Trong studio của Vì Người Hái Sao, các tuyển thủ đang chụp poster tuyên truyền cho lần đầu công diễn.
"Ok đổi dáng pose... Nhìn xuống một chút... Đúng đúng, chính là như vậy! Hoàn mỹ!"
Xem tấm ảnh trong máy, dưới ánh sáng mờ nhạt, lông mi mảnh dài như cánh bướm của thanh niên nhẹ nhàng che lại con ngươi đen láy như đá quý. Hắn chuyên chú thâm tình nhìn vào là đoá hoa hồng đỏ khô héo trong lòng bàn tay, khoé môi cong lên lên độ cong như đang xót thương.
Trượt qua bức ảnh tiếp theo, phong cách thanh đạm vừa rồi được thay thế bằng một bộ quân trang, nhìn qua rất uy vũ, hoàn mỹ phác hoạ đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn, lưng buộc dây đai ngay thắt eo như gãi đúng chỗ ngứa.
Tóc mái của Kỳ Duy Nghệ được vén toàn bộ ra sau lộ ra đỉnh lông mày như đao khắc, trên đầu còn có quân mũ được đội chênh chếch.
Tay trái hắn cầm hờ cà vạt, tay phải đưa lên môi, răng nanh sắc bén cắn lên bao tay màu trắng, từ từ cắn xuống.
Tầm mắt di chuyển một chút là có thể nhìn tới tròng mắt đen nhánh của thanh niên. Trong mắt hắn tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng mê hoặc trí mạng, trên người trang đầy khí tràng làm cho người đối diện màn hình phải quỳ xuống thần phục dưới chân hắn.
Khác với trận thế như gặp phải đại địch của tổ vũ đạo và tổ thanh nhạc, có thể nói Kỳ Duy Nghệ ở tổ camera tuyệt đối là sủng nhi.
Vốn hắn lớn lên đẹp đã có ưu thế khi chụp ảnh, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, có thể hoàn thành công tác trong thời gian ngắn nhất, chất lượng lại cao nhất.
"Ảnh chưa qua chỉnh sửa của hắn cũng quá đẹp rồi, vốn không cần sửa thêm gì. Ảnh này nếu tung ra, nhất định sẽ có nhiều người liếʍ rớt màn hình cho coi."
Nhϊếp ảnh gia như đạt được trân bảo mà ôm camera liên tục tán thưởng nói: "Tuy rằng kinh nghiệp không thể so được với những minh tinh lớn. Nhưng trên người hắn còn có thứ trân quý hơn cả, đã lâu tôi chưa chụp được người có linh khí có sức sống như vậy."
Kỳ Duy Nghệ đi thay quần áo về, vừa lúc nghe được những lời khen ngợi của nhϊếp ảnh gia, nội tâm không hề gợn sóng.
Hắn đẹp như vậy, ai không khen mới bất thường.
"Sao rồi? Công việc thuận lợi không?" Lưu Toàn đứng chờ ngoài studio trông thấy hắn thì lập tức đi tới, theo đuôi hỏi thăm Kỳ Duy Nghệ.
"Thuận lợi." Kỳ Duy Nghệ thuận tay đoạt lấy điện thoại của hắn, động tác thuần thục mở Weibo, lại giơ một tay đến trước mặt hắn.
Lưu Toàn nhìn bàn tay còn xinh đẹp hơn con gái trước mắt, gian nan giãy giụa ba giây sau đó tự ôm lấy mình: "Tổ tông ơi, tôi là thẳng nam á." Bán nghệ không bán.... Nếu giá cả hợp lí thì có thể suy nghĩ lại.
"Nghĩ gì vậy?" Kỳ Duy Nghệ dùng ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn hắn: "Thuốc lá của tôi đâu?"
Thì ra là đòi thuốc lá, Lưu Toàn thờ phào nhẹ nhõm một hơi, hắn sờ soạn trong túi móc ra một cây kẹo đưa qua.
"Cái quỷ gì?" Kỳ Duy Nghệ trừng mắt nhìn kẹo que trong tay, đang suy nghĩ làm cách nào nhét nó vào đầu Lưu Toàn.
"Lần trước tôi đã nói cho cậu rồi, thuốc lá là hàng cấm đó. Nơi nơi của tiết mục đều gắn camera, tôi cũng không thể làm việc trái quy tắc như vậy được." Lưu Toàn thấy hắn lạnh mặt liền lập tức hoá thân thành thái giám cẩn thận dỗ dành hắn, sau đó đưa vào phòng nghỉ.
Biết hắn nói có lý, Kỳ Duy Nghệ cũng miễn cưỡng không nổi điên. Lột kẹo bỏ vào miệng, nghênh ngang mà ngồi vào ghế giám đốc, cặp chân dài gác lên bàn, sắc mặt lãnh đạm.