Lúc này, bên cạnh Trang Thâm xuất hiện thêm một người. Thẩm Văn nghe được câu này, liếc nhìn Trang Thâm.
Còn chưa mở miệng, bên kia Lưu Phàm chạy đến.
Y cẩn thận từng li từng tí ngồi xổm bên cạnh Trang Thâm, vội vàng nói: ” Thâm ca! Cậu lúc này từ chối nữ sinh kia à? “
Trang Thâm gật đầu.
Lưu Phàm sờ sờ l*иg ngực đập loạn nãy giờ của mình, thở phào nhẹ nhõm: ” Vậy là được rồi! “
Y lại hỏi: ” Cô ấy mới nói gì với cậu vậy? “
Trang Thâm vẫn như vậy lười đáp.
Lưu Phàm ngửa đầu nhìn cậu, nỗ lực nói: ” Thâm ca, tôi có thể vinh hạnh được nghe không? Tôi thích cô ấy cũng lâu rồi! Thế nhưng không biết cách tiếp xúc với cô ấy….”
Trang Thâm: ” Lớp, ngồi chỗ, tài khoản mạng, số điện thoại. “
Đại loại là những thứ có thể liên hệ.
Lưu Phàm: ” Tài khoản mạng của cô ấy…cái kia…Trang Thâm, cậu có thể cho tôi không? “
” Không được! ” Trang Thâm lạnh lùng cách đứt ý của y.
Lưu Phàm sợ hãi gục đầu xuống: ” Được rồi, để tôi tự đi hỏi…”
Nhưng nữ sinh ấy đều thích Trang Thâm, y có thể theo đuổi được người ta nhưng khả năng thành công khoong cao.
Lưu Phàm vừa đi, chuông vào học cũng vang lên. Tưởng Hoài cũng xoay người lại.
Thẩm Văn mở sách ra, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng quét về phía Trang Thâm.
Anh biết khi nãy Trang Thâm được nữ sinh tỏ tình, cũng từ chối nữ sinh ấy.
Nhưng khi Lưu Phàm hỏi cách liên hệ, thái độ của cậu tuy rằng thờ ơ cùng với dáng vẻ không để ý nhưng lời nói trong miệng lại hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Văn lật vài trang sách, mười mấy phút qua đi mởi mở khung chat của Tưởng Hoài ra: [ Tiết trước xảy ra chuyện gì? }
Tưởng Hoài không nghĩ ra được gì: [ Chuyện gì??? ]
Thẩm Văn: [ Trong giờ học! ]
Tưởng Hoài: [ Trong giờ học làm sao? Máy tính của cậu bị trộm à? ]
” … ” Thẩm Văn: [ Có người qua đây tở tình với Trang Thâm? ]
Tưởng Hoài bây giờ mới hiểu được ý của Thẩm Văn.
Thì có một nữ sinh đến tỏ tình với Trang Thâm thôi mà, tại sao còn nhắn tin trong giờ? Đợi lúc tan học hỏi cậu cũng được mà.
Tưởng Hoài đương nhiên cũng không dám nói thẳng suy nghĩ của mình. Lập tức kể lại chuyện khi nãy xảy ra. Phát huy hết trí óc của mình kể cho Thẩm Văn nghe một vở kịch: [ Sau khi kết thúc tiết, có một nữ sinh đến tìm Thâm ca, cô gái ấy là người đầu tiên dám đứng ở trước mặt nhiều học sinh để bày tỏ tình cảm của mình! Nữ sinh kia rất xinh xắn, đáng yêu lại rất dịu dang. Nếu đứng với Thâm ca lạnh lùng thì đúng là một đôi trai tài gái sắc. ]
[ Nhưng mà, nữ sinh vào thẳng vấn đề hỏi thẳng cậu ấy có cảm giác gì. Cậu đoán Thâm ca trả kời thế nào?! ]
[ Thâm ca thờ ơ lại kiêu ngạo nói: Cậu thích tôi thì cậu cứ thích, tôi cũng không cần…phải trả lời cậu. ]
[ Ây da, quả nhiên là Thâm ca của chúng ta, ngay cả từ chối người ta cũng phải tinh tế! Cậu thích tôi và tôi thích cậu đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Thật là khóe nói mà! Chỉ với những lời này trước mắt sẽ không có ai dám tỏ tình với cậu ấy nữa. ]
[ Haizzzz, thật tột nghiệp những người yêu Thâm ca mà! Câu trả lời Thâm ca cũng không cho, bọn họ chỉ có thể sống trong ảo tưởng, thích một người không nên thích, yêu một người không nên yêu! Thật tội nghiệp! ]
[ Cậu nói xem có đúng không? ]
Thẩm Văn: ” …. “
Thẩm Văn tắt điện thoại di dộng lại.
Trong khoảng mấy ngày nay, người hội học sinh đã chuẩn bị xong kịch bản lẫn đạo cụ, nghỉ giữa giờ tất cả thành viên đều được thông báo thời gian tập kịch. Giờ tự học buổi tối sẽ là buổi tập luyện đầu tiên, công việc hôm nay phải quen thuộc với những ví trí của mình.
Trang Thâm cùng Thẩm Văn nói gì cũng chỉ là hai cái cây không cần động cũng không cần nói chuyện. Thế nhưng hội học sinh vẫn gọi bọn họ đến.
Vì đây là buổi luyện tập đầu tiên, nên tốt xấu gì mọi người vẫn nên có mặt đông đủ thì hơn. Như vậy đối với việc tập kịch cũng rất có ý nghĩa.
Tiết 1 giờ tự học buổi tối, Trang Thâm đi đến sân khấu luyện tập. Lúc cậu đến mọi người cũng đến gần hết, hội học sinh vẫn còn đang chỉ huy: ” Hiện tại trong thời gian tập kịch thì ở đây chúng ta sẽ dùng mấy cái bàn kia để kê lên, trước mắt tạm thời như vậy đã. Đến ngày cuối cùng sẽ kê giường lên, còn có những đạo cụ khác…”
Trang Thâm đi đến, hội học sinh đều nhìn về phía cậu, vội vàng vẫy tay: ” Trang Thâm đến đây đi! Cho cậu xem đạo cụ, cái này để trên bàn. Có một phân cảnh cậu cầm cái này đứng ở cửa sổ. Xong có thêm một phân cảnh nữa đổi thành đứng phía sau cái cây. Cho nên cậu cầm hai thứ. “
Trang Thâm xem lấy mấy cái bọt biển dùng làm đạo cụ, ừ một tiếng.
” Vậy bây giờ chúng ta thử xem trước một bàn nhé… ” Chủ tịch hội học sinh vừa đi vừa nói. cô lùi về phía xa nhất, nhìn về nữ diễn viên chính: ” Người đọc vai mỹ nhân nằm lên xem trên đi! “
Diệp Phân Phân đứng dậy đi đến trước cạnh bàn, thử nằm lên trên đó. Những người khác cũng xôn nổi đi đến nơi mình phải đứng.
Mặt bàn khá nhỏ, cộng thơm chân bàn rất cao. Diệp Phân Phâm nằm trên bàn nhưng không tìm được chỗ để tay, muốn đứng lên đi xuống nhưng lại trượt tay.