Bài hát dạng này tất cả thực tập sinh đều muốn cũng không nói ngoa, nhưng bọn họ chỉ có thể làm bộ khinh thường, nhìn chòng chọc vào ngón tay của Kỳ Duy Nghệ, trong lòng đang niệm phật.
Ngón tay của Kỳ Duy Nghệ di chuyển rất chậm, dừng một hồi lâu trên mặt giấy
Khi mọi người cho rằng hắn muốn lấy thần khúc thật, một tay còn lại của Kỳ Duy Nghệ nhanh chóng bắt lấy bài hát khác, mặt trên tờ giấy khắc chữ Mơ Thấy.
"Thôi bài này vậy." Thật ra ban đầu hắn đã tính cả rồi. Hát thì có thể chỉnh âm còn nhảy thì không thể nhảy giả.
"Bài hát của tôi!" Trong phòng vang lên vô số âm thanh tan vỡ của vocal, Viên Diệp che ngực lại, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.
"Đúng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cậu sẽ chọn bài hát này." Đạo sư chú ý tới phản ứng chung quanh, nghẹn cười.
Kỳ Duy Nghệ có thể hút fans cũng không phải chỉ dựa vào nhan trị cao, mà còn có loại hài hước trời sinh, đoạn này phát sóng nhất định sẽ khiến người xem cười nghiêng ngã.
"Tiếp theo, mời cậu chọn thành viên tổ."
Những thực tập sinh khóc la vừa rồi lần nữa lâm vào trạng thái nôn nóng khẩn trương, những tuyển thủ muốn hát Mơ Thấy vừa mong đợi vừa lo sợ.
Vốn tưởng rằng Kỳ Duy Nghệ sẽ tiếp tục cọ tới cọ lui, nhưng không ngờ hắn lại cầm mic không cần suy nghĩ mà đọc ra mấy cái tên, đây đều là những tuyển thủ được đánh giá rất cao ở những lần trước.
Trong đó còn có mấy người từng ơt ban A nhưng vì mức độ nổi tiếng theo không kịp mà rớt đài.
Sau khi đọc xong bảy cái tên, hắn lại chỉ vào phía xa xa: "Thêm hai người đó nữa."
Thình lình đúng là hai tuyển vừa nói "chết cũng không nhập đội Kỳ Duy Nghệ", bọn họ hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Kỳ Duy Nghệ, giống như thấy hai cái sừng ác ma đang sáng lấp lánh mọc trên đầu hắn.
Ngài là ma quỷ sao?
"Chúc mừng các thực tập sinh thành công lập đội." Đạo sư nhìn đội hình đang mạnh như vậy, đột nhiên nhét hai thêm hai người bình thường vào, tò mò hỏi: "Chỉ là muốn hỏi đội trưởng một chút, tiêu chuẩn để cậu chọn là gì vậy?"
"Tôi muốn bọn họ." Kỳ Duy Nghệ trả lời.
Muốn xem bọn họ sau khi chung đội với mình có đi chết hay không, Kỳ Duy Nghệ ác ý nghĩ.
Trong phòng thanh nhạc của tổ Mơ Thấy, trừ đội trưởng Kỳ Duy Nghệ ra bên ngoài, chín thành viên còn lại đều ngồi vây quanh lại kịch liệt thảo luận phân chia ca từ.
"Chắc mọi người đều nghe xong hết bài hát. Kỹ thuật khó nhất chắc chắn là hai câu đầu với đoạn điệp khúc nốt cao."
"Tuy nhiên hai phần này cũng là phần xuất sắc nhất, hai câu đầu nhất định phải hát ra cảm giác linh hoạt kỳ ảo tạo không gian mông lung như trong mơ, tôi cảm thấy Hồ Văn Tĩnh hợp với đoạn này nhất."
"Hồ Văn Tĩnh hẳn là hợp với nốt cao hơn, nếu hát tốt thì màn biểu diễn của tổ chúng ta nhất định sẽ thực xuất sắc! Hai câu mở đầu phân cho tôi đi, tôi là trung âm nam tiêu chuẩn."
"Tuổi em còn nhỏ... Mở mở đầu có thể cho em không, thầy thanh nhạc đều khen giọng em trong trẻo."
"Tuổi nhỏ thì sao chứ? Ca hát không phải âm thanh sạch sẽ là được. Nói tới trong trẻo, giọng của cái người không tới kia chẳng phải càng tốt sao."