Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 83

Ở trong diễn đàn, Trang Thâm ngồi lướt bài bên trong diễn đàn, đúng lúc thấy một người mới vừa đăng top, cầu người hỗ trợ một văn kiện, định giá là 20 tệ.

Bên dưới có hai bình luận: [ Chủ top chắc không phải tên ăn mày đâu chứ? ]

[ Hài hước thật, chút tiền như thế tôi đoán không ai đồng ý làm nghiêm tục cho cậu đâu cảm ơn. ]

Chủ top kia trả lời lại cmt số 1: [ Chỉ là học sinh, nên chỉ có chút tiền như thế này thôi…]

Trang Thâm nhìn số liên lạc của chủ top, copy lại thêm bạn bè.

…………………………………………………………

” Trang Thâm, bên ngoài có người tìm cậu. “

Trong lớp học, Trang Thâm ngồi ở chỗ của mình đeo tai nghe luyện nghe tiếng anh. Bị tiếng gọi ở bên ngoài cửa sổ đánh tỉnh.

Ngoài hành lang lớp bọn họ xuất hiện bóng dáng của một nữ sinh, mái tóc ngắn, khuôn mặt đáng yêu. Mọi người trong lớp nghe được giọng nói đều xôi nổi nhìn lại.

Trang Thâm tháo tai nghe xuống, cầm điện thoạt thuạn tay để vào túi quần. Đi ra bên ngoài, cậu nhìn nữ sinh xa lạ kia hỏi: ” Cậu tìm tôi? “

Nữ sinh ngẩng đầu dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn cậu, nắm chặt hai tay, kéo kéo đầu ngòn tay. Nhìn qua cũng biết cô khẩn trương đến độ nào: ” Trang Thâm, tớ là học sinh của…lớp năm, lớp năm…”

Trang Thâm rũ mắt nhìn cô, cô gái ấy ấp a ấp úng không nói lên lời. Đứng lâu như vậy mà mới chỉ nói được một câu đầy đủ.

Nhưng cũng chỉ là một câu tự giới thiệu đầy đủ mà thôi.

Nữ sinh giới thiệu lại một lần nữa, sau đó ánh mắt lộ vẻ vô cùng mong chờ: ” Tớ rất thích cậu…”

Học sinh của lớp 11-10 đứng đấy hóng chịu đều mở to hai mắt.

Nữ sinh này cũng thật gan nha, tuy rằng nhìn rất xấu hổ nhưng tại sao không nghĩ đến kéo cậu ra góc vắng người nhỉ.

Nhưng với cách thức tỏ tình này, không biết Trang Thâm sẽ đáp lại thế nào nhỉ.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu, Trang Thâm không biết có cho nữ sinh này mặt mũi không nhỉ?

Dáng dấp nữ sinh ấy thực sự rất đáng yếu, rất cỏ thể khi bị từ chối sẽ khóc lóc chạy đi. Bất kỳ nam sinh nào cũng sẽ thương hoa tiếc ngọc, những nam sinh như vậy được tỏ tình cũng sẽ không từ chối thẳng thừng, muốn từ chối thì cũng phải uyển chuyển một tí.

Nữ sinh cúi đầu, một bộ dáng tôi đây rất yếu đuối.

Tạm nói Trang Thâm bình thường lạnh lùng đúng không? Nếu như nói lời yêu thương với tiểu mỹ nhân này thì cũng khá hợp lí.

Trang Thâm không có cảm xúc gì đáp lại: ” Ừm. “

Ừm?!

Mọi người đều nhìn cậu.

Nữ sinh cũng rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Trang Thâm một lời cũng không nói nữa.

Nữ sinh nhìn cậu như vậy tâm trạng cũng trở lên loạn, cô không hiểu ý cúa cậu là gì. Tuy rằng biết Trang Thâm là một người không thích nói chuyện, nhưng cô nghĩ ít nhất cậu cũng sẽ cho cô một câu trả lời thích hợp.

Cô là người đầu tiên dám đứng ở trước mặt nhiều người như vậy tỏ tình, nói kiểu gì Trang Thâm cũng sẽ không ở ngay trước mắt nhiều học sinh như vậy từ chối cô.

Nữ sinh hỏi: ” Vậy còn cậu? “

Trang Thâm nâng mắt: ” Tôi cái gì? “

Đối với người trước mặt mình cậu hoàn toàn không biết cái gì, khuôn mặt cậu quá lạnh lùng, khiến nữ sinh trước mặt hơi sợ hãi, cô đáp: ” Vừa rồi chính là tâm ý của tớ….cậu không thể cho tớ một cậu trả lời rõ ràng hơn sao? “

Lần này Trang Thâm đáp lời tương đối dài: ” Tôi biết chuyện cậu thích tôi, nên tôi ừm. “

Người hóng chuyên xung quanh hai người bọn họ rất náo nhiệt.

Lời này mặc đù là nói với nữ sinh kia, nhưng không hiểu sao lại nghe như đang nói với rất nhiều nữ sinh khác.

” Cậu thích tôi thì cậu cứ thích, tôi cũng không cần…phải trả lời từng người một. Lười! “

Trang Thâm cho tay vào túi lấy điện thoạt di động ra khỏi quần, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ lạnh nhạt. Cậu vừa mở điện thoại vừa nói: ” Đến giờ học rồi đi về đi. “

Nói xong câu ấy, lạnh lùng xoay người đi vào lớp học.

Lời này rõ ràng rất, nữ sinh ấy bị từ chối rồi.

Thế nhưng nữ sinh ấy vẫn không có chạy đi.

Cô đứng phía sau cửa, nhìn gò má lạnh lùng của Trang Thâm, trong lòng lại rạo rực.

Tuy là bị Trang Thâm từ chối, nhưng cậu ấy thật là đẹp trai mà!

Cậu còn nhắc nhở cô phải về học, để cho cô quay về lớp!

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nhưng đến kia quay về lớp hai chân nữ sinh ấy đã sớm mềm nhũn.

Trang Thâm quay về chỗ ngồi của mình, Tưởng Hoài nhìn cậu, nhiều chuyện hỏi: ” Cậu cảm thấy nữ sinh bày tỏ với mình khi nãy như thế nào? “

Trang Thâm rời mắt khỏi điện thoại di động: ” Cái gì? “

Tưởng Hoài: ” Tướng tá, khuôn mặt. Cậu cảm thấy thế nào? “

Trang Thâm nhớ lại: ” Tàm tạm. “

” Như vậy mà còn tàm tạm? ” Tưởng Hoài suy tư nói: ” Nữ sinh ấy trong trường được xem là một trong những nữ sinh đáng yêu nhất. Như vậy mà mới tàm tạm? Còn nói, cậu rốt cuộc tích nữ sinh như thế nào? Mấy ngự tỷ à? “