết.
Cậu liếc nhìn Thẩm Văn.
Tóc trên trán anh cũng dính bọt nước, đuôi tóc còn đang có một bé bọt muốn nhảy xuống.
Anh không đổi sắc mặt giơ tay, nhẹ nhàng đem tóc trên trán vuốt ra sau. Một ít bé bọt nước nhẹ nhàng theo những sợi tóc đen nhắm hất tung lên, rồi chậm rãi đáp xuống lông mi của anh.
Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản, nhưng anh làm ra lại vô thức khiến người ta phải ngắm nhìn. Nhưng nữ sinh ở đây đều đang nhìn chằm chằm anh.
Thẩm Văn vừa mới nhấc chân đi hai bước, Trang Thâm từ phía sau đuổi kịp anh. Vươn tay về phía anh, tên tay còn mang theo khăn giấy: ” Lau một chút đi! “
Thẩm Văn nhận lấy thuận tay lau qua, vừa muốn ném đi đã thấy Trang Thâm giơ tay chỉ: ” Ở đây còn ướt. “
Thẩm Văn nhìn cậu cười, nhưng tay lại không di chuyển: ” Chỗ nào? “
” Chỗ này! ” Trang Thâm chỉ chỉ.
Thẩm Văn vô cùng tự nhiên giơ tay lau chỗ khác, lại hỏi: ” Chỗ này sao? “
Nơi anh lau không phải nơi cậu chỉ, tóc nơi cậu chỉ vẫn còn ướt.
Trang Thâm không còn cách nào khác, lấy khăn giấy hơi mạnh tay lau cho anh: ” Chỗ này. “
Ánh mắt Thẩm Văn mang theo vui vẻ, rũ mắt nhìn cậu giống như một con sói bị thuần phục. Trên khuôn mặt chỉ còn sự ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói: ” Cảm ơn bạn cùng bàn! “