Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 96

Có những bức tranh sẽ khiến người ta có cảm giác kìm nén, cũng có những bức tranh khiến người ta có cảm giác sợ hãi, cũng có những bức tranh sẽ khiến người ta chấn động.

Thẩm Văn đứng ở trước bức tranh trừu tưởng, mỗi một góc bức tranh đều khiến cho người ta phải nhìn nhiều lần. Lùi về phía sau một bước.

Anh nhìn thêm vài lần, cuối cùng cũng nhìn xuống tên tác giá.

Tác giả: Ẩn danh.

Lại là cái tên này, lần trước tại buổi đấu giá bức tranh của người này cũng xuất hiện.

Thẩm Văn tìm nhân viên công tác hỏi: ” Bức tranh này đã có người mua chưa? “

” Vẫn chưa, bởi vì có mấy vị nhìn trúng bức tranh này. ” Nhân viên công tác trả lười: ” Bên hiện tại họ đang ở bên kia đấu giá. “

Thẩm Văn: ” … “

Ở bên kia, rất nhiều người đang tranh cãi.

” Tôi là người đầu tiên muốn mua bức tranh này, bức tranh này tôi đến trước. “

” Tôi ra giá hai triệu, mọi người có ai ra giá cao hơn không? “

” Hai triệu làm cái gì, là người đến cuối cùng đừng nghĩ chuyện tăng giá. Bức tranh kia chỉ một triệu là đủ rồi! “

Ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, người đi đến là một thiếu niên tuổi không lớn. Ánh mắt anh nhìn bọn họ rất nhẹ nhàng, thấp giọng nói: ” Bức tranh kia tôi ra giá 10 triệu! “

Không khí trong nháy mắt như bị đình trệ.

Sau đó, cơn giận tập thể lập tức bùng nổi: ” Có tiền thì sao? “

” Chuyện này chúng tôi là người đến trước, nói về việc mua bán cậu còn phải đứng phía sau bọn tôi đấy! “

Thẩm Văn nửa dựa lưng vào cửa, lười biếng nâng mắt không giữ gìn thể diện cho bất kỳ ai: ” Nếu vậy tôi bồi thường…thêm hai triệu! Như vậy đã đủ chưa? “

Tất cả mọi người đều im lặng trong nháy mắt.

Chỉ với mấy giấy ngắn ngủi, mọi người đều thu lại vẻ mặt tức giận của mình. Trong số đó có một người nam nhân nhìn anh từ trên xuống đưới, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra vẻ kiêng kỵ rõ ràng: ” Cậu là…? “

Thẩm Văn rũ mắt, tay ấn mất cái lên màn hình. Không lâu sau đó, có hai người đàn ông tây trang chỉnh tề đi từ sau đến. Nở nụ cười ôn hòa với tất cả mọi người: ” Chi phiếu hai triệu, mỗi người một tấm! Mau đến đây nào! “

Mọi người: ” … “

Đây là người của gia tộc nào vậy? Chi phiếu tiền triệu nói cho là cho, mà chỉ vì một bức tranh?

Mấy cậu nhóc bây giờ ai cũng như thế à?

Trang Thâm đánh một giấc nữa, ăn rồi uống thuốc xong cũng hạ sốt.

Cậu nhắn tin cho Khâu Lăng về một số vấn đề về bộ sưu tập rồi mới nhấn vào tin nhắn của bên hậu cần tổ chức triển lãm.

Hậuu cần: [ Bức tranh của ngài đã được người mua với giá 10 triệu. xin hãy cung cấp số tài khoản ngân hàng cùng thông tin cho chúng tôi ạ! ]

Trang Thâm nhìn con số 10 triệu, mơ mơ hồ hồ cảm giác không thật.

Trong cái thế giới này, sẽ có người thứ hai nguyện ý bỏ ra 10 triệu chỉ để mua bức tranh vẽ hoa của cậu?

Ngoài trừ hành động của Thẩm Văn ngày trước, Trang Thâm thật sự không nghĩ sẽ có người thứ hai sẽ làm vậy.

Trang Thâm: [ Người mua bức tranh là người nào? ]

Hậu cần: [ Chuyện này là tư mật, chúng tôi không thể tùy tiện cung cấp thông tin của khách hàng! ]

Trước hết, Trang Thâm cũng chỉ có thể gửi thông tin của chính mình. Về phần cậu thắc mắc cũng chỉ có thể nhìn những lời mà người kia đáp lại trong tin nhắn, nhíu mày.

Trong thế giới này không lẽ người ngốc nhưng có tiền nhiều đến vậy à?

Khi cậu vẽ bức tranh kia thật sự không hề có suy nghĩ gì.

Chỉ vô thức theo suy nghĩ của mình mà vẽ, lúc nhận ra mới biết đôi tay trong bức tranh giống của Thẩm Văn.

Ký ức của cậu lưu giữ rất kỹ về đôi tay của Thẩm Văn, đôi tay ấy có khớp xương rõ ràng. Từng đường nét đều thể hiện sự sắc bén của một con người, đôi tay ấy khiến người ta không thể nào quên được.

Tuy rằng những đường nét cậu vẽ như tổ kiến đang đi lạc, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác mình đang lợi dụng Thẩm Văn.

Cậu định chuẩn bị sắp xếp lại những khoảng chi tiêu khác, sau đó tìm cơ hội đưa lại số còn lại cho anh.

Thừa dịp có lý do phát sốt để làm lý do nghỉ. Trang Thâm tìm Từ Học Hải lấy giấy xin nghỉ để ra ngoài mua cháo. Từ Học Hải cũng không nói thêm cái gì rất nhanh đưa cho cậu rất phép xin nghỉ, rồi để cậu đi sớm về sớm nghỉ ngơi.

Trang Thâm đi ra khỏi trường nhưng không đi mua cháo mà đi thẳng đến tiệm bánh, nhanh tay làm một cái bánh. Buổi chiều trước khi về ký túc xá thì đến lớp.

Trang Thâm đặt hộp bánh kem lên bàn Thẩm Văn, đúng lúc chuông vào học vang lên. Thẩm Văn đi từ bên ngoài vào.

Nhưng mà đằng sau không chỉ có anh, còn có hai người người mặc đồng phục của dịch vụ chuyển phát nhanh.

Học sinh trong lớp đều nhao nhao quay đầu nhìn, không biết Thẩm Văn đang làm cái gì.

Hai người bên dịch vụ chuyển phát nhanh cầm một thùng giấy rất to, đặt xuống theo hướng chỉ tay của Thẩm Văn.