Trang Thâm không biết khu bình luận hiện giờ đều không liên quan đến game, cậu vào trận trong nháy mắt chìm đắm vào trò chơi, cậu bắt đầu theo đồng đội tìm trang bị.
Trong đội bọn họ có hai người kỹ thuật không được tốt, chỉ mới vừa bắt đầu đã bị phía địch gϊếŧ rất nhiều lần. Toàn dựa vào sự hỗ trợ của đồng đội.
5 phút trôi qua. Một trong hai người đó lại một lần nữa bị đánh bại. Nam sinh kia lập tức mở voice gọi Trang Thâm đến cứu.
Trang Thâm vừa mới rời đi khỏi vật che chắn muốn lại gần cậu ta, nhân vật trong game lại phát ra tiếng kêu.
[ Bạn đã bị YL chó sói màu đen hạ gục ]
Trang Thâm nhìn thấy tên này nhíu mày, lập tức điều khiển nhân vật núp vào.
Sau 1 giây.
[ Bạn đã bị YL chó sói màu đen hạ gục ]
Màn hình tối sầm lại, Trang Thâm bị nốc ao.
Cậu lại tiến hành ngẫu nhiên chọn đội, suy nghĩ về chuyện kia nãy.
Nếu như chó sói màu đen này có thể gϊếŧ chét được cậu. Vậy trừ phi là đứng đối diện nằm quan sát cậu. Như vậy cho sói màu đen mới có thể đinh vị chính xác tọa độ mà cậu đang ở. Bằng không chó sói màu đen không thể chỉ dùng một phát mà đã bắn chết được cậu. Thế nhưng, sau đó cậu đã trốn tại sao hắn ta vẫn còn có thể xác định được tọa độ chính xác mà bắn chết cậu?
Thẩm Văn luôn đứng phía sau cậu nhìn vào màn hình máy tính. Thấp giọng nói: ” Người bên địch mở auto? “
Trang Thâm dựa vào ghế nói: ” Ừm! “
Thẩm Văn cúi đầu liếc nhìn bình luận đang nổ trên màn ảnh.
[ Tôi nói này lầu chủ, ngày hôm qua cậu giả tội lừa gạt. Ngày hôm nay chắc bị lật xe rồi nhỉ? ]
[ Ồ? Lầu chủ đây là đang hốt hoảng khi bí mất được vạch trần? Thật là vui tai vui mắt! ]
[ Lại bị sói đen gϊếŧ chết, lầu chủ mấy ngày đầu chẳng phải còn cười nhạo cậu ấy mở auto sao? Nếu ngày hôm qua lầu chủ có thể dùng một tay để tàn sát lợi hại như vậy. Vậy thì tại sao hôm nay vừa mới gặp người đã bị hạ thế? ]
[ Lại nữa rồi kia, thua người ta một cái thì nói người ta mở auto? Ác thế! ]
[ Ngay từ đầu mắng người là các cậu, không muốn xem thì đừng có mà xem nữa! Thích mắng chửi đến thế cơ à? ]
[ Cho nên lầu chủ đây hệ thua ai là nói người khác mở auto luôn? ]
Trang Thâm nhìn hai lần, thấy chó sói màu đen bên kia không ngừng gϊếŧ người. Cơ bản mọi người đều hiến dâng cho hắn gϊếŧ.
Một cái đội họ cho là mạnh lại toàn diệt.
Trang Thâm mở một ván đấu mới, cục diện của ván này với ván trên cơ bản tương phản với nhau. Người của đội bọn họ có kỹ thuật cao không ít, địch chỉ có thể cố gắng chém.
Mấy người Trang Thâm vào nhanh thắng nhanh, nên rất nhanh thu lợi được thắng lợi.
Nhưng vừa rồi có một ván như vậy, bình luân đều hướng về một phía.
[ Lầu chủ đánh không thắng liền nói đối phương mở auto? Sao đến giờ còn không tính giải thích à? ]
[ Không có gì để nói, hai ván này chẳng chứng minh được gì. ]
[ Ngày hôm qua live thật lợi hại, ngày hôm nay lại thì chẳng có cảm gì. Cũng không có tốc độ tay đáng nể gì cả. ]
Livetream của Trang Thâm người đã đạt kỷ lục 110 ngàn người. So người xem live vẫn còn đang tăng. Thế nhưng phía bên dưới vẫn không ngừng chất vấn cậu.
Người tin tưởng cậu cũng có, nhưng rất nhanh bị người ác ý đè xuống.
Thẩm Văn nhìn thoáng qua những bình luận ngày một ác ý trên màn hình nói: ” Ngày hôm nay thế thôi, ngày mai lại lên nhé? “
Fan của chó sói màu đen đều lần lượt qua đây, nếu live nữa hướng dư luận càng xấu.
Trang Thâm không do dự đem game tắt đi, đem live cũng tắt luôn.
Thẩm Văn nghĩ đến những thao tác của chó sói màu đen khi nãy. Trong con ngươi mắt chẫm rãi nổi lên ý lạnh.
Điều ai cũng ghét khi chơi game là gặp ngưởi mở auto, mặc kệ lý do gì.
………………………………………………………..
Mợ Hách vừa xuống xe ngay lập tức nhìn thấy Trang Thâm đứng ở trước cửa trường học.
Vóc dáng của thiếu niên ấy khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng có thể cho người ta cảm giác kiên cường. Làn da trắng sáng. Thiếu niên ấy dù đứng ở nên đông người cũng khiến người khác nhận ra.
Mợ Hách đi đến, dịu dàng hỏi: ” Đợi mợ lâu không? “
Trang Thâm nhàn nhạt đáp lời: ” Không lâu, cháu mới tới. “
Mợ Hách cười tủm tỉm nhìn cậu: ” Đây là lần đầu tiên dì đến trường của cháu, thật xinh đẹp!! “
Đang nói, một người phụ nữ từ phía sau đi đến, cười lễ phép hỏi: ” Bạn nhỏ, cho cô hỏi lớp 11-10 đi hướng nào vậy? “
Trang Thâm quay đầu nhìn thoáng qua.
Không biết là phụ huynh của học sinh nào. Người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, chăm sóc cũng rất tốt. Khuôn mặt này mà đem so với một vòng minh tinh quanh giới giải trí thì không kém với bất kỳ một ai. Hơn nữa khí chất người này vô cùng xuất chúng.
Mợ Hách quay đầy nhìn người phụ nữ kia: ” Con cô cũng là học sinh của lớp 11-10 sao? Thằng nhóc nhà tôi cũng học lớp 11-10! “