Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 108

Thứ hai đầu tuần chính là ngày kỷ niệm thành lập trường, ngày nay học sinh không cần phải học các tiết như thường ngày. Hầu như tất cả đều là học sinh biểu diễn, lạnh đão đến dự.

Bởi vì phải lên sân khấu biểu diễn, nên Trang Thâm dậy khá sớm. Lúc cậu xuất hiện ở hậu trường, chủ tịch hội học sinh còn rất vui vẻ: ” Trang Thâm cậu đến đúng lúc lắm, ăn sáng chưa? Bên kia có bánh mì đấy! “

Trang Thâm: ” Ừm, cảm ơn! “

Chủ tịch hội học sinh: ” Cậu cầm đạo cụ của mình đi! Nếu tiện thì cầm luôn cho Thẩm Văn nhé! “

Trang Thâm đi đến đống đạo cụ trong phòng, lấy đạo cụ của hai người để chung một nơi. Đạo cụ cũng đã được chế ra hình ra dạng. Trọng lượng rất nhẹ, nhưng bề ngang lại lớn. Trang Thâm chuẩn bị cầm kéo đi.

Mới vừa cầm lên, một giọng nói ở phía sau cậu vang lên: ” Bỏ xuống đi, để tôi cho! “

Mùi hương bạc hà quen thuộc nghịch ngợm vây quanh chóp mũi cậu, Trang Thâm giương mắt nhìn.

Thẩm Văn đúng ở phía sau cậu, nam sinh vươn tay đỡ lấy đạo cụ trong tay cậu. Hơi cúi người, như nửa ôm cậu nửa kéo đạo cụ.

Trang Thâm nhìn rõ từng đường nét trên hầu kết của anh, theo quán tính lùi lại một bước. Lại vô ý mà dẫm lên đạo cụ dưới sàn.

Thẩm Văn cũng theo thói quen mà vòng tay ôm lấy thắt lưng của cậu, động tác của anh rất nhẹ. Lông mi buông xuông, nhỏ giọng nói: ” Ngoan, đừng lộn xộn! “

Khoảng cách của hai người rất gần.

Thẩm Văn cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi môi của Trang Thâm.

Da Trang Thâm rất trắng, bởi vì trắng nõn nà nên môi có vẻ đỏ hơn bình thường.

Thẩm Văn chăm chú nhìn hai giây, hô hấp như bị đình trệ. Sau đó, lập tức rời ánh mắt qua chỗ khác, nhìn về phía bên kia.

Thẩm Văn xác định cậu không bị sao, mới buông tay. Cầm đạo cụ lùi xuống đứng bên cạnh cậu nói: ” Tôi đến muộn, để tôi là được rồi! “

Trang Thâm ừ một tiếng, cũng không tranh với anh.

Ở hậu trường, chủ tịch hội học sinh nhiều lần kiểm tra lại người tham gia cùng chỗ đứng mỗi người.

Lập tức đến lượt bọn họ lên sân khấu.

Thẩm Văn rũ mắt nhìn Trang Thâm, muốn nói rồi lại thôi. Trang Thâm trừng mắt rõ ràng đang đợi anh mở miệng.

Lúc này, Diệp Phân Phân đi đến.

Thẩm Văn rời mắt, nhìn về phía cô.

Diệp Phân Phân đi đến trước mặt bọn họ, đem thứ mình cầm trong tay đưa đến: ” Cảm ơn các cậu đã giúp tớ! Đây là một chút thành ý nhỏ của tớ! “

Trang Thâm cùng Thẩm Văn đều nhìn sáng.

Trong lòng bàn tay của Diệp Phân Phân là hai cái vòng tay màu đen đơn giản.

Nhìn qua cũng có thể đoán này là làm thủ công, rất tinh xảo.

Trang Thâm liếc nhìn Thẩm Văn, cậu nghĩ Thẩm Văn chắc sẽ không nhận vòng tay này. Nhìn qua thật sự không giống như sẽ nhận!

Cậu vươn tay, muốn cho Diệp Phân Phân mặt mũi. Không nghĩ đến tay Thẩm Văn cùng vươn ra, tay hai người đυ.ng nhau.

Vòng trên tay Diệp Phân Phân nên cô thấy rất rõ, hai người họ vậy mà lại chọn chung một cái.

Hơn nữa, còn vì cùng lúc, vị trí giống nhau. Nên tay hai người dán lấy nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ai cũng không nhúc nhích, cũng không nắm lấy vòng tay còn lại.

” Các cậu…không cần tranh. Ở đây có hai cái, hai người mỗi người một cái. ” Diệp Phân Phân hơi gấp gáp: ” Vòng tay này tớ làm từ những hương thảo ở dưới quên, có thể giúp an thần. Không muốn đeo trên tay thì có thể đặt dưới gối, có thể ngủ rất ngon! “

Trang Thâm lập tức thả lòng tay.

Thẩm Văn nhìn thấy động tác của cậu, khóe môi hơi vểnh lên. Lấy đi cái vòng mà hai người đều nhìn chúng.

Anh nói với Diệp Phân Phân: ” Cảm ơn cậu, tôi rất thích! “

Trang Thâm lấy cái vòng còn lại, thản nhiên nói: ” Cảm ơn! “

Diệp Phân Phân lắc đầu: ” Không cần cảm ơn! Là tớ cảm ơn các cậu mới phải, là các cậu giúp tớ giải vây. Tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn, không biết nên nói như thế nào. Chỉ hi vọng các cậu vẫn luôn tốt với nhau như vậy! “

Cô nói xong, ngượng ngùng cười rồi nâng váy rời đi.

Thẩm Văn nhìn chiếc vòng trên tay, không do dự đeo lên cổ tay.

Trang Thâm chuẩn bị cất đi, lại nhìn thấy đồng tác của anh dừng lại hỏi: ” Không ngờ cậu lại đồng ý đeo! “

Thẩm Văn nhẹ nhàng đáp: ” Một cô gái nhỏ tự tay làm vòng tặng, nhìn qua đã làm rất nhiều rồi mới chọn ra cái tốt nhất. Có tâm như vậy lát nữa khẳng định sẽ nhìn xem chúng ta có đeo hay không. “

Trang Thâm suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý.

Diệp Phân Phân…Chắc là điển hình của cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích đi.

Nếu không…một cái vòng cùng không cần phải tự tay đan.

Trang Thâm cũng cúi đầu, đeo vòng lên cổ tay.