Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 85

Trang Thâm mới vừa cầm đạo cụ dựng bối cảnh đi đến cạnh cô, thuận tay đỡ lấy cánh tay của cô đỡ người xuống dưới.

Cửa phòng học nhẹ nhàng bị đẩy ra. Thẩm Văn nâng mắt nhìn vào bên trong, đứng ở nguyên đó không nhúc nhích.

Bên trong, Trang Thâm một tay nắm lấy cổ tay Diệp Phân Phân, mà Diệp Phân Phân vì không tìm thấy được điểm tựa nên ngược lại ngã về phía cậu.

Thân hình nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, đỉnh đầu cô vừa lúc chạm đến cằm Trang Thâm. Đôi mắt Trang Thâm nhìn cô, vì bị lông mi chắn đi nên không thấy rõ được trong mắt cậu bây giờ là gì.

Hai người đứng cạnh nhau rất gần, mọi người còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bọ họ đột nhiên nửa ôm nửa nắm đứng đấy.

Bên cạnh lập tức vang lên tiếng hỏi: ” Chuyện gì xảy ra vậy? “

Diệp Phân Phân nhìn thấy người trước mắt mình là Trang Thâm, vội vã vịn tay lên ghế: ” Cảm ơn cậu, Trang Thâm! “

Diệp Phân Phân phục hồi lại tinh thần, nở nụ cười với mọi người: ” Là do tớ không cẩn thân nên té xuống, may mắn là Trang Thâm phản ứng nhanh, nên tớ không có chuyện gì! “

Trang Thâm cũng nói câu không có gì, nhặt đạo cụ của mình lên.

Thanh âm của chủ tịch học sinh truyền đến: ” Thẩm Văn cũng đến rồi! Mau đến đây, đây là đạo cụ của cậu. Cậu đứng phía sau công chúa. Đứng Trang Thâm bên cạnh là được. “

Thẩm Văn cầm lấy đạo cụ, đi đến đứng bên cạnh Trang Thâm.

Trang Thâm nâng mắt nhìn anh, xem như là một tiếng chao. Cầm đạo cụ không di chuyển.

Đạo cụ vây xung quanh hai người, tựa như đem hai người cất trong một không gian độc lập. Tạo lên một không gian nhỏ chỉ có hai người.

Những người trước mặt bắt đầu tập luyện, Trang Thâm đứng chán đến chết nên nhìn qua lỗ nhỏ chỗ đạo cụ. Ngoại trừ xem khung cảnh bên ngoài thì cậu chẳng có gì để làm cả.

Cũng không lâu lắm, cậu nghe được thanh âm trầm thấp của Thẩmm Văn. Tuy rằng trong khung cảnh này, nơi đâu đâu cũng ồn ào nhưng không hiểu sao lại vô cùng rõ ràng: ” Đẹp không? “

Trang Thâm kỳ kỳ mà liếc nhìn anh.

Mi mắt của Thẩm Văn rũ xuống, đường nét bén nhọn trên gương mặt anh vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, môi vì căng thẳng mà mím lại.

Không biết tại sao không khí xung quanh lại khá thấp.

Trang Thâm nhìn ra biết bên ngoài còn đang tập kịch bản, đúng trọng tâm đáp: ” Tàm tạm. “

Chắc là Thẩm Văn cũng chán như cậu.

Nếu như không phải đây là buổi tập đầu tiên của hội học sinh thi mấy loại như thế này bọn họ không đến cũng được.

Trang Thâm nhàm chán nâng nâng đạo cụ chơi đùa, ánh mắt liếc nhìn ra phía bên ngoài.

Trong cái thế giới này, nữ sinh đứng biểu diễn bên ngoài kia chính là nữ chính Diệp Phân Phân, theo lý mà nói thì vị trí nam chính trong vở kịch này hoàng từ chính là do Thẩm Văn diễn đóng.

Kết quả, Thẩm Văn lại chọn theo cậu làm một đạo cụ không hơn không kém, cậu cũng không hiểu nổi Thẩm Văn suy nghĩ gì trong đầu.

Nếu như thấy người mình thích khiêu vũ với người khác, không biết anh có ghen hay không?

Đương nhiên, đây không phải đều mà Trang Thâm cần quan tâm.

Thẩm Văn trơ mắt nhìn cậu trả lời cho có lệ xong, đôi mắt lại rơi lên người Diệp Phân Phân. Không hiểu sao trong òng anh lại cảm thấy rất lOẠN.

Đây không phải một lần vì Diệp Phân Phân, mỗi lần như vậy biểu cảm của Trang Thâm rất bất đồng.

Rõ ràng có thể đi cứu Diệp Phân Phân, nhưng khi nhìn được bạn cùng bàn của mình đến thì cũng là lúc bước chân anh dừng lại. Anh thật sự không dám bước đến.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, hiện tại suy nghĩ lại thật sự lại có thêm một cách giải thích khác.

Hai người vẫn im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì cửa phòng lại bị đẩy ra, bên ngoài có mấy nữ sinh đi vào

Còn đang đứng bên kia chỉ đạo, chủ tích hôi học sinh quay lại nhìn về phía sau: ” Các cậu đến đây làm gì vậy? “

Nữ sinh kia: ” Bọn tớ có thể xem các cậu tập không? Bọn tớ sẽ không ồn ào đâu! “

Chủ tịch hội học sinh nhìn thoáng qua, biết họ cố ý đi qua đây để có thể nhìn thấy hai nam sinh kia, nên chỉ có thể gật đầu: ” Vậy các cậu đứng bên đó, không quấy rầy chúng tớ là được. “

Thẩm Văn tựa như quen miệng hỏi: ” Chờ lát nữa đi ăn khuya không? Tưởng Hoài đang ở đấy rồi! “

Trang Thâm nghĩ về sớm một chút viết thếm ít code, nên cũng không nghĩ quá nhiều, từ chối: ” Không được, tôi còn việc muốn làm!”

” Tưởng Hoài gọi đồ cho ba người rồi, cậu không đi thì cũng chỉ có lãng phí thôi. ” Thẩm Văn đem đạo cụ bỏ sang mọt bên, đứng gần với Trang Thâm: ” Đi ra ngoài cũng không lâu đâu. “

Trang Thâm biết Tưởng Hoài sợ cậu từ chối, trước giờ đều hỏi rồi mới định vị trí.

Cậu suy nghĩ một chút, nói: ” Được! “

Ăn một bữa cũng không tốn bao nhiêu.