Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 94

Trang Thâm nhìn phòng tắm bao bọc lấy hơi nước, cái gương vốn rõ ràng lại bị hơi nước làm cho mờ đi. Bóng hình người phản chiếu bên trong cũng theo đó mà mờ đi.

Bị kịch của nguyên chủ trong cốt truyện đã hoàn toàn bị cậu thay đổi.

Cậu không thích Diệp Phân Phân, cũng không có gây thù với Thẩm Văn. Đương nhiên sẽ không mất đi sự sống bé nhỏ của bản thân mình.

Đối với Trang Huy Nghiệp cậu chỉ là kẻ đáng thất vọng, trong khoàng thời gian gần đấy hoàn toàn không liên hệ với cậu. Rất có thể bản thân ông ta đã từ bỏ rồi.

Cuộc sống tương lai sau này, cậu có thể tự thân vận động.

Giống như bản thân cậu trước kia vậy.

Trang Thâm vừa muốn xả sạch bọt biển trên người, những nước từ vòi chảy xuống hoàn toàn lạnh lẽo.

Cách âm của nhà vệ sinh hay của toàn bộ ký túc xá đều không được tốt, cậu có thể nghe được tiếng hét của phòng cách vách: ” Con bà nó!!! Nhiệt độ tối nay thì thấp có 11 độ mà nước nóng còn ngừng? Muốn cóng chết người à? “

Sắc mặt Trang Thâm một chút cũng không đổi, xả thẳng nước lên người rồi đi ra với một thân hơi lạnh.

Lưu Phàm cũng biết hết nước nóng, nhìn thấy Trang Thâm không nhịn được hỏi: ” Bên ngoài ngừng cấp nước nóng rồi cậu biết không? Ký túc của chúng ta không bị à? “

” Ngừng! ” Trang Thâm mở máy sấy bắt đầy sấy tóc, đốt ngón tay cậu hơi đỏ.

” Bị cắt mà cậu còn tắm? Cậu là người sắt đấy à? ” Lưu Phàm không hiểu nói: ” Mấy ngươi khác đều xách thùng đi lấy nước, cậu tắm lâu vậy mà một chút cũng không thấy lạnh? “

Trang Thâm sấy khô tóc, lên giường nói: ” Có hơi lạnh. “

Nhưng vẫn có thể chịu được, tắm nước lạnh cũng chẳng phải lần đầu.

Trang Thâm đánh giá cao về vấn đề chịu đựng của cơ thể này.

Sáng sơm, mọi học sinh đều đang chăm chú đọc thơ. Trang Thâm ngồi ở chỗ của mình, cậu bị cơn buồn ngủ đánh sập chịu không nổi giơ tay đầu hàng mà gục xuống bàn.

Giờ tan học tiết một Thẩm Văn chậm rãi đi đến.

Anh đi đến chỗ liếc mắt nhìn Trang Thâm gục xuống ngủ.

Nhiệt độ trong không khí bắt đầu thay đổi trở lên lạnh hơn, không ít học sinh đều đã vác thêm cái áo khoác đồng phục, nhưng Trang Thâm lại vẫn chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Đường nét, đường vòng cung của cậu được phác họa rõ ràng. Xương hồ điệp sau lưng như ẩn như hiện.

Thẩm Văn ngồi vào ghế rồi nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn chăm chú.

Chuông vào học vang lên, Trang Thâm vẫn nằm nguyên một chỗ không nhúc nhích.

Thẩm Văn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nên mở điện thoại hỏi Tưởng Hoài: [ Bạn cùng bàn của tôi ngủ bao lâu rồi? ]

Tưởng Hoài: [ Giờ tự học sáng sớm đã ngủ rồi, tôi đoán hôm qua chắc thức cả đêm để chơi Quyết Đấu! ]

Thẩm Văn nhíu mày.

Cánh tay trắng nõn của Trang Thâm đặt lên bàn, che chắn những tia sáng chiếu lên người cậu. Khiến người ta không hiếu sao lại cảm thấy hơi lạnh người.

Trang Thâm trong tiết có tỉnh lại một lần, so với sáng sớm thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng tay chân cậu vẫn như bị nhũn ra.

Tiếng giảng bài của giáo viên vọng lại, mỗi một câu nói cơn buồn ngủ của Trang Thâm lại nặng hơn một phần. Cuối cùng nhịn không được lại nằm xuống ngủ.

Khi ngủ cậu quên đi cái đầu đang đau, nhưng không phải cậu không cảm thấy.

Sau một giây, Trang Thâm cảm nhận được trên vai cậu có thêm một cái áo khoác.

Nhiệt độ trên áo người ấy men theo lớp áo mỏng của cậu thấm vào từng tấc da, khiến người cậu trở lên ấm áp hơn. Trang Thâm mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang phía bên cạnh.

Bên trong, Thẩm Văn là áo sơ mi trắng mùa hạ. Thấy cậu tỉnh, anh đảo mắt nhìn thoáng qua.

Trang Thâm mờ màng buồn ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo, cậu lại nằm xuống thậm chí không lấy áo khoác trên người lấy xuống.

Cậu biết áo khoác này là của Thẩm Văn, trên áo vẫn còn lưu lại hương bạc hà nhàn nhạt của anh. Không hiểu sao lại khiến lòng cậu vốn động lại giảm bớt.

” Cậu bị sốt? “

Trang Thâm mới vừa nhắm mắt không được bao lâu, đã nghe được thanh âm trầm thấp của Thẩm Văn bên tay.

Trang Thâm nghiêng đầu nhìn anh, mở miệng hỏi: ” Sốt? “

Cậu khi còn bé có sốt mấy lần, sau này đề kháng cơ thể càng ngày càng tốt. Không bệnh không tật chỉ đừng nói ốm.

” Cậu đừng động. ” Thẩm Văn thấp giọng nói, đưa tay lại gần.

Trang Thâm nghiêng đầu nhìn về phía anh, Thẩm Văn đặt tay lên trán cậu.

Đôi tay mang theo hơi lạnh chạm vào trán cậu, Trang Thâm sững người sau đó mạnh mẽ mà ngẩng đầu.

Tay Thẩm Văn mới đặt xuống trán cậu chưa được hai giây, Trang Thâm ngẩng đầu anh còn chưa kịp bỏ tay ra. Lòng bàn tay cảm nhận được hơi nóng trên làn da của cậu.

Ánh mắt anh sững lại, trong lòng như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay qua.

Ngón tay của tay vừa lúc ngăn cản tầm nhìn của Trang Thâm, không biết có phải vì bệnh nên phản ứng của Trang Thâm hơi chậm hay không? Thậm chí khi bàn tay anh chạm vào cậu cũng chỉ chớp mắt rồi lui về phía sau một chút.