Thẩm Văn nghe đươc lời này, vốn tâm trạng vốn thoải mái giờ lại cảm thấy không ổn.
Trước Trang Thâm ở nhà hàng có nói.
Coi như anh thực sự thích Diệp Phân Phân đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đoạt với anh.
Anh vừa mới phản bác trên diễn đàn rằng mình không thích Diệp Phân Phân, Trang Thâm liền bắt lấy tay.
Hơn nữa, tốc độ còn rất nhanh.
Trang Thâm đưa Diệp Phân Phân về rồi vòng lại ký túc xá nam.
Ký túc xá nam nữ cách biệt một đông một tây, có thể phòng nam nữ sinh yêu sớm. Nên bắt buộc phải giảm thiểu thời gian bọn họ gặp nhau điều cần thiết.
Trang Tham đi không nhanh, vừa mới đi đến chỗ khu nhà học đã nhìn thấy một pho tượng hình người đưới dưới con đường mòn.
Thân hình thon dài, cao gầy! Ngữ quan ở phía dưới đèn đường đặc biệt sắt bén, rung động lòng người.
Trang Thâm đi đến hỏi: ” Sao cậu lại ở đây? “
Thẩm Văn không nhúc nhích, không chớp mắt nhìn cậu. Thanh âm khàn khàn: ” Đưa xong chưa? “
” Hửm? ” Trang Thâm không hiểu ý của anh.
Thẩm Văn đi lên hai bước, đôi mắt đen âm u bao phủ: ” Diệp Phân Phân! “
Trang Thâm hiểu ý anh, ừ một tiếng giải thích cho Thẩm Văn: ” Cậu ấy an toàn trở về ký túc xá, khi ở phòng học cùng không bị thương! “
Trong mắt Thẩm Văn không phản ánh lên điều gì, anh cười một tiếng: ” Không có bị thương thì tốt! “
Nơi này không có ai, Trang Thâm nhìn thấy anh đứng bất động ở đây cho là anh đang đợi người. Nên nhấc chân chuẩn bị rời đi: ” Tôi về phòng trước! “
Mới vừa mới đi được bước, cậu nghe được Thẩm Văn nhẹ giọng hỏi: ” Cậu ấy thích cô ấy bao lâu rồi? “
Trang Thâm: ” ? “
Trang Thâm chầm chậm quay đầu lại.
Thẩm Văn chờ đợi câu trả lời của cậu: ” Tôi muốn hỏi từ khi nào mà cậu bắt đầu thích cô ấy? “
Trang Thâm nhíu mày, hiểu ra!
Thảo nào cậu có cảm giác Thẩm Văn có điều gì đó không thích hợp. Hóa ra là do cậu tiếp xúc với Diệp Phân Phân nên anh ghen.
Trang Thâm giải thích: ” Tôi nói rồi, tôi không thích cô ấy! “
Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Văn không đổi, thanh âm của anh vẫn nhạt nhẽo: ” Cậu không cần thiết vì tôi mà che giấu tình cảm của mình, tôi chưa từng thích Diệp Phân Phân. Nếu như cậu muốn theo đuổi, có thể đường hoàng mà theo đuổi! “
Trang Thâm không cảm xúc ngẩng đầu.
Thẩm Văn hôm nay ra ngoài không mang theo não à? Vậy mà nghĩ cậu vì anh mà che giấu?
Trang Thâm giương mắt nhìn anh: “Cậu không thích cô ấy? Vậy tại sao phải tức giận như vậy?”
Thẩm Văn đi đến trước mặt cậu, anh bình tĩnh nói: “Tôi cũng muốn biết tại vì sao bản thân lại tức giận đến vậy?”
Lời của anh giống như đang tự chế giễu bản thân mình, trong lời nói mang theo ý cười. Anh cười, cười chính mình: “Mỗi khi em đến gần một ai đó dù cho thân quen đến đâu đi nữa, tôi đều muốn kéo em ra khỏi đó. Thậm chí còn hy vọng em vĩnh viễn không cùng người khác lại gần, gặp mặt, quen biết. Mãi mãi, tôi mong em mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh tôi!”
“Mỗi khi ở bên em, tôi vĩnh viễn hẹp hòi, mang lòng dạ của một tiểu nhân!”
Con người của Trang Thâm tựa như run rẩy, sững sờ ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Văn.
Ở nơi sân trường vắng vẻ ấy, ánh trăng dù có sáng thế nào cũng trông thật tối tăm.
Thanh âm của Thẩm Văn thật trầm, cũng thật thấp. Không hiểu sao lại cho người ta cảm giác như những nốt nhạc vi – ô – lông trầm thấp, những câu từ tưởng chừng như không rõ ràng lại cho người ta cảm giác nó đang bọc lấy sự lưu luyến bên trong con người anh dành cho người mà bản thân lỡ thầm thương.
Đôi mắt đen ẩn chứa sự sâu sắc, lắng đọng thu hết mọi ánh sáng.
Trang Thâm nhìn Thẩm Văn như vậy không phản ứng kịp.
Trong mắt của Thẩm Văn chỉ có cậu, đuôi mắt cong cong, ý cười như vậy tại sao vẫn cho người khác cảm thấy được sự uể oải trong anh: “Tôi không có thích bất kỳ ai khác, tôi chỉ thích em.”
Trang Thâm trừng mắt, cậu không tin được vào tai mình. Khuôn mặt quanh năm như một lại khó lộ được vẻ bối rối. Thế nhưng cậu vẫn im lặng.
” …Cậu, tại sao? ” Trang Thâm ngập ngừng, dùng sự hoài nghi của mình hóa thành lời nói: ” Lại thích tôi? “
Nếu như không phải những biểu cảm của Thẩm Văn quá chân thật, và nếu như không phải xung quanh cậu không còn một ai. Thì cậu chắc chắn sẽ không tin.
Trang Thâm không biết lời này có chắc chắn là lời thật lòng của anh, đây có thể xem là một trò chơi nguy hiểm thách thức hay không?
Mùa thu vào ban đêm, tiếng côn trùng không còn như mùa hè.
Cách đó không xa chính là sân thể dục, nhìn qua cũng thể thấy được tốp ba tốp bốn học sinh cùng nhau đi bộ. Thế nhưng, bên tai hiện tại chỉ có tiếng gió cùng tiếng gió cây tung tăng nô đùa.
Ánh trắng sáng e thẹn lộ ra sau những tầng mây, dịu dàng nâng đỡ những tia sáng trượt xuống khuôn mặt của Thẩm Văn.