Đang nghĩ, Tưởng Hoài đột nhiên gửi một đường link qua đây: [ Văn ca, lần trước tôi không cẩn thận nói chuyện cậu thích Diệp Phân Phân ra bên ngoài. Nếu không được thì xóa bài này nhé? ]
Thẩm Văn: [ Bài nào? ]
Tưởng Hoài: [ Nói đúng ra có phải cậu thật sự thích Diệp Phân Phân không vậy?
Trách tôi nhịn không được, không cẩn thận để lộ ra bên ngoài. Tôi nghe nói cô ấy ngày hôm qua còn bị người ẩn danh vào khủng bố…cậu không biết à? ]
Thẩm Văn: [ Không biết! ]
Thẩm Văn: [ Tôi không thích cô ta! ]
Tưởng Hoài: [ ??? ]
Tưởng Hoài: [ Cậu tại sao lại không thích cô ấy nữa? Trước không phải nói thích đó à? ]
Thẩm Văn đổi suy nghĩ ấn vào diễn đàn của trường, sau khi nhìn nhanh mấy lần nhíu mày.
Bởi vì một không nói không xác thực mà lại mang phiền phức đến cho một nữ sinh.
Sau đó không lâu, Triệu Hiểu Hạ đang lướt diễn đàn thì phát hiện những bài viết hóng chuyện của Thẩm Văn đều không tìm được, hơn nữa chỉ còn một topic duy nhất: [ Thẩm Văn thật sự thích Diệp Phân Phân? ]
Cô ấn vào, phat hiện không trả lời được, nhưng mà lại có một bình luận đó là—-
[ Không thích, cũng chẳng thích nữ sinh! ]
Cô mở to mắt, nhìn thấy được tên người bình luận bên tay trái hai chữ rõ ràng.
[ Thẩm Văn ]
Topic khiến nhiệt độ tăng nhanh chóng hiện tại lại bị khóa cmt, nỗi đau này ai thấu? Nếu muốn hóng thì chỉ có thể lập topic mới mà thôi. Người cuối cùng bình luận vậy mà lại là nhân vật chính mà bọn họ luôn gọi tên!!!
Một cái topic mới nhanh chóng xuất hiện: [ Đại lão 818, đã xuất hiện! ]
[ Mọi người có ai nhìn thấy cái cmt cuối cùng kia không? Thật sự là bản thân cậu ấy tự cmt à? ]
[ Tôi hoài nghi là đúng! Ở cái trường này có ai dám giả mạo cậu ấy chứ? ]
[ Cậu ấy nói không thích Diệp Phân Phân? Cuối cùng cũng chờ được đến ngày nhân vật chính bác bỏ tin đồn rồi! ]
[…Các cậu không thấy kỳ lạ à? Cậu ấy nói không thích nữ sinh, nhưng khi đó trong chuyến du lịch mùa thu trò chơi đó là nói lời thật lòng, nhưng chính miệng cậu ấy là nói có bản thân có thích một người? ]
[ Chẳng lẽ lúc ấy có, bây giờ không có? ]
[ Có người mình thích, nhưng không phải nữ sinh. Vậy chẳng phải là nam sinh hả? ]
Lời này vừa hiện lên, toàn bộ mọi người đều vô cùng khϊếp sợ!!!
[ Lẽ nào, chẳng lẽ…thuyền của tôi không sập?! ]
[ Aaaaa tôi sao lại không nghĩ đến chứ!!! Tôi biết chắc bọn họ sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau mà!!! ]
[ Hơn nữa, Thẩm Văn có thể tự mình giải thích những chuyện này!!! Thuyền này của tôi có thể chèo rồi!!! ]
……………………………………………………………………
Cuối tuần.
Một chiếc xe màu đen ở cửa sổ có rèm che chắn chạy băng băng trên đường, sau một khoảng thời gian vững vàng dừng lại chỗ bãi đỗ xe.
Trước Thẩm Văn cùng đã từng nói qua với Trang Thâm rằng anh có vài người bạn cũng chơi game này. Ngày hôm nay là ngày nghỉ nên mang theo cậu đến cùng giao lưu.
Xe dừng dưới tòa một tòa cao ốc, là trung tâm thành phố nơi tấc đất tấc vàng. Giá phòng ở đây không cao thì ông trời cũng sập.
Trang Thâm bước xuống xe, quay sang nhìn người bên cạnh: ” Bạn của cậu ở đâu? “
” Ở tầng chót! ” Thẩm Văn bình thản đáp lời cậu, nhấc chân đi thẳng vào thang máy: ” Mỗi ngày bọn họ đều chơi game, kỹ thuật cũng không tệ! “
Nếu từ trong miệng của Thẩm Văn có hình dung với hai từ không tệ, thì hẳn thực lực phải rất tốt.
Con số hiện thị trong tháng máy hiện thị đến tầng cao nhất, Thẩm Văn bước ra khỏi thang máy một đường đi thẳng về phía trước. Thanh âm lười biếng, nhẹ giọng giải thích:” Mấy người bạn của tôi, ở trong nước cũng có chút danh tiếng. Cũng không biết cậu đã nghe qua chưa! “
Trang Thâm đi bên cạnh yên lặng nghe anh nói.
Thẩm Văn rũ mắt: ” Liên Gia Ngôn, cậu đã từng nghe qua chưa? “
………………………………………………………………….
Bên trong phòng huấn luyện, Liên Gia Ngôn đứng ở giữa. Xung quanh anh còn có một vài người nữa. Trên gương mặt của họ đều lộ rõ vẻ không được hài lòng: ” Văn ca sao có thể tùy tiện đem bạn bè của minh đến nơi này được chứ? “
” Còn muốn chơi game cùng chúng ta, đúng thật là lãng phí thời gian…”
” Người bạn kia của cậu ấy không biết thuộc đặt cấp gì? Không lẽ mới là tân thủ? “
Liên Gia Ngôn ngồi vào chỗ của mình, nhíu mày mở miệng: ” Yên lặng một chút đi! “
Thẩm Văn nói anh muốn dắt bạn cùng bàn của mình đến đây chơi, Liên Gia Ngôn cũng hiểu đây là ý nghĩ vô lý.
Thế nhưng, Thẩm Văn đã từng hỗ trợ cho bọn họ rất nhiều, Liên Gia Ngôn cũng không thể nào tiện từ chối anh.
Chỉ là cùng nhau đánh mấy ván game mà thôi, muốn nói kỹ thuật của đối phương có tốt hay không thì vào sân game sẽ biết rõ nhất. Nếu như đúng là không chơi được vậy thì chỉ cần đánh mấy trận là được rồi.
Liên Gia Ngôn đăng nhập vào trò chơi, liếc nhìn số bạn bè ít ỏi của mình trên game.
Người đứng cuối cùng màn hình hiện thị người chơi không onl ” nam sinh đang rất vui vẻ “, một lầu chủ luôn livetream không có giờ giấc cố định. Thế nhưng lại là người mà Liên Gia Ngôn muốn cùng thành lập tổ đội nhất.