Vóc người của hắn hơi lùn, không đến 1m7, điển hình là em trai nhà bên đáng yêu.
Nhưng trên Baidu lại ghi tới 1m75, cho nên mỗi lần lên đài phải độn hai ba miếng lót giày.
"Vậy sao cậu lại dùng tên tiếng Anh?" Tiếng Anh của Kỳ Duy Nghê từ phổ thông luôn là bét lớp, hắn vừa nhìn thấy tiếng Anh là đã đau đầu, thật không muốn dùng tên "Neo" để xưng hô chút nào.
"Bởi tên thật của cậu ta là Vương Kim Trụ." Cố Cương đi ra từ toilet, trên người mặc một cái áo ba lỗ làm nổi bậc lên đường cong cơ bắp rắn rỏi. Sau đó hắn tròng áo thun hồng của ban A lên người.
"Không được kêu tên tiếng Trung của em, fans cũng chưa biết đâu." Neo thống khổ che lỗ tai lại, ý đồ trốn tránh hiện thực, "Sớm biết tiết mục này hot như vậy thì em đã sửa tên thành Vương Ni Áo rồi."
Nhưng hình như Vương Ni Áo cũng không có tây lắm mà, còn không bằng Vương Ni Hồng. Kỳ Duy Nghệ nhìn chằm chằm Neo tóc vàng quyết định, từ nay vê sau sẽ gọi hắn là Tiểu Kim Trư, vừa dễ đọc vừa sang trọng.
Cố Cương không quan tâm Vương Kim Trụ đang la lói om sòm, hắn đi đến câu lấy bả vai của Kỳ Duy Nghệ, nói: "Hoan nghênh cậu vào ban A, phòng tập của chúng ta rất lớn, để anh dạy cậu nhảy ca khúc chủ đề ha."
"Cái gì? Anh muốn dạy tôi à?" Lúc Kỳ Duy Nghệ suy nghĩ thì cần phải có một điếu thuốc.
Theo thói quen sờ túi, mới nhớ tới đã bị tịch thu rồi.
Vì thế hắn từ bỏ suy nghĩ, đúng sự thật nói: "Tôi không biết nhảy."
Cố Cương vẫn lạc quan: "Không sao, người nào chả có lúc không biết, cậu có thể từ từ học."
"Nhưng tôi không muốn học." Kỳ Duy Nghệ chân thành tha thiết nói: "Còn nữa, màu hồng phấn không hợp với anh đâu, nhìn như đàn bà con gái."
"..." Miệng độc như vậy bị hắc quả là có lý do.
Cố Cương là người Đông Bắc thẳng thắng tốt bụng, lúc nhiệt tình ai cũng không thể từ chối.
Kỳ Duy Nghệ chống cự không được sự nhiệt tình của hắn, cuối cùng vẫn phải đầu hàng mà đi tới phòng huấn luyện.
"Giơ tay trái lên, đùi nghiên về trước 45 độ. Ai, cậu đừng gãi, chân cũng không được di chuyển... Lúc nhấc chân tay không được buông xuống! Tay chân cùng động. Thần kinh trung ương của cậu chỉ có thể điều khiển một cái thôi sao!"
Bị tứ chi không phối hợp của Kỳ Duy Nghệ tra tấn ba tiếng đồng hồ, hắn rốt cuộc đã bắt đầu sinh ra ý từ bỏ.
"Thần kinh vận động của cậu không tốt sao? Sao dạy nhiều như vậy rồi mà động tác nhỏ đầu tiên cũng không học được vậy?" Cố Cương mệt như chó, thở hổn hển hỏi.
Kỳ Duy Nghê lắc lắc cánh tay bị tê dại. "Tôi vận động rất tốt."
Đặc biệt là đánh nhau, ngựa quen đường cũ không thầy cũng giỏi.
"Vậy sao..." Cố Cương nhìn đến ánh mắt sạch sẽ thuần tuý như là ấu tể của hắn. Lại nghĩ đến người này vừa mới 18 tuổi, vừa bước vào giới giải trí âm u đáng sợ, nhất định đang rất căng thẳng cùng tự ti.
Sứ mệnh phải chăm sóc những người nhỏ yếu trong xã hội lần nữa trỗi dậy trong Cố Cương.
Hắn bò dậy, nói: "Chúng ta tiếp tục luyện."
"Nhưng mà... Tôi mệt lắm." Kỳ Duy Nghệ phát ra âm thanh oán giận.
"Cậu còn tâm trạng nghỉ ngơi hã? Ca khúc chủ đề sắp ghi hình rồi, mà cậu còn chưa thuộc động tác..." Cố Cương lâm vào lo lắng nói.
"Không sao đâu, chỗ đứng tôi nhớ kỹ hết rồi." Kỳ Duy Nghệ tự giác đi vào khu vực nghỉ ngơi, khí định thần nhàn nói: "Tôi thứ 7, đứng hàng thứ 2 từ góc đài đếm ngược, cách xa C vị như vậy, có thể lừa gạt được."
"Lỡ như màn ảnh chụp đến cậu rồi sao?"
"Ngày mai tôi sẽ hẹn chị gái biên tập hậu kỳ đi ăn cơm." Kỳ Duy Nghệ chậm rì rì trả lời, "Làm trao đổi thì chỉ quay đặc tả mặt của tôi thôi."
"..." Thứ hàng này xứng đáng bị bôi đen.