Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 76

Trang Thâm đứng bên ngoài chờ, Thẩm Văn thu hết mọi chuyện vào mắt, rất vui vẻ: ” Nhiều người khen cậu như vậy, bạn cùng bàn của tôi quả thật ưu tú mà! “

Trang Thâm không chút rung động mà liếc mắt nhìn, trên hành lang ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi. Nửa người bị chiếu của bọn họ đều cảm thấy ấm áp.

Sau khi họp phụ huynh kết thúc, mợ Hách cùng mẹ Thẩm trao đổi số điện thoại với nhau. Hai người đều là vợ của người có máu mặt ở nơi này, hơn nữa sở thích lại rất giống nhau. Lúc tám chuyện vẫn chưa nên sau khi trở về muốn cùng nhau nói chuyện tiếp.

Mợ Hách muốn cùng cậu về nhà rồi nấu cho Trang Thâm một bữa cơm, Trang Thâm từ chối. Đưa mợ Hách lên xe rồi quay về.

Bên trong xe, mẹ Thẩm nhìn Thẩm Văn ngồi một bên không ngừng lắc đầu: ” Mẹ nhìn thấy tranh của bạn cùng bàn con vẽ, còn đẹp hơn cả con. Cậu bé ấy muốn tìm thầy không? “

Dáng dấp của Trang Thâm tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng bà, cộng thêm hiếm khi thấy Thẩm Văn làm quen với bạn mới. Nên mẹ Thẩm phải để ý nhiều.

” Không có! Thầy Khâu tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy không đồng ý! ” Thẩm Văn lười biếng nói, thế nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.

Mẹ Thẩm kinh ngạc: ” Cậu bé ấy không đồng ý Thầy Khâu? “

Cậu bé này hơi kỳ lạ. Dù gì Khâu Lăng cũng là đại sư có danh vọng trong giới mỹ thuật. Không ngờ lại có người không muốn theo y!

Thẩm Văn gật đầu: ” Bạn cùng bàn của con có suy nghĩ của mình. “

” Rất có cá tinh! ” Mẹ Thẩm nhìn về phía trước, nghĩ đến khuôn mặt không có biểu cảm gì của cậu, nở nụ cười: ” Cậu bé ấy nhìn qua là người biết cố gắng! Người con làm quen lần này thật sự rất tốt. “

” Cậu ấy đương nhiên rất tôt! ” Thẩm Văn nghĩ đến cái gì đấy, khóe môi cong lên.

……………………………………………………………….

Từ sau sự kiện live ngày ấy, người cảm thấy Trang Thâm giả tạo lừa người ngày một tăng.

Mà người xem live của chó sói màu đen cũng tăng vọt sau một đêm.

Buổi tối, chó sói màu đen cũng livetream. Đăng nhâp trò chơi xong mở bình luận lên xem.

[ Ây, cái lầu chủ kia tốc độ tay của cậu ta cũng không nhanh đến vậy! Không phải chó sói màu đen YL còn nhanh hơn cậu ta hay sao? ]

[ Cái gì mà tốc độ tay nhanh? Lầu chủ bên kia mới là người mở auto thì có, còn suốt ngày kêu chó sói màu đen mở auto. ]

[ Tôi thấy đây chắc là biện pháp kiếm tiền gì đó rồi. ]

Chó sói màu đen mở tài khoản trò chơi của mình ra, làm như thuận miệng nói: ” Bọn tôi là những game thủ luyện tập đi thi đấu. Coi như bây giờ là thời điểm thịnh hành trò chơi cũng không ai có tốc độ tay như vậy! Những người chơi game nhiều năm cũng không có tốc độ như vậy. “

Dưới bình luận đưa ra phụ họa: [ Game thủ nhà nghề còn không được, vậy lầu chủ kia chắc chỉ… ]

[ Cho nên người mở auto mới là cậu ta chứ gì? Sao không lật tẩy hắn luôn đi!? ]

[ Đoán chừng là mình mở auto suýt bị phát hiện nên mới thế nhỉ? ]

Chó sói màu đen mở một ván mới: ” Nếu như thật sự cậu ấy có tốc độ vậy thì sớm đã có đội đến đào người. Tôi nghe nói gần đến tất cả chiến đội đều không có ai mới gia nhập vào. “

[ Gia nhập chiến đội trong nước hình như cần phải thi thử nhỉ? ]

[ Với cái tốc độ này chắc chắn sẽ có người đi tìm cậu ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Thế mà cậu ta vẫn ở nơi này live tối ngày. ]

[ Hơn nữa mỗi ngày cậu ta chỉ live có chút xíu, chắc là sợ bị lộ mới thế nhỉ? ]

Chó sói màu đen nhìn một lúc, thấy cư dân mạng đứng lên phía mình khẽ cười một tiếng, tiến vào trận không nói gì thêm.

Sau đó không lâu, trên tin tức của app livetream ấy xuất hiện một lầu chủ chỉ vì thu hút fan mà mở auto game. Tin tức tràn lan ngày càng nhiếu…

Mấy ngày nay, Trang Thâm không có vào game, cậu cũng không để ý mấy loại tin tức ấy.

Đến giờ tan học, Trang Thâm lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra. Nhìn thấy tin nhắn của Tiết Trì Mặc: [ Cậu ở đâu? Tôi đem sách lập trình đưa cho cậu. ]

Trang Thâm: [ Phòng học, tớ đi tìm cậu. ]

Tiết: [ Tớ vào được rồi, 11-10 đúng không? ]

Trang Thâm: [ Ừm! ]

Trang Thâm đứng ở bên ngoài hành làng. Ánh mắt chiếu sáng khắp nơi, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất. Còn thích hú chạy nhảy xung quanh.

Trang Thâm vừa đi ra, cũng đã có nhiều nữ sinh từ trong lớp đi ra ngoài. Sát vách cũng có nhiều người.

Qua hai phút, trên hành lang đột nhiên truyền đến những tiếng trò chuyện sôi nổi.

Xa xa có nữ sinh nhỏ giọng nói: ” Tiết Trì Mặc? Cậu ấy không phải là học sinh Thất Trung à? Sao lại đến trường chúng ta vậy? “

” Thất Trung hay đánh nhau ấy hả..? Không lẽ là đến tìm người đánh nhau??? “

” Chờ đã…trên tay cậu ấy là sách? “

” Có thể là vũ khí dùng để đánh nhau nha! Cậu không biết một trang giấy sắt cũng có thể sử dụng làm vũ khí rạch mặt người à? “

Mọi người đều nín hơi im lặng, mắt nhìn thấy thiếu niên mang theo sự lạnh lùng không ngừng đi đến phía lớp 11-10.

Thiếu niên ấy vóc người rất gầy, xung quanh đều là khí tràng khiến người ta rét lạnh. Không ai dám đến gần thiếu niên ấy.

Trong đầu bọn họ tưởng tượng ra đủ cảnh máu me. Vậy mà Tiết Trì Mặc chỉ đi đến trước mặt Trang Thâm, hới cúi đầu. Thu lại toàn bộ sự lạnh lùng bên người, giọng nói cũng trở lên nhẹ nhàng: ” Đưa sách cho cậu. “

” Ừm, cảm ơn! ” Trang Thâm không có biểu cảm gì mà nhận lấy.