Khuôn mặt thiếu niên ấy được ánh sáng dịu dàng bao lấy, bớt đi sự buồn bã. Đôi môi thiếu niên thật mỏng, khóe miệng nâng lên thiếu niên ấy cười một cái: ” Tại sao tôi lại không thể thích em? “
” Em biết làm bánh, biết vẽ tranh, biết chơi game…” Thanh âm Thẩm Văn như cũ rất trầm, hiện tại thêm một chút dịu dàng lại thêm chút ấm áp, trong mắt ham chứa những ý cười: ” Cũng rất xinh đẹp, chỗ nào cũng đều hoàn hảo. Em tốt như vậy sao tôi không thể thích em? “
Thẩm Văn tiến lên một bước, hương thơm bạc hà xuyên thẳng vào địa bàn của Trang Thâm, quấn quýt quanh chót mũi của cậu.
Anh thấp giọng nói: “Nhưng tôi thích em, không hề vì những thứ này.”
Không khí xung quanh trở lên rất kỳ lạ, Tại sao những cơn gió mùa thu vốn phải mang cho người ta cảm giác lạnh bây giờ lại trở lên nóng như thế?
Trang Thâm muốn mở miệng, nhưng lời đến miệng lại không thể nói.
Hai bóng đen từ phía sân thể dục chạy đến, tiếp sau đó là một âm thanh vô cùng giận dữ vang vọng: ” Hai học sinh một nam, một nữ kia mau đứng lại cho tôi! Dám ở ngay trước mắt tôi ôm ôm ấp ấp! Các em là học sinh của lớp nào? Mau đứng lại! “
” Chạy mau! Chạy mau! Đừng để bị thầy ấy tóm! ” Một nam một nữ nắm tay nhau từ phía sân thể dục ra sức chạy về phía này, chạy nhanh đến nổi lướt qua Trang Thâm cùng Thẩm Văn còn kéo theo gió lạnh tung bay đến, chạy theo dọc lùm cây rồi biến mất sau phía tòa nhà dạy học.
” Đứng lại cho tôi!!! “
Thanh âm của nam nhân đã trưởng thành dường như gần trong gang tấc, ánh đen pin sáng chói chiếu thẳng vào mặt của Thẩm Văn cùng Trang Thâm, hai người đều chẳng biết chuyển gì đang xảy ra nên chỉ có thể đứng như chờ chồng ở đấy.
Không chờ họ suy nghĩ nhiều, cổ tay đã bị nắm lấy.
Mỗi tay nam nhân ấy cầm một cái cổ tay, thanh âm vang dội như khi hét ở trong động: ” Rốt cuộc cũng bắt được! Lén lún yêu sớm à, theo tôi về phòng giáo viên! Nhanh! “
” … “
Phòng làm việc sáng chưng, Khương chủ nhiệm nhìn hai gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, y im lặng không nói chuyện.
Hai học sinh này nổi tiếng trong trường, nếu nói không biết thì chính là giả.
Ai có thể nghĩ đến hai cái tên nam sinh mà mỗi khi nữ sinh mở miệng đều nhắc đến hiện tại lại bị y bắt được vì tội yêu sớm?
Khương chủ nhiệm hiếm thấy có biểu cảm bi thương, những không biết vấn đề ở chỗ nào.
Y nhìn hai người mấy luôn, cuối cùng ánh mắt như nhìn thấu tất cả dừng trên người Thẩm Văn, thở dài hỏi: ” Hai người các em…thực sự…? “
Y không nói tiếp, chỉ thở dài liên tục: ” Không học hành cho tốt, lại đi yêu đương? “
Tầm mắt của Thẩm Văn hạ xuống, nhìn sang phía bên Trang Thâm.
Trang Thâm không đáp lời, gương mặt vẫn như cũ băng sương giá lạnh. Nhưng lại trong trẻo đến lạ lùng.
” Chúng em không nói chuyện yêu đương. ” Thẩm Văn thấp giọng cố gắng giải thích, thanh âm của anh không nghe ra được tâm trạng của anh hiện tại, chỉ đơn giản là trần thuật lại: ” Thầy bắt sai người rồi! “
Khương chủ nhiệm nhíu mày, nhìn Trang Thâm rồi lại nhìn Thẩm Văn lắc đầu: ” Đã làm còn không dám thừa nhận? Hai người các em thầy đã gặp rất nhiều lần, tuy rằng mỗi chuyện khác nhau. Hơn nữa, những chuyện đấy đều có thể bỏ qua. Nhưng ngày hôm này, thầy nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Chính hai em chạy từ sân thể dục chạy ra, thầy nhìn vô cùng rõ ràng đấy. Đừng lừa thấy, mắt thầy còn tốt lắm! “
Trang Thâm: ” … “
Em hiện tại có thể khẳng định máy thầy hiện tại không tốt chút nào!
Khương chủ nhiệm trong lòng chất chứa bi thương cùng tức giận, thẳng thắn nói: ” Trang Thâm em vẽ tranh rất tốt, về sau chắc chắn sẽ có công danh sự nghiệp của mình. Không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng nếu như em yêu đương với một nam sinh….”
Y tiếc hận lắc đầu.
Một học sinh vốn có con đường tương lai tốt như vậy!
Đáy mắt của Thẩm Văn hơn tối đi, trong nháy mắt anh đã hiểu rõ nhưng lời mà Khương chủ nhiệm nói.
” Yêu sớm đúng là không tốt. Nhưng chủ nhiệm, dù cho yêu một nam sinh hay thích một nữ sinh cũng chẳng có gì sai trái. Chỉ cần bản thân vui vẻ là được.” Thanh âm của thiếu niên rất nhẹ, không nhanh không chậm đáp lời.
Thẩm Văn liếc nhìn Trang Thâm, biểu cảm trên gương mặt anh thoáng đổi.
Khương chủ nhiệm cũng dừng lại lời nói của mình, sau đó mới thở dài nói: ” Thế nhưng, chuyện các em yêu sớm tuyệt đối không thể được! Chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tương lai của các em! “
Trang Thâm nói: “Chúng em không yêu sớm, người thầy muốn bắt là một nam một nữ.”
Lời của Trang Thâm nói so với Thẩm Văn thì dễ tin hơn rất nhiều, Khương chủ nhiệm cũng không khỏi hoài nghi mắt của mình.
Đúng là khi đứng ở ngoài y nhìn thấy đúng thật là một nam một nữ. Nhưng sau đó, y lại nhìn thấy Thẩm Văn cùng Trang Thâm. Nên mới đem hoài nghi bất chấp ném ra sau đầu. Và một lòng đi theo tiếng gọi bắt nhầm còn hơn bỏ sót.