Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 107

Trang Thâm rời khỏi phòng cũng liếc qua nhìn chút bình luận, vẫn còn chút thủy quân ở livetream của cậu không thèm đi.

[ Mở auto độc ác, còn lên kế hoạch hãm hãi chó sói màu đen. Sẽ không được yên! ]

[ Một kẻ chỉ biết lừa đảo còn ở đây cút! ]

Trang Thâm dời mát, ấn vào tên W mời lập đội.

Không nghĩ đến lời mời của cậu bị từ chối, W nhắn đến lý do từ chối: [ Tôi đổi cái tên đã! ]

Đổi tên?

Game này quan tâm gì đến tên à?

Trang Thâm kiên trì đợi, nhàm chán nhìn bình luận. Chuẩn bị đánh xong trận này sớm chút ròi đem mấy thứ này biến mất.

Nhưng mà một giây sau —

[ Mẹ nói? W đổi tên à? ]

[ Đây là W? Mẹ ơi con không nhìn nhầm chứ, W muốn gây sự à? ]

[ Tới tới, lầu chủ mau đi tìm hiểu! W đang muốn theo đuổi cậu à? ]

Trang Thâm nghi ngờ hình lại vào màn hình.

Giữa màn hình bắn đến lời mời.

[ Vui vẻ mời bạn tham gia PK 5×5 ]

Trang Thâm: ” … “

Hai người tiến vào trận, một người thì mặc trang phục cao cấp màu đen trên đầu hiện hai chứ: ” Vui vẻ “, môt người còn lại một thân trang phục giống người kia nhưng chỉ duy màu sắc là khác biệt, trên đầu hiện 6 chữ ” nam sinh đang rất vui vẻ ” .

[ W, chúng tôi biết cậu thích lầu chủ. Nhưng mấy chuyển này không cần thiết đâu…]

[ Ai nói tên của lầu chủ là đặc biệt? Cái này phải gọi là trao lưu hiểu không? ]

[ Ha ha ha ha, con mẹ nó tôi cười chết mất, chỉ với cái tên này cũng làm tôi ngủi ngủ 80 năm đấy!!!! Hai đại thần đúng là hai đại thân! ]

[ Thiết nghĩ chế độ lấy đặt tên ngẫu nhiên của hệ thống phải sửa lại ngay. Nếu không khi một mình tôi chơi, sẽ không chịu nổi cô quạnh:< ]

[ Không nói nữa, tôi nghĩ mình cũng nên đi đổi tên để dính mấy thứ gọi là may mắn. ]

Trang Thâm nhìn hành động của W, tuy rằng cảm thấy không đúng nhưng cậu cũng lười hỏi.

Hai người bọn họ thần cản gϊếŧ thần mà phật cản cũng gϊếŧ phật. Một đường xông pha hỏi những trắc trở mà chiến thắng. Bên dưới không ngừng có người nhổ nước bọt.

[ Đậu má, một làm một đôi uyên ương bất bại à? ]

[ Từ lúc nào hai người này lại lợi hại đến thế vậy? ]

[ Tiểu nam sinh thì tôi biết, còn vui vẻ là ai thế? ]

[ Ngày hôm nay thật thê thảm, không thắng nổi một ván thì thôi còn cho người ta ăn chanh nữa! ]

[ Chơi game thì chơi game đi, còn người yêu báo đáp rồi trang phục đôi! Ulatr, tình yêu thật đẹp quá đi thôi! Má tức á!!!! ]

[ Bộ trang phục kia hình như tôi nhớ là lúc mới khai mở có, hình như chỉ có hơn 1 vạn bộ. Lúc đó người mua không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại muốn mua được nó thì cứ chuẩn bị ít nhất sáu con số đi! ]

Hai người vô cùng sảng khoái đánh xong mấy trận, cuối cùng W nhắc cậu đi ngủ.

Trang Thâm cũng không tiếp túc nữa, trực tiếp tắt live.

Livetream kết thúc, Trang Thâm lập đánh máy mở một tab. Đừng chuỗi số liệu phức tạp xuất hiện trước mắt. Trang Thâm chăm chú nhìn vào mà hình, xâm nhập vào trang web bên kia.

Cậu vừa muốn tìm hiểu tài khoản của mấy thủy quân kia, nhưng kết quả phát hiện….

Một tài khoản cũng không có?

Trang Thâm tìm thêm một lần nữa, vẫn chỉ có một kết quả duy nhất.

Cậu muốn tìm chó sói màu đen để làm sáng tỏ, kết quả phát hiện….

Những tài khoản đều trắng banh?

Trang Thâm: ?

Cậu tìm rất nhiều lần, không chỉ có chó sói màu đen mà những thủy quân từ cmt kia toàn bộ đều không thấy.

Hình như có người nàu đó đã giúp cậu dọn dẹp hết đám người này.

Trang Thâm cũng không để lại bất cứ bằng chứng gì, yên lặng tắt máy tình đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi cậu rời đi, điện thoại màn hình sáng lên trong nháy mắt, nhận được tin nhắn.

Thẩm Văn: [ Ngủ sớm một chút, ngủ ngon! ]

Trang Thâm từ phòng vệ sinh đi ra thì cầm điện thoại để dưới gối, nằm trên giường mấy giây liền chìm vào giấy ngủ.

Bên trong phòng khách sạn cao cấp.

Thẩm Văn ngồi sát cửa sổ, xem mấy cái tai khoản đang báo tồn tại trên màn hình máy tính.

Anh gõ nhẹ mấy cái, sắp xếp một ít thứ tự gì đó rồi thoát ra khỏi tab dữ liệu.

Bên trong căn phòng đen mịt, chỉ còn chút ánh sáng từ màn hình laptop. Ánh sáng nhỏ bé thi nhau nhảy tung tăng trên lông mi của thiếu niên.

Thẩm Văn chốc chốc lại nhìn điện thoại của mình mấy lần.

Tin nhắn đã gửi đi vài chúc phút trước, nhưng lại không có bất kỳ tin nhắn trả lời về.

Lúc anh nhắm là thời gian sau khi cậu off, không có khả năng Trang Thâm không thấy được.

Thẩm Văn nhìn màn hình điện thoại, nghĩ đến câu trả lời kia: ” Tùy cậu! “, khẽ cười.