Thẩm Văn thu tay về, nắm chặt lấy bàn tay khi nãy thập giọng nói: ” Cậu sốt rồi! “
Hơn nữa nhiệt độ xem chừng không thấp. Thẩm Văn vữa nãy chỉ sờ lên trán cậu một chút, hiện tại lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ khi nãy.
Trang Thâm ngồi dậy, không cảm xúc đáp: ” Tan học đi mua thuốc! “
Cậu vừa rồi luôn nằm trên bàn, hơn nửa khuôn mặt đều bị che mất.
Hiện tại không có vật gì che, cả khuôn mặt lộ ra trong không khí. Ánh mắt Thẩm Văn rơi trên khóe mắt của cậu hơi sững lại.
Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không, đuôi mắt không được tự nhiên mà đỏ ứng. Trên người cậu luôn treo bức tường phòng bị năm chữ người lạ đừng đến gần. Thế nhưng bây giờ cảm giác như bức tường ấy rất mơ hồ.
Trang Thâm dựa vào ghế, áo khoác của Thẩm Văn vẫn ở yên trên vai cậu. Bao bọc lấy bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên.
Giáo viên vẫn còn đang đứng ở trên bục giảng hăng hái giảng bài, thế nhưng những lời ấy lại tựa như bài ru ngủ của mẹ. Một câu giảng tương đương với một câu hát ru, khiến Trang Thâm sắp bị đánh úp lần nữa.
Nhưng vẫn còn chưa kịp ngã xuống bàn, Trang Thâm đã nghe thấy thanh âm của Thẩm Văn: ” Đi ra ngoài đi, xe đến rồi. “
Trang Thâm quay đầu nhìn anh, người cậu bây giờ tựa như không có sức, dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc để nới với anh: ” ? “
Thẩm Văn đứng lên, nhìn giáo viên nói: ” Thầy, bạn cùng bàn của em bị sốt. Em dẫn cậu ấy đi bệnh viện! “
Giáo viên nhìn xuống, nhìn thấy Trang Thâm thật sự như vậy lập tức nói: ” Mau đi đi! “
Trang Tham hồi lâu mới biết ý của anh đang nói đến xe gì.
Xe bên y tế trường có một chiếc xe cứu thương, Thẩm Văn để cho người ở phòng y tế lái xe đến.
Phòng y tế, bác sĩ mặc áo choàng dài trắng nhìn hai người đi đến, cười nói: ” Sốt à? Nghe nói ngày hôm qua ký túc xá nam bị cắt nước, sáng hôm nay đã có mấy nam sinh nói bị cảm đến xin thuốc. Lần sau đừng có tắm nước lạnh! “
Trang Thâm vâng một tiếng, rồi đến phòng nghỉ. Bác sĩ treo chai truyền nước lê cho cậu rồi nói: ” Buổi sáng cứ nghỉ ngơi ở đây đi, có chuyện gì cứ gọi tôi! “
Thẩm Văn rót cho cậu ly nước nóng rồi đặt trên bàn: ” Ngủ đi, tôi canh chừng giúp cậu! “
Trang Thâm nhìn chằm chằm chén nước kia, sau đó mới kéo chăn đắp kín.
Ở trước bàn gần cửa sổ, Thẩm Văn mở laptop của mình lên, tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao nghe lại khiến ngươi ta cảm giác được bên trong có chứa tiết tấu, nhưng không ồn ào.
Trang Thâm ngửi mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh, cậu nghi hoặc suy nghĩ.
Ngay từ đâu cậu chưa từng nghĩ sẽ kết bạn rồi trở thành anh em tốt với Thẩm Văn.
Tại sao Thẩm Văn lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Trước đây thầy cô đối xử tốt với cậu vì thành tích của cậu tốt, có thể giúp trường có được vinh quanh cũng vì bọn họ có thể nhận được tiền thưởng cao từ việc đó.
Quản lý đối với cậu tối, cùng bởi vì năng lực của cậu cao. Cái gì cũng có thể làm, có thể mang đến rất nhiều tiền hoa hồng cho y.
Nếu vậy chắc do bởi vì lần trước cậu giúp anh làm người mẫu vẽ nên Thẩm Văn nghĩ cậu giúp đỡ anh rất nhiều cho nên mới giúp đỡ cậu như vây?
Trang Thâm nghe được âm thanh đánh máy không xa nhưng lại rất nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi tỉnh lại là lúc bị Thẩm Văn đánh thức, bác sĩ đến rút dây truyền.
Truyền nước xong đầu óc Trang Thâm cùng thanh tỉnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng không như lúc chưa truyền.
Trang Thâm quay đầu nhìn Thẩm Văn: ” Lần sau mời cậu ăn cơm! “
Thẩm Văn cúi đầu nhìn cậu, thanh âm nhẹ nhàng đáp lại : ” Không cần, lần sau có thời gian chỉ cần cậu làm cho tôi cái bánh là được rồi! “
Để cho một người chỉ có thể uống cháo hoa miễn phí mỗi buổi sáng mời anh ăn, lương tâm của Thẩm Văn không cho phép.
Trang Thâm gật đầu.
……………………………………………………
Sau khi, Trang Thâm đem bức tranh trao tận tay Khâu Lăng. Khâu Lăng nhanh chóng cẩn thân mang trở về, chụp mấy bức rồi mới chuyển cho triển lãm tranh bên kia.
Cuối tuần, sau khi triển lãm tranh bắt đầu được 30′ Thẩm Văn mới từ cửa bước vào.
Bên trong triển lãm tranh tại S thành, bên trong không biết chứa bao nhiều người. Đây là một buổi triển lãm tranh tư nhân, bên trong có rất nhiều tranh cũng các đại sư được trưng bày tại đây. Nếu có thích tác phẩm nào có thể trao đổi và mua lại.
Thẩm Văn thờ ơ lạnh nhạt mà bước vào trong, đến giữa phòng thì dừng lại.
Anh vốn chỉ là tùy ý đến xem, cũng không nghĩ đến sẽ mua bức tranh ở đây.
Từ khi bắt đầu học vẽ đủ thể loại tranh vẽ anh nhìn qua nhìn lại, có những bức tranh khiến người nhìn cũng đã phát chán rồi. Cũng có những bức tranh mang cho người ta rất nhiều cảm xúc.