Nhất Làm Đỉnh Lưu

Chương 9: Chơi Bóng Rổ

Sau khi hắn ném chính xác vào rổ, bên cạnh vang lên tiếng hô không hề nhỏ nhưng mà không phải hướng về mình. Trịnh Cung cũng thật dễ bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, lực ném bóng bởi vậy mà yếu bớt, hắn trơ mắt nhìn quả bóng đã sắp vào lại bắn ngược trở ra.

Bất chấp tất cả, hắn quay đầu lại nhìn.

Kỳ Duy Nghệ bước ra chân dài chạy đến dưới rổ tiếp bóng, trên đường chạy về thuận tay xốc lên, quả bóng xoay tròn trên đầu ngón tay.

Hắn chạy về vạch bắt đầu một cách nhẹ nhành thư thái, chuyển bóng qua tay trái cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà ném văng ra, quả bóng vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi vào rổ.

"Thật không nhìn ra cậu lại chơi bóng lợi hại như vậy đó..." Cố Cương ôm bóng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỳ Duy Nghệ.

Rất khó tưởng tưởng người này và người tay chân không phối hợp, thần kinh trung ương chỉ có thể điều khiển một thứ hôm qua là cùng một người, nhân cách phân liệt hã?

"Đã nói rồi, năng lực vận động của tôi rất tốt, đặc biệt là đánh..." Lời nói treo ở miệng, Kỳ Duy Nghệ nhớ lại lời dặn dò của Lưu Toàn, hắn lại nuốt vào trong, "Đánh tất cả."

"Đánh tất cả là cái gì?" Cố Cương nhảy lên tung bóng ra, quả bóng đập mạnh vào trên bản rồi văng ra, hắn vén vạt áo lau đi mồ hôi trên mặt: "Cậu thắng, có rãnh chúng ta đấu một trận đi."

"Chỉ cần sau này anh đừng bắt tôi học ca khúc chủ đề thì đều có thể thương lượng." Trong sân chỉ còn lại mình Kỳ Duy Nghệ, hắn tiếp tục chơi bóng, mỗi quả thảy lên đều vào rổ một cách chính xác.

Khi điểm số lên tới hai mươi mấy, đạo sư không đợi nổi nữa mới ra thông báo: "Kỳ Duy Nghệ cậu đã thắng, ra chọn ca khúc đi."

"Ồ." Kỳ Duy Nghệ ôm bóng, đi lại chọn ra khúc, còn thuận tay ném bóng vào rổ.

Bảng ghi điểm lại lật thêm một tờ: 27. Tên của hắn vừa lúc cũng có 7.

(Giải thích một chút: tiếng Trung chữ "Kỳ" đồng âm với "thất" số 7).

Hôm nay Duy Duy vẫn tự luyến như hằng ngày nga.jpg

"Xin lỗi, OCD." Kỳ Duy Nghệ không hề có thành ý mà xin lỗi, hắn ngừng trước bảng ca khúc, đối diện với mười bài hát toàn là tiếng Anh phức tạp.

Hình như cũng không biết nhiều bài, sớm biết vừa nãy đã nghiêm túc nghe rồi, Kỳ Duy Nghệ nâng tay gãi cầm giả vờ suy nghĩ.

Mười bài hát này đều là những tác phẩm hay mà tổ tiết mục đã lựa chọn, nhưng cũng phân ra cao thấp, ai ở đây chả muốn có một sân khấu hoàn hảo phô bày ra mị lực của mình để hút fans.

Đồng thời bọn họ cũng không muốn chung tổ với Kỳ Duy Nghệ.

Thấy hắn bắt đầu chọn, trái tim của những thực tập sinh còn lại như treo trước họng.

"Thật ra bài nào tôi cũng có thể, chọn cái gì cũng giống nhau thôi." Trong lòng Kỳ Duy Nghệ mang theo sự tự tin trời ban, hắn trực tiếp duỗi tay về phía tờ giấy thứ nhất.

Đó là một bài hát tiếng Anh giai điệu phức tạp, rất khó để trình diễn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thậm chí còn có người trầm trồ khen ngợi Kỳ Duy Nghệ.

Nhưng lời vừa nói một nữa đã bị cứng họng.

Chỉ thấy ngón tay của Kỳ Duy Nghệ dừng khoảng chừng hai giây rồi dịch đến một ca khúc khác.

"Nhưng ngẫu nhiên tôi cũng muốn đột phá bản thân." Trong đôi mắt sạch sẽ của Kỳ Duy Nghệ chớp động tinh quang, làm người khác phân không được thật hay giả.

"Duy Duy cậu không hợp phong cách đó, mau buông ra! Nghe tôi!"

"No! No! No!"

"Đó là ca khúc tôi muốn chọn nhất mà..." Vương Kim Trụ khổ sở quỳ xuống, vươn tay ra: "Duy Duy tốt nhất, nhường nó lại cho tôi đi."

"Coi như tôi nhường thì cũng không tới lượt cậu." Kỳ Duy Nghệ liếc xéo người thứ nhất đếm ngược từ dưới lên nào đó, đại phát từ bi nói: "Nếu cậu cầu xin tôi cũng không thể không có cách."

Đó là một bài thần khúc có âm điệu gây nghiện, có quốc dân độ cao, nếu làm tốt có thể hút fans qua đường rất nhiều.