Nhất Làm Đỉnh Lưu

Chương 2: Hát Nhảy Song Phế

Khi bắt đầu thu, người hạng nhất Trịnh Cung lên sân khấu đầu tiên, lúc trước hắn từng được huấn luyện ờ Hàn Quốc 4-5 năm, là người có năng lực nghiệp vụ tốt nhất trong đám thực tập sinh, sân khấu sơ kết hắn phát huy cũng ổn cho nên được rất nhiều người bầu phiếu.

Fans của Trịnh Cung nhìn thấy thần tượng nhà mình, tiếng thét như xé rách toàn bộ hội trường, người dẫn chương trình chỉ có thể lớn tiếng cố gắng truyền đạt ý của mình: "Mọi người trước yên tĩnh một chút, phía sau còn có tuyển thủ chờ lên sân khấu nữa."

Nghe thấy những tiếng hét chói tai thuộc về mình, Trịnh Cung giơ ngón tay để lên môi cười, ý bảo mọi người bình tĩnh. Lại hướng về màn ảnh ra hiệu cố lên, hiển nhiên hắn rất rõ làm sao phô bày sắc tướng để thu được lợi ích lớn nhất.

Kết quả là làm cho hội trường càng thêm ầm ĩ, người dẫn chương trình chỉ có thể đem mic giao cho Trịnh Cung: "Hiện tại cậu muốn ai lên đài nhất?"

"Chọn ai đây? Tôi có chứng sợ lựa chọn..." Trịnh Cung lộ ra biểu cảm khó xử: "Tôi chọn... Kỳ Duy Nghệ đi. Cậu ấy mới từ ban F tới, tôi muốn hiểu rõ hơn một chút."

Chữ ban F được nhấn mạnh như đang cố tình nhắc nhở mọi người, điểm của Kỳ Duy Nghệ ban đầu là thấp nhất ở đây.

Kỳ Duy Nghệ bị điểm danh yên lặng đứng lên tiến vào khu vực chuẩn bị. Lúc trên đường lên sân khấu hắn nghe được những âm thanh nghị luận như trong dự kiến.

"Sao Kỳ Duy Nghệ còn chưa bị đào thải? Tên phế vật này có thể đừng làm nhục tiết mục nữa hay không vậy trời!"

"Lên sâu khấu sau Trịnh Cung, sự tương phản này cũng quá thảm rồi."

Đến cả nhân viên công tác đi cạnh hắn cũng thấy quá đáng mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Kia... Em có thể đeo tai nghe thì sẽ không nghe thấy nữa."

"Không sao cả, còn không phải bị mắng một hai câu thôi sao?" Kỳ Duy Nghệ trời sinh vô tâm vô phổi, cho dù có nghe được cũng không đau không ngứa.

Nếu tâm pha lê một hai câu mắng cũng nghe không nổi thì hắn đã sớm bị đám cháu trai kia làm tức chết rồi.

Kỳ Duy Nghệ dưới sự chỉ thị của đạo diễn mà lên đài, khi hắn còn chưa tìm được vị trí đã bị Trịnh Cung đi tới ôm chặt.

Trịnh Cung cầm microphone tranh công: "Anh đây phản bội anh em tốt để chọn cậu, cảm động không?"

"Cảm ơn." Kỳ Duy Nghệ bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái: "Nhưng mà chọn tôi khó xử vậy sao?"

Bỏ qua sự kinh ngạc trong mắt Trình Cung, Kỳ Duy Nghệ yên lặng đẩy hắn ra một bên: "Các vị mạnh khoẻ, tôi là Kỳ Duy Nghệ."

Màn ảnh toàn trường đều chụp hắn, gương mặt kia xuất hiện trên màn hình lớn. Dưới sự đối lập với gương mặt chảy mồ hôi ròng rã của Trình Cung, Kỳ Duy Nghệ càng có vẻ sạch sẽ thanh tân làm người xem cảnh đẹp ý vui.

"Ách." Người dẫn chương trình cũng không ngờ người lên sân khấu lại là Kỳ Duy Nghệ. Phải biết rằng thực lực của hắn một lời khó nói hết.

Sau khi xác nhận với đạo diễn, hắn mới lắp băp nói: "Nếu Trịnh Cung đã chọn Kỳ Duy Nghệ, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cơ hội. Khán giả chắc hẳn cũng muốn xem cậu biểu diễn, như vậy đi, hội trường sẽ cho một đoạn nhạc đệm, hai vị có thể giao lưu với nhau qua đoạn nhạc đệm đó."

"Phải nhảy hã? Hình như không tốt lắm đâu, nếu biết sớm tôi đã không chọn Kỳ Duy Nghệ rồi." Giọng nói Trịnh Cung đầy vẻ khó xử, hắn áy náy mà liếc Kỳ Duy Nghệ: "Bằng không cậu về đi, anh chọn người khác được chứ?"

Lần trước Kỳ Duy Nghệ còn ở ban F, ai có thể nghĩ tới hắn lại tăng vọt nhanh như vậy.

Vốn mười tuyển thủ ở ban A ai ai cũng có thực lực mạnh mẽ, cho dù Trịnh Cung chọn ai cũng có thể thuận thế xào cp.

Hiện tại lại chọn Kỳ Duy Nghệ, dùng ngón chân cũng biết Trịnh Cung sắp đơn phương treo lên đánh.

"Anh bảo tôi đi về vậy anh còn muốn đắc tội ai nữa?" Kỳ Duy Nghệ nhíu mi: "Pháo hôi có tôi là đủ rồi."

"..." Lời này đã đưa Trịnh Cung vào vai ác nhân, còn bực mình hơn là hắn không thể phản bác.