Cổ tay cậu rất gần, so với Thẩm Văn còn nhỏ hơn một vòng. Xương cổ tay tinh xảo nổi bật, vòng tay màu đen đeo lên giống như bên sáng bên tối lại càng tôn lên làn da của cậu.
Thẩm Văn nhìn cậu, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ.
Anh muốn nắm lấy cổ tay ấy, chầm chậm vuốt ve. Thậm chí còn muốn hôn lên ngón tay của cậu.
Thẩm Văn nhắm hai mắt, rời đi suy nghĩ của bản thân.
” Đến chúng ta rồi! ” Chủ tịch hội học sinh đứng ở phía trước nói: ” Nhanh lên! Mọi người mau chuẩn bị! “
Người dẫn chương trình vừa nói xong, tấm màn đỏ được kéo lên. Bọn họ lần lượt theo thứ tự mà bước lên sân khấu.
Trang Thâm cùng Thẩm Văn không nhanh không chậm mang theo đạo cụ lên sàn, đứng ở mặt sau chờ cùng với những diễn viên khác.
Hai người vừa mới đi lên, nữ sinh ở đứng hàng đầu đang giơ camera lập tức mở to mắt nhìn. Cô kéo bạn thân mình nói: ” Ê cậu xem hai cậu ấy….có phải mang vòng đôi không? “
” Hả? Đậu xanh, đúng kia!!! “
” Nhanh như đã….xác nhận mối quan hệ rồi!? “
Tác giả muốn nói ra suy nghĩ của mình:
Thẩm Văn: Tùy răng không được bạn cùng bàn chúc ngủ ngon, nhưng cũng lừa được bạn cùng bàn đeo chung vòng đôi rồi:D Bạn cùng bàn đáng yêu nhất!!!
Vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu, cậu chuyện về chiếc vòng tay tình yêu thần thánh của Trang Thâm và Thẩm Văn đã truyền bá khắp diễn đàn. Một group lớn trong trường một giây trước còn yên tĩnh đến lạ, một giây sau lại bùng nổ đến nghiêng trời.
Một nửa nữ sinh thì tâm nguội như trò, một nửa còn lại thì điên cuồng vui sướиɠ như bắt được vàng.
Xem kịch làm cái gì? Trọng tâm nào có thứ gì sánh bằng couple kia?
Trong diễn đàn nháy mắt như được một cơn gió mạnh bạo đánh thức con quái vật hóng hớt đang ngủ say.
[ Tình cảm gì chứ, quá rõ rồi kia! Hai cậu ấy với chúng ta tình như tỷ muội! Không cần bàn cãi đây chính là tình yêu tuyệt vời nhất!!! ]
Trong máy của mọi nữ sinh đều có ít nhất một tấm hình về couple này, tất ca đều nhao nhao múa tay trên bàn phím.
[ Nhưng mà tại sao hai người này lại muốn làm bối cảnh phía sau vậy?! Rõ ràng hoàng tử với công chúa trong kịch bản ngọt ngào hơn mà? ]
[ Tuy rằng hai người nam sinh đẹp nhất trường yêu nhau, nhưng không sao lòng này tuy chua xót lại vô cùng thỏa mãn! ]
[ Oa tôi không biết, nhưng mà vòng tay tình yêu cũng đeo rồi! Vậy tối nay có ảnh chụp chung của hai người họ không? Chỉ là một mảnh nhỏ tôi cũng được!!! ]
Cùng lúc đó, trên sân khấu. Trang Thâm đang chán đến chết cậu rời ánh mắt luôn nhìn phía trước lại.
Đánh mắt nhìn Thẩm Văn.
Thẩm Văn trước sau vẫn như môt, không khác nhau. Từ phía cậu nhìn lại, lông mi của thiếu niên ấy thật dài. Sống mũi cao thẳng tắp, đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo.
Trang Thâm cứ vậy nhìn một lúc, theo lý thuyết cơ bản Thẩm Văn sẽ chú ý đến.
Nhưng anh vẫn không quay đầu.
Trang Thâm lại nhìn thêm một lúc, Thẩm Văn mới chậm rãi nghiêng đầu thấp giọng hỏi cậu: ” Sao thế? “
” Cậu khi này muốn nói gì với tôi? ” Trang Thâm hỏi anh
Khi nãy, Thẩm Văn giống như có chuyện gì muốn hỏi cậu, nhưng bị Diệp Phân Phân cắt ngang. Sau khi Diệp Phân Phân rời đi, Thẩm Văn cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Thẩm Văn im lặng một lúc.
Anh không nghĩ đến, Trang Thâm lại nhớ chyện này.
Nghĩ đến đây, khóe môi của Thẩm Văn hơi câu lên. Thanh âm cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn bình thường: ” Muốn hỏi cậu về tin nhắn ngày hôm qua, có phải làm phiền đến em rồi không? Nếu như phiền đến em sau này tôi sẽ không gửi nữa! “
Trang Thâm nhìn anh, nghi hoặc hỏi lại: ” Tin nhắn gì? “
” Em không thấy sao? ” Thẩm Văn hỏi lại.
Biểu cảm trên gương mặt cậu không giống như đang nói dối: ” Không thấy! “
Thẩm Văn rũ mắt, cảm giác căng cứng trong lòng cuối cùng cũng giống như cục đá được thả xuống.
” Đêm qua, chúc em ngủ ngon! ” Thẩm Văn dừng một chút mới nói tiếp: ” Em có thể không cần trả lời tôi, nhưng nếu cảm thấy phiền vậy có thể nói thẳng với tôi được không? “
Trang Thâm mở to mắt, ừ một tiếng.
Vở kịch rất nhanh kết thúc, hai người họ nhàm chán không việc gì làm cầm đạo cụ. Ngay cả khuôn mặt cũng không lộ mà đi thẳng xuống sân khấu.
Trang Thâm cũng không biết trong diễn đàn đã bị cậu xào đến chuyện gì, nhưng sau khi cầm điện thoại lên điện thoại xuất hiện một thông báo.
Nhìn thoáng qua một lại, lại phát hiện topic của sói đen từ đâu rơi xuống.
Trang Thâm ấn vào đọc quâ.
Chó sói màu đen: [ Ngày hôm qua, bản thân tôi cũng đã lên tiếng làm sáng tỏ với người hâm mộ của mình! Thế nhưng tất cả đều như cơn gió thổi qua! Cho dù có như thế nào, tôi cũng không nói nữa. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, đến cùng người nào chột dạ còn chưa biết được đâu! Tôi không làm chuyện gì xấu thì sao phải sợ cây đổ? Cây ngay không sợ chết đứng! Chỉ là có một sô người ấy rảnh rỗi không có gì làm, suốt ngày chỉ biết bày mưu tính kế người khác, làm chuyện xấu ấy quả bảo sẽ đến thôi! Nó có thể đến sớm nhưng sẽ chẳng bao giờ vắng mặt đâu! ]