Thẩm Văn dựa vào phía sau ghế, cơ thể mới nãy căng cứng giờ mới có thể buông lỏng, nhưng anh không biết nên nói cái gì cả.
Trang Thâm vẫn luôn cho rằng anh thích Diệp Phân Phân?
Tưởng Hoài nhìn thấy Thẩm Văn không phản bác, suy nghĩ trong lòng mới chắc chắn giờ lại lắc lư: ” Văn ca thích Diệp Phân Phân? Thật vậy à? “
Sao y không biết chuyện này vậy kìa?
Thẩm Văn không phản bác, nhưng anh lại nhìn về phía Trang Thâm: ” Tại sao lại cho rằng tôi thích Diệp Phân Phân? “
Trang Tham uống một nửa chén, để ly rượu để sang bên cạnh, giải thích: ” Cậu không phải vì cậu ấy nên mới tham gia diễn kịch à? “
Thẩm Văn: ” …. “
Anh từ lúc mà biểu hiện ra rằng vì Diệp Phân Phân mà tham gia diễn kịch?
Tưởng Hoài bỗng nhiên hiểu vấn đề: ” Thảo nào! “
Như vậy cũng hợp lí!
Thẩm Văn do dự mấy phút rồi thấp giọng nói: ” Cậu có phải cũng thích Diệp Phân Phân không? “
Những lời này từ miệng anh nỏi ra, không khí xung quanh cũng tựa như vậy là giảm xuống.
Tưởng Hoài: ” … “
Đây là tình huống gì vậy?
Chẳng lẽ hai người cùng thích một cô gái?
Trang Thâm đặt một tay lên bàn, khuôn mặt kia, gò má kia vẫn xinh đẹp nhưu vậy. Vẫn lạnh lùng như thế, không ái có thể thông qua đó mà đoán được tâm tình của cậu.
” Tôi không thích cậu ấy, nên không cùng cậu tranh. “
Như là sợ Thẩm Văn hoài nghi câu trả lời của cậu, cậu tiếp tục nói: ” Nếu giả dụ tôi có thích cậu ấy cũng sẽ không làm gì, cũng không đoạt người trên tay cậu. “
Thanh âm của cậu vẫn lạnh nhạt như vậy. Môi có lẽ vì uống rượu nên hơi hồng hồng.
Thẩm Văn nhìn chằm chằm bờ mội cậu, trong lòng không hiểu sao lai tự nhiên căng cứng.
Bầu không khí trên bàn ăn so với lúc đầu lại im lặng hơn.
Tưởng Hoài ở giữa hai người, hoàn toàn không dám nói câu nào.
Hiện tại là tình huống gì vậy? Lẽ nào hai người bạn tốt của y chỉ vì một cô gái mà nghiền nát quan hệ tốt đẹp trước đó?
Lúc này đã biết, Thẩm Văn thích Diệp Phân Phân!
Mà Trang Thâm hình như cùng thích Diệp Phân Phân!
Trang Thâm bởi vì Thẩm Văn có tình cảm với Diệp Phân Phân, cho nên không dám bước đến. Sở ảnh hưởng đến tình bạn tốt đẹp giữa hai người.
Hiện tại thì phải xem Thẩm Văn nghĩ như nào! Liệu có đồng ý tiếp tục làm bạn không? Không phát sinh những thứ không vui được không?
Một đời này Diệp Phân Phân đúng thật may mắn, hai hotboy nổi danh nhất trường đều thích cô.
Bởi vì vậy mà không muốn giữ tình bằng hữu?
Thẩm Văn rũ mắt, tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này nữa: ” Ngồi thêm 10′, sắp đến giờ giới nghiêm rồi! “
Tưởng Hoài vội vàng gật đầu, không khí này có nói thêm điều gì cũng không thích hợp.
Nhà Tưởng Hoài ngược đường với trường học, nên tự mình bắt xe. Thẩm Văn với Trang Thâm ngồi trên cùng một chiếc xe cùng nhau về trường.
Tưởng Hoài lúc lên xe còn hơi lo lắng.
Liệu hai người có đánh nhau trên xe không nhỉ?
Trên xe
Thẩm Văn dựa lưng vào ghế, nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh.
Trang Thâm từ khi lên xe vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi không biết cậu đã ngủ chưa?
Ngọn đèn đường chiếu sáng bóng tối đang cố gắng bao chùm khặp nơi, ánh sáng rơi lên gương mặt yên tĩnh của Trang Thâm.
Thẩm Văn nhìn cậu hai giây, đột nhiên mở miệng nói: ” Tôi không thích cô ta…”
Lông mi Trang Thâm giật giật, tựa như sắp tỉnh.
Thanh âm của Thẩm Văn rất thấp, anh nhẹ giọng nói ra tình cảm của chính mình: ” Người tôi thích là em! “
Lông mi Trang Thâm khẽ rung, cậu mở mắt.
Cậu nhìn về phía Thẩm Văn, gương mặt của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh kể cả đôi mắt vẫn như thế. Đôi mắt ấy vẫn như trước nhạt nhẽo vô vị, ánh mắt cậu rơi vào khoảng không: ” Cậu bây giờ không thích cô ấy, sau này cũng sẽ thích! Yêu, yêu hơn cả bản thân mình! “
Thẩm Văn: ” Tại sao tôi phải thích cô ta? “
” Bởi vì…” Trang Thâm cũng không do dự mất quá nhiều thơi gian, cậu mở miệng đáp lại: ” Diệp Phân Phân là người con gái….a. “
Nhưng lời còn chưa dứt hết, Trang Thâm đột nhiên nhíu chặt lông mày lại.Không nhịn được mà phát ra tiếng rên, tựa đầu ra sau, dùng tay trái đặt lên trán.
Ngoài cửa số xe lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt trắng bệch của cậu.
” Sao vậy? ” Đôi mắt của Thẩm Văn kẽ run lên, anh xông qua phía cậu cúi đầu muốn kiểm tra tình hình cậu.
Trang Thâm khép hờ nửa con mắt, lông mi khẽ run, thanh âm như kẻ vô lực không có sức: ” ….Đầu đau. “
Thẩm Văn nghe câu đáp lời của cậu động tác trên tay hơi sững người lại, trong lòng như bị một cây kim đâm nhói một cái.
Hiện tại, Trang Thâm khẳng định đã say. Nếu không…cậu không đảm bảo cậu không có khả năng nói ra những lời như vậy.
Khi tỉnh táo, cho dù có thêm nước mối lên vết thương của chính mình cậu cũng không kêu không rên nổi một câu, chỉ lạnh mặt nói không có gì.
Thẩm Văn để một tay ra sau cậu, đem đầu cậu tựa lên vai mình, nói với tài xế: ” Đi đến bệnh viện, nhanh lên. “