Kỳ Duy Nghệ không quan tâm, chán chết mà nhìn một vài tuyển thủ khác.
"Nghe tới nghe lui vẫn là bài Mơ Thấy kia hay nhất"
"Bài đó thích hợp với vocal nhất, còn nhảy thì mấy bài sau ổn hơn. Nói đi, cậu muốn qua tổ nào?"
"Tớ muốn qua tổ vocal, đã nói một tiếng với Viên Diệp rồi, còn cậu?"
"Chỉ mong là tổ của Trịnh Cung còn slot thôi, dù sao đi nữa anh ta cũng là top, chắc rất nhiều người muốn chung đội."
"Ha ha, chỉ cần không qua tổ của Kỳ Duy Nghệ là được."
"Tổ của cậu ta là ác mộng đó, chết tớ cũng không đi."
Kỳ Duy Nghệ cũng thật thông cảm cho họ, rốt cuộc thì mình cái gì cũng không biết, thậm chí còn không rõ hướng phát triền.
Nhưng thông cảm thì thông cảm, thù này vẫn phải ghi vào vở!
Sau khi đạo sư tuyên truyền quy tắc thì cũng có vài người nhỏ giọng kêu hắn.
"Kỳ Duy Nghệ, lát nữa tôi có thể vào đội của cậu không?" Người nói chuyện là thực tập sinh ban F, lúc trước ở chung ký túc xá với Kỳ Duy Nghệ, thực lực chắc là thứ hai từ dưới đếm lên.
"Không được." Kỳ Duy Nghệ lạnh như băng mà từ chối: "Đồng đội của tôi phải là người có thực lực."
"Nhưng... bọn họ cũng không muốn qua mà."
Kỳ Duy Nghệ khó hiểu nhìn hắn: "Bọn họ muốn hay không thì có liên quan gì đến tôi?"
Quy tắc mà đạo diễn định ra là chạy bộ để dành lấy khúc.
Khi mười tuyển thủ của ban A đứng ngay vạch xuất phát chuẩn bị bắt đầu chạy thì Trịnh Cung đột nhiên giơ tay lên.
"Thầy ơi, hôm qua em tập nhảy bị thương ở chân, cho nên không thể tham gia chạy bộ được." Thoạt nhìn Trịnh Cung rất là do dự rồi mới nói ra.
Kỳ Duy Nghệ đang ngồi xổm trên vạch xuất phát yên lặng đứng dậy. Hắn lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ, con hàng tâm cơ này nhất định là cố ý.
"Cho nên em muốn xin tiết mục đổi phương thức chọn ca khúc, em không muốn vì chân bị thương mà mất cơ hội cạnh tranh với mọi người." Giọng điệu của Trịnh Cung rất thành khẩn, còn mang theo chút áy náy.
Những người khác cũng ra sức duy trì. Tuy bị thu điện thoại nhưng người ở đây đều biết ai là top, bởi vậy cũng hoặc ít hoặc nhiều cho Trịnh Cung chút thể diện, nói không chừng sau này còn phải cọ nhiệt hắn nữa.
Đạo sư cũng đồng ý: "Vậy được, cậu thấy nên dùng phương thức gì?"
"Thi bóng rổ, được chứ?" Trong mắt Trịnh Cung hiện lên ý quyết tâm nhất định phải được.
Mỗi ngày ở công ty hắn đều luyện bóng rổ, chỉ cần phát sóng tập này thì chắc có thể gom được vô số fans.
Kỳ Duy Nghệ lạnh lẽo nhìn hắn. Hắn nhớ rõ, hôm qua người này còn nói mình có chứng sợ lựa chọn nữa là, đúng là lời nói đàn ông không thể tin.
Tổ đạo cụ thật nhanh đã chuẩn bị đạo cụ, dựa theo kết quả để quyết định thứ tự chọn ca khúc. Mấy tiểu thịt tươi của ban A không biết chơi bóng rổ chỉ có thể nhăn mặt. Chỉ có thể dùng kéo búa bao quyết định ai là người từ dưới đếm lên.
Bình thường Trịnh Cung cũng chỉ luyện tư thế không tập thực chiến, chỉ để làm sao cho người ngoài nhìn vào thấy đẹp trai nhất, bởi vậy quản lý biểu tình rất đúng chỗ.