Người phụ nữ ngạc nhiên cong mắt nhìn: ” Vậy phiền chúng ta cùng đi nhé? Thằng nhóc nhà tôi vẫn còn đang trên đường đến đây, tôi đến sớm hơn một chút. “
Vóc dáng Trang Thâm rất tinh xảo, người phụ nữ kia không khỏi chăm chú nhìn thêm, thở dài nói: ” Vóc dạng của con trai cô thật đẹp, tôi nhìn một cái liền thích thằng bé. “
Mợ Hách nghe người phụ nữ kia nói vậy cũng rất vui vẻ: ” Đây là cháu ngoại của tôi, tên là Trang Thâm. Thằng bé từ nhỏ đã rất đẹp trai, mọi người cũng khen thằng bé không tồi. “
” Rất đẹp! ” Ánh mắt người phụ nữ kia dừng trên mặt cậu vài giây, nhịn không được cảm thán.
“… ” Trang Thâm nghe xong lời khen này, mặt không chút thay đổi trả lời: ” Cảm ơn cô! “
Người phụ nữ nhìn cậu cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, bên cạnh có một đôi phụ huynh đi qua. Nữ sinh hưng phấn nói: ” Mẹ, lớp chúng con có một người tên là Trang Thâm, rất đẹp. Hơn nữa còn vẽ rất đẹp. “
Mợ Hách ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Thâm: ” Cô bé đó nói cháu sao? “
Trang Thâm không có biểu cảm gì: ” Vâng! “
Người phụ nữ kia cười cười: ” Thật là trùng hợp, con trai cô cũng rất thích vẽ. Nhưng lại rất ít lên lớp học. Không biết hai đứa có quen nhau không? “
Trang Thâm hoài nghi hỏi lại: ” Con trai cô có phải tên Thẩm Văn không? “
” Đúng rồi! ” Mẹ Thẩm cười nói: ” Con biết sao? “
Trang Thâm: ” Hai đứa cháu là bạn cùng bàn. “
Mợ Hách cùng mẹ Thẩm nhìn nhau cười, nụ cười càng thêm vui vẻ, dưới sự chỉ dẫn của Trang Thâm hai người rất nhanh đã ngồi xuống.
Bọn họ ngồi xuống một lúc lâu Thẩm Văn mới chạy đến trường, kết quả vừa vào đã nhìn thấy mẹ Thẩm cùng mợ Hách nói chuyện rất vui vẻ. Hai người vừa nói đến mỹ phẩm rồi dưỡng da sau đó lại đến những kỹ xảo làm vườn. Ngay cả điện thoại của Thẩm Văn cũng không nghe.
Thẩm Văn đi vào đυ.ng vào vai Trang Thâm.
Anh đi vào nhìn thoáng qua, thấy mẹ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến thằng con trai quý báu của mình, rũ mắt lường biếng cười cười: ” Vốn là muốn giới thiệu cậu với mẹ của tôi. “
Trang Thâm đáp lời: ” Trên đường đến lớp gặp được mẹ cậu, nên cùng nhau đi chung. “
Họp phụ huynh bắt đầu, học sinh có thể rời đi hoặc có thể đứng ngoài hành lanh nghe cũng được.
Trang Thâm đứng ngoài hành lang đợi, Thẩm Văn cũng đứng một bên. Lười biếng dựa vào tường nhìn vào bên trong vừa lúc nhìn thẩy mẹ Thẩm đang nhìn qua đây.
Không lâu lắm, anh nhận được tin nhắn của mẹ mình: [ Mẹ đi cùng với bạn cùng bàn của con. Bạn cùng bàn của con không chỉ tốt, còn vô cùng đẹp. Sau về mẹ đưa quà cho con, con đưa cho thằng bé giúp mẹ. ]
Thẩm Văn: ” Vâng! “
Mẹ Thẩm: [ Trước không thấy con nói, sớm biết thằng bé như vậy đã hỏi con xin một tấm ảnh. Con hại mẹ không chuẩn bị kỹ càng, không biết có để lại ấn tượng xấu cho thằng bé không nữa. ]
Thẩm Văn: ” … “
Mẹ Thẩm là một điển hình có những con người đam mê sắc đẹp. Nhất là khi người có vóc dáng đẹp ở trước mắt mình, có thể sánh bằng những bữa tiệc sang trọng chỉ lo sẽ để lại ấn tượng không tốt.
Thẩm Văn: [ Cậu ấy sẽ không để ý cái này. ]
Đối với tính tình của Trang Thâm, cậu không quá quan trọng cái gì. Thẩm Văn đôi khi cũng rất nghi ngờ liệu có phải trong mắt cậu ai cũng giống ai hay không?
Cuộc họp phụ huynh rất nhanh sắp được bắt đầu, Từ Học Hải bước lên bục giảng nói đôi lời khách sáo, sau đó biểu dương từng em học sinh một.
Khi nói đến Trang Thâm, Từ Học Hải cố ý nói về chiến công của cậu khi có thể lấy về cho lớp giải nhất báo tường bằng một đoạn rất dài. Khiến cho các phụ huynh khác quay đầu lại nhìn.
Trong lớp các phụ huynh đều quay lại nhìn mấy lần, với học sinh tài năng như vậy mọi người đều luôn tuyên dương. Nên ai cũng quay lại khen Trang Thâm với mợ Hách hai câu.
” Trước nghe con về nói qua, thì ra báo tường là do con chị vẽ? Thật giỏi! “
” Trong điện thoại của con gái tôi có hình của thằng bé, vóc dáng rất đẹp nha! Ngày thường lúc nào cũng thấy con bé nhắc đến, chị thật có phúc! “
” Thật sự vẽ rất đẹp, về sau chắc chắn có thể trở thành một vị đại sư. “
Mợ Hách nghe những lời khen ngơi này hơi ngượng ngừng, nụ cười trên mặt không che giấu được sự mừng rỡ cùng vui sướиɠ.
Trang Thâm ưu tú như thế này! Vậy mà nhà kia không ai muốn đi họp phụ huynh cho thằng bé?
Sở trường của Trang Thâm là vẽ tranh. Hơn nữa thằng bé còn có thành tích như vậy, nếu như bồi dường thật tốt về sau chắc chắn có hy bọng trở thành đại sư.
Mợ Hách âm thầm ghi nhớ những điều này, khi về nhà nhất định sẽ nói chuyện với Hách Duệ Thành. Nhất định phải bồi dưỡng sở trường này của Trang Thâm.