Trang Thâm tựa đầu lên bả vai anh, bởi vì cơn đau không ngừng ập đến trong đầu nên khi cậu nhắm mắt lông mi vẫn còn hơi run, gương mặt vẫn thế lạnh lùng.
Khi đến bệnh viện, Trang Thâm vẫn còn dựa vào vai cậu ngủ.
Môi thiếu niên hơi giãn ra, hình qua cậu ngủ rất yên ổn.
Tài xế quay đầu lại nói: ” Cậu chủ, đã đến bệnh viện! “
Thẩm Văn nhìn cậu một hồi, sau đó mới từ gương mặt của Trang Thâm rời đi. Thanh âm anh rất nhỏ, đáp lời y: ” Về nhà! “
……………………………………………………………
Tiết tự học sáng sớm, Tưởng Hoài đi từ lối sau Triệu Hiểu Hạ để vào chỗ ngồi của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại của cô.
Khung cảnh bình yên, hai nam sinh mang nhan sắc rung động lòng người.
Một nam sinh rũ mắt nhìn một người nam sinh khác, không biết có phải do góc độ của người chụp hay không những ánh mắt của người nam sinh đang rũ mắt nhìn kia lại rất dịu dàng
Người trong hình không ai khác chính là Thẩm Văn và Trang Thâm.
” Hiểu Hạ cái gì vậy? ” Tưởng Hoài ngồi xuống chỗ ngồi của mình, quay lại nhìn Triệu Hiểu Hạ.
Triệu Hiểu Hạ cũng không tránh ánh mắt của y, đáp: ” Đây là ảnh chụp trong buổi tập đầu tiên của vở kịch công chú ngủ trong rừng, hôm trước cũng đi xem đây là ảnh chụp được ở hậu trường. “
Tưởng Hoài nhìn cô kéo ảnh lên, tất cả đều là ảnh chụp của Thẩm Văn cùng Trang Thâm.
Hơn nữa toàn bộ ảnh đều mang không khí ám muội như hình đầu tiên.
Thật là lạ kỳ.
Tưởng Hoài nói ra sự nghi hoặc của mình: ” Đây không phải tập luyện cho vở kịch sao? Sao chỉ có hình chụp của hai người bọn họ vậy…? “
Triệu Hiểu Hạ quay đầu nhìn không thấy ai, nhỏ giọng trả lời y: ” Cậu đương nhiên là không hiểu mấy cái này rồi! Bọn tớ á chỉ thích nhìn hai người bọn họ ở cùng nhau mà thôi, chỉ không quan tâm gì đến mấy cái vai công chúa hoàng tử đâu. “
Tưởng Hoài biết, y hiểu chứ. Mấy ngày trước y còn cho rằng Thẩm Văn thích Trang Thâm kia kìa.
Nhưng khi y nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người họ ngày hôm qua, lòng y lại lo lắng.
Nếu như những thứ này để cho hai người họ biết, trong mắt nhìn khác bọn họ là thứ gì. Y sợ Thẩm Văn sẽ nổi giận!
Tưởng Hoài muốn kéo Triệu Hiểu Hạ trước khi cô rơi xuống vực thẳm, nên ngàn lần dùng câu từ thành khẩn để nói: ” Các cậu đừng nói mấy chuyện này…Tôi nghe nói Thẩm Văn có người mình thích, hơn nữa còn là một nữ sinh! “
” Bang ” một tiếng, điện thoại rớt xuống bàn.
Triệu Hiểu Hạ như không tin vào những thứ mình đang nghe: ” Cái gì? “
Tưởng Hoài: ” Văn ca đã có người mình thích, hơn nữa còn là một cô gái! “
” Không cho nói nữa! Tớ không muốn nghe!!!! ” Triểu Hiểu Hạ bịt chặt hai lỗ tai mình, lớn tiếng nói: ” Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng couple đã định không thể nào sụp đổ!!! “
Tưởng Hoài: ” …. “
Mấy nữ sinh hiện tại suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Trong lúc Triệu Hiểu Hạ la hét, có hai người từ cửa sau đi vào. Ánh mắt Tưởng Hoài đảo qua, nhìn thấy Trang Thâm cùng Thẩm Văn trên mặt như không có chuyện gì đến.
Tưởng Hoài nhìn hai người ngồi xuống ghế của mình, giọng nói mang theo ý dò xét nói: ” Trùng hợp vậy? Hai người cũng nhau bước vào luôn! “
Khuôn mặt của Thẩm Văn hôm nay không giống bình thường, khá là uể oải. Nhìn qua đã đoán được khả năng lớn hôm qua y ngủ không được ngon. Dựa vào tường, mệt mỏi đáp: ” Ngày hôm qua ngủ cùng một nơi nên sáng sớm cùng đi học. “
Tưởng Hoài khó tin quét mắt nhìn hai người họ: ” ….Các cậu, tối hôm qua…ngủ chung? “
” Ở lại nhà tôi, không ngủ chung. ” Thẩm Văn tùy ý dựa lưng vào cửa sổ nhìn thoáng qua y.
Trang Thâm sắp xếp lại sách trên bàn mình, thuận tay lấy một quyển sách tiếng anh ra, mặt không cảm xúc.
Tưởng Hoài hỏi cậu: ” Thâm ca không phải hôm qua cậu về trường à? Sao đột nhiên lại ở
nhà của Văn ca thế? “
Trang Thâm: ” Không nhớ rõ! “
Tưởng Hoài: ” … “
Trước sau như một thờ ơ lạnh nhạt.
Ký ức ngày hôm qua sau khi cậu lên xe thật sự rất loạn, cậu không nhớ rõ mình đã làm gì nhưng lại có một ít liên quan đến tình tiết đúng với cốt truyện.
Nhưng mà không hiểu sau chỉ trong một phút, đầu cậu như bị gậy đập mạnh đau đến muốn nứt ra. Đau đến nỗi cậu không còn biết những gì đang diễn ra ở đây nữa.
Cảm giác đau đớn chân thực đến nỗi sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại cậu còn có suy nghĩ rằng mình bị ai đánh.
Nếu không phải trên người không có vết thương gì thì cậu đã nghi ngờ hôm qua cậu bị Thẩm Văn đánh cho một trận.
Trang Thâm đè tay lên sách mở điện thoại di động ra, xem những thứ mà mọi người xung quanh, trong group đăng lên. Trang Thâm nhìn lại lời mời kết bản của mình, những người không quen biết ấn từ chối.