Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 93

Trang Thâm cũng không có giấu giếm, thoải mai cho anh xem. Thẩm Văn nhìn kỹ màn hình điện thoại của Trang Thâm.

Anh không đoán sai, đúng thật là diễn đàn hacker.

” Cậu vào diễn đàn hacker? ” Thẩm Văn chuyển ánh mắt về phía cậu, như đang suy nghĩ một thứ gì đó: ” Cậu vào đó làm gì? “

Trang Thâm nhìn lại anh rồi mới tắt điện thoại di động: ” Tôi đang học lập trình, nên nhìn thử.”

” Cậu..học lập trình? “

Diễn đàn hacker tuy rằng gọi như vậy nhưng đó chỉ là một cái tên, phần lớp người bên trong đều là những lập trình viên, nhất là ở khu 1. 80% đều là những lập trình viên chính vì lẽ đó mà kéo không biết bao người vào diễn đàn. Trang Thâm trầm mê cũng đủ hiểu.

Trang Thâm thích lập trình? Quả thực khiến cho Thẩm Văn thấy kỳ lạ.

Nếu đem so việc học lập trình với toán học thì không phải toán càng dễ hơn à?

Thẩm Văn thăm dò hỏi cậu: ” Cậu thích học lập trình? “

Trang Thâm: ” Cũng có thể cho là vậy! “

Thẩm Văn mở cửa xe, để cậu bước vào trước rồi mới ngồi vào đóng cửa lại: ” Cậu học bao lâu rồi? “

” Hơn 10 ngày. “

Thẩm Văn nghiêng đầu liếc nhìn Trang Thâm, cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt ấy vẫn thế nhạt nhẽo thờ ơ. Ngoài cửa sổ những ánh đen như ẩn như hiện chiếu vào trong xe, không biết sao khi nhìn vào làn ra trên tay cậu lại cho người ta cảm giác nhìn thấu tất cả.

Trang Thâm là người học bổ túc vài ngày đã chịu không nổi, nếu như học lập trình được hơn 10 ngày, vậy thì có thể thấy Trang Thâm có hứng thú với bộ môn này.

Thẩm Văn rũ mắt nhìn cậu, dịu dàng nói: ” Cậu đang tìm thầy hửm? Bộ môn này tôi cũng không đến nỗi tệ, tôi dạy miễn phí cho cậu nhé? “

Trang Thâm bình thản, lòng không gợn sóng nói: ” Không cần, tôi tự học! Cảm ơn! “

Thẩm Văn: ” … “

Trang Thâm: ” … “

Để Trang Thâm tự học thì bao giờ mới có thể thành tài?

Thẩm Văn nhìn cậu không muốn người khác dạy thêm, nên chỉ có thể từ bỏ.

Tự học luôn có những vấn đề mà bản thân mình không giải được, ai cũng nói như vậy!

Vậy Trang Thâm chăc chắn sẽ có lúc tìm anh hỏi mà thôi.

………………………………………………………

Buổi tối, Trang Thâm sửa chữa lại bài thi cho cuộc thi toán sách đến của mình. Liếc nhìn thời gian vẫn còn sớm, nên lấy dụng cụ vẽ tranh mà Khâu Lăng đưa cho cậu ra, chuẩn bị vẽ một tác phẩm đưa cho Khâu Lăng.

Trước đây vẽ đều là vẽ phong cảnh, vẽ trời vẽ gió. Lần này, Trang Thâm không vẽ những thứ ấy nữa. Nên cậu nghĩ gì vẽ nãy, thoải mái mà vẽ.

Đến tận 10 giờ khuya, khi Lưu Phàm trở về ký túc xá vẫn còn thấy Trang Thâm đang rửa bút vẽ.

Lưu Phàm từ bên ngoài đi vào, thuận tiện nhìn bức tranh cậu vẽ đặt trên ban công.

Mắt không tự chủ được mà mở to: ” Oa ” một tiếng.

” Lần này đề tài cậu vẽ là gì vậy? Nhìn thoang thật giống Thẩm Văn! ” Lưu Phàm đứng trước bức tranh nhìn thật kỹ.

Bên trên giấy vẽ đều những đường nét trừu tưởng không đồng nhất, y nhìn gần cũng không hiểu bên trên đang vẽ cái gì. Nhưng mà ít nhiều cũng có thể nhìn được, những đường nét bên trong tranh đang mưu tả nhan sắc của một người, hơn nữa người ấy vô cùng đẹp.

Y lùi ra xa một chút, Lưu Phàm nhìn kỹ bản vẽ này nếu như nhìn kỹ sẽ thấy phần nền phụ giống một cành hoa. Những ngón tay xinh đẹp của người trong tranh đang nâng niu một cành hoa, những ngón tay của người ấy rất ngon dài.

Y lùi ra sau phát hiện còn một bức hoa khác.

Bức tranh này so với báo tường hoàn toàn khác nhau, thế nhưng hình ảnh con người, phong cách đều như một mạnh mẽ. Màu sác, bứt pháp cùng tình cảm đặt vào đều cho người ta cảm giác riêng biệt. Đều khiến người khác cảm xúc đầu tiên khi nhìn vào đều là kinh ngạc.

Trang Thâm lau nước còn xót trên tay: ” Tùy tiện vẽ thôi! “

Lưu Phạm: ” … “

Đậu, y vốn là không nên hỏi về mấy cái vấn đề này.

Trang Thâm vẽ xong liền để một góc hong gió cho khô, sau đó nhắn tin cho Trang Thâm. Cho cậu xin thời gian để gửi bức vẽ đến.

Lúc đầu, Trang Thâm nghĩ sẽ tìm ai để đưa qua. Nhưng Khâu Lăng sợ người không cẩn thận sẽ làm hư nên nhiều lần nhấn mạnh với cậu là không được gửi, y tự đến lấy.

Trang Thâm dọn dẹp xong, đi thẳng vào nhà tắm. Hơi nước lượn lờ bao chùm lấy cơ thể trắng nõn của thiếu niên. Trang Thâm đứng ở dưới dòng nước nóng chậm rãi nhắm hai mắt.

Cậu luôn cảm thấy có chỗ nào không được thích hợp, cậu giống như đã bỏ qua chuyện gì đó.

Từ ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy ở nhà Thẩm Văn, cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu có cái gì không đúng.

Giống như đang quan sát cậu một cách tỉ mỉ nhất.

Rốt cuộc ngày hôm đó uống say cậu đã làm gì?

Trang Thâm chỉ rõ lúc bản thân nhớ đến cốt truyện bên trong quyển sách, sau đó đầu cậu rất đau cậu không có cách nào để nhớ nữa.