Chờ hai người ra ngoài, giáo viên cũng vào lớp. Học sinh vốn tò mò cũng đành quay lại chỗ ngồi, không thể nhìn thêm được nữa.
Trang Thâm cơ bản không cũng thích tò mò gì nhiều, chỉ chỉ bánh kem đặt trên bàn: ” Làm cho cậu! “
Thẩm Văn liếc nhìn, khóe miệng hơi nâng lên. Âm thanh lười biếng đáp lại: ” Cảm ơn cậu! “
Trang Thâm không lạnh không nhạt rời mắt.
Nhưng Tưởng Hoài lại quay đầu lại, vô cùng hứng thú cùng tò mò hỏi anh: ” Bên trong hộp giấy là cái gì vậy? “
” Sữa bò! ” Thẩm Văn để bánh kem ở một bên góc ban, ngón tay hứng thú gõ gõ vỏ
hộp thêm mấy cái nhưng anh không ý định ăn bây giờ.
Tưởng Hoài nghi hoặc: ” Sữa bò? Sữa bò gì cơ? “
Trang Thâm hơi quay đầu lại, có vẻ như đã nghe thấy.
Thẩm Văn nhìn cậu, lười biếng đáp: ” Cảm ơn bạn cùng bàn đã làm bánh kem cho tôi nhé! Cho nên tôi cố tình tìm người mua sữa để tặng cho cậu! “
Trang Thâm: ” Là sữa trước giờ cậu cho tôi? “
Thẩm Văn gật đầu: ” Không phải cậu thích sao? “
Trang Thâm không đáp.
Cậu không biết tại sao Thẩm Văn biết được thứ cậu thích.
Trước giờ cậu không bao giờ biểu đạt ra ngoài rằng mình thích cái gì, nên hầu như không có ai biết cậu thích ăn cái gì.
Nhưng khi Thẩm Văn cho cậu uống sữa bò kia, vị của nó đúng rất hợp với cậu.
Trang Thâm nhìn khóe mắt của anh, nhỏ giọng đáp: ” Cậu không cần thiết vì một cái bánh kem mà phải như vậy! “
Để mà nói giữa bọn nó, là cậu thiếu Thẩm Văn rất nhiều thứ. Thẩm Văn không ít lần giúp đỡ cậu cho chỉ làm một cái bánh kem cho anh chuyện này không tính lớn lao.
Trang Thâm chưa từng kết bạn làm quen, nên cũng không muốn thiếu người khác một chữ ơn. Nhưng sau khi quen biết Thẩm Văn, cậu không chỉ thiếu anh mà còn thiếu rất nhiều.
Thẩm Văn cười cười đáp lại: ” Cậu thích là tốt rồi, cố ý vận chuyển từ bên Châu Âu về cho cậu. Nếu không…sẽ không sẽ tươi rồi! “
Tưởng Hoài: ” ??? “
Triệu Hiểu Hạ quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ.
Cái gì mà sữa bò? Cái gì là vận chuyển từ Châu Âu?
Trang Thâm vô cùng tinh tế bắt được trọng điểm trong câu nói của anh: ” Hàng không? “
Thẩm Văn cũng thờ ơ đáp lại: ” Anh trai của tôi có một bãi cỏ ở bên Châu Âu, cũng nuôi không ít bò. Đồng cỏ ở nhà nên tương đối sạch sẽ. Chính vì vậy sữa bò cũng an toàn tuyệt đối. Sữa nhà chúng tôi uống đều là từ nơi này!”
Phía trước có hai người vẻ mặt khó tin, Thẩm Văn còn nói: ” Nhưng mà tôi không thích, nhưng vì cậu thích nên tôi mới để anh trai vận chuyển một ít đến đây. Nếu như có thể vận chuyển thêm một đống dê bò sang đây thì tốt rồi, nhà cùng chúng tôi ở đây cũng có một đồng cỏ lớn…”
Trang Thâm: ” … “
Trang Thâm cậu không thể nào hiểu được cách mà người giàu tiêu tiền, nên lựa chọn im lặng không nói chuyện.
Trang Thâm im lặng, nhưng trong mắt Tưởng Hoài cũng Triệu Hiểu đều lộ vẻ khϊếp sợ.
Tưởng Hoài so với Triệu Hiểu Hạ thì khá hơn một chút, y từ nhỏ đối với mấy loại sữa này cũng uống không ít nên khi nghe Thẩm Văn nói cũng không quá sợ hãi cho lắm.
Nhà của anh nói đến máy bay tư nhân cũng xếp hàng dài, đường nói vận chuyển sữa. Ngay cả dê cả bò cũng không thành vấn đề.
Rõ ràng cả hai đều là thiếu gia nhà giàu, nhưng tại sao lại chênh lệch lớn thế nhỉ?
Vất cả lắm mới tiêu hết đi những kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lòng, Triệu Hiểu Hạ ngay lập tức mở mắt: [ Mẹ của tôi ơi! Biết khi nãy tôi nghe thấy gì không? Thẩm Văn còn vận chuyển sữa từ bên Châu Âu về cho Trang Thâm đấy!!! Tất cả chỉ vì Trang Thâm thích uống sữa bò mà thôi!!! ]
Phía dưới có người trả lời: [ Mấy chuyện có phúc như vậy biết bao giờ tôi mới gặp được đây? ]
[ Aaaaaa ngọt thế!!!! ]
[ Thuyền này hay là thôi đi! Không phải cậu ấy có nữ sinh mà bản thân thích à! Thuyền ghép này đối với cậu ấy không được lịch sự, vẫn là đừng làm lộ tin tức thì hơn! ]
Triệu Hiểu Hạ: [ Nhưng vấn đề ở đây là…cậu ấy chưa cho Tưởng Hoài, chỉ cho mỗi Trang Thâm thôi! Hơn nữa, Trang Thâm cũng làm bánh kem cho cậu ấy! Không phải một lần đâu, hiện tại Thẩm Văn vẫn còn để trên bàn kia! ]
[ Khả năng chỉ là tình bạn bè đơn thuần thôi, chính miệng cậu ấy nói thích nữ sinh nào đấy! Nếu như cậu ấy thích nam sinh cũng không nhất thiết phải dùng cách này để che giấu! ]
Triệu Hiểu Hạ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy như vậy rất đúng. Tâm tình kích động khi nãy trong chốc lát lại bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Mà phía sau, Thẩm Văn mở một khung chat ra, gửi cho y một file: [ Đề thi, tôi chỉ ra một đề. Cần hay không tùy các cậu, sẽ không có lần hai! ]
Tứ Thủy: [ Được, chỉ cần cậu ra là được! ]
Thẩm Văn out ra ngoài, chuẩn bị vào diễn đàn hacker nhìn thử xem hiện tại mấy khu này làm sao àm ngày nào Trang Thâm cũng phải nhìn.