Thương Lam Đỉnh

Quyển 2: Ngạo Thế Phong Hoa -- Chương 1: Đột phá Trúc Cơ

Mây mù mờ ảo tràn ngập tiên khí bao phủ ngọn núi yên tĩnh như thế ngoại đào viên. Hôm nay mặt trời chói chang, ánh nắng ấm áp chiếu rọi thảm thực vật không tươi tốt lắm trên vách đá, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây.

Chân núi, trên con đường trải dài rêu xanh, một tảng đá màu xám được khắc sâu ba chữ to mạnh mẽ hữu lực – Huyền Tịch Tông.

Gió nhẹ nhu hòa thổi bay mái tóc dài cùng tay áo màu xanh trắng của người ngự kiếm, mỗi vị tu sĩ nhìn qua đều tựa như trích tiên hạ phàm, thanh tao thoát tục.

“Di?” Bỗng nhiên, không biết là vị đệ tử mẫn cảm nào cảm giác được một cỗ chân khí mãnh liệt dao động mà kêu lên sợ hãi. Những người khác đều nhìn về hướng ngọn núi không quá xa kia, sắc mặt đại biến, trăm miệng một lời thốt ra:

“Khí Linh Phong thế nhưng có người đột phá Trúc Cơ!”

Ngũ Phong môn đệ tử khác trong Huyền Tịch Tông miệng đều mở lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, mà đệ tử của Khí Linh Phong đều trừng mắt ngơ ngác nhìn về phương hướng thình lình phát ra chân khí, nghi ngờ chính mình có phải hay không rất chăm chỉ tu luyện nên quên mất Khí Linh Phong khi nào lại xuất hiện một hảo nhân vật có thể vào lúc này mà thành công đột phá Trúc Cơ?

Ngay cả Phổ Trữ chân nhân Phong chủ của Khí Linh Phong đang chuyên tâm luyện khí cũng bị chấn động, đến chuyện bước tiếp theo nên bỏ vật liệu gì vào lò luyện khí cũng quên mất không còn một mảnh. Chờ hắn đầu óc bắt đầu chuyển động trở lại liền hoàn toàn mặc kệ lò luyện sắp tạo ra pháp khí, đầu ngón tay run rẩy đếm xem đệ tử nào của mình có thiên phú như vậy, có thể nối tiếp Hàn Ảnh Trọng của Kiếm Linh Phong trở thành Trúc Cơ tu sĩ.

Tại Kiếm Linh Phong, Bách Lý Không Thành đang dốc lòng tu luyện bỗng dưng mở ra hai mắt màu tím trong suốt như thủy tinh, từ trên giường đá nhảy dựng lên, chỉ về phương hướng Khí Linh Phong cắn răng tức giận kêu một tiếng: “Khốn kiếp! Tên hỗn đản nào thế nhưng dám đột phá Trúc Cơ trước cả thiên tài Lôi linh căn như ta?!”

Huyền Tịch Tông lục linh phong nhất thời nổ tung, các loại thanh âm sợ hãi cùng tức giận mắng to hòa chung với tiếng bàn tán truyền tin nhau đồng thời vang lên. Hâm mộ, ghen tị, oán hận đều có, mọi người cao giọng nghị luận kẻ nào không báo trước đột phá Trúc Cơ nhất định tương lai sẽ được Phổ Trữ chân nhân xem như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay.

Lúc này mỗ vị “Thiên tài” đang được mọi người nghị luận lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thân thể giống như bị một đoàn xe lửa nghiền qua nghiền lại hàng trăm lần. Một thân mồ hôi lạnh thấm ướt y phục màu hồng phấn, cắn chặt răng, khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt thậm chí có thể ép chết một con ruồi. Thiên địa linh khí vây quanh người nàng, đôi mắt màu đỏ tinh thuần sáng ngời chậm rãi mở ra, sau đó té trên mặt đất, rốt cuộc phun ra một ngụm trọc khí (khí bẩn), lau trên mặt mồ hôi không sạch sẽ, mở miệng câu đầu tiên lại đại sát phong cảnh: “Đau chết bổn cô nương !’Lần đầu tiên’ trong truyền thuyết cũng không đau như vậy đi! Quả nhiên là dục tốc bất đạt…”

Tiểu u linh màu lam tên Cà Rốt lập tức bay tới bên người nàng dâng lên một tách trà, hớn hở nói: “Chúc mừng chủ nhân đột phá Trúc Cơ!”

Đúng vậy, vị này “Thiên tài” vô thanh vô tức đã đột phá Trúc Cơ chính là phế vật thất linh căn kiêm tạp dịch luôn không được mọi người để trong mắt —— Phong Luyến Vãn.

Nửa năm a, từ khi xuyên qua đến tu chân thế giới này so với xã hội phong kiến cận đại chuyên “Ăn thịt người” còn tàn nhẫn mất nhân tính hơn, cũng đã nửa năm trôi qua! Nhớ tới quá trình tu luyện tựa như địa ngục ma quỷ kia, Phong Luyến Vãn liền chảy hai hàng huyết lệ…

Nửa năm trước vì Giản Tâm Ly hãm hại mà bị Từ Trữ chân nhân ngược đãi khiến cho thương tích đầy mình, nàng giống như phát điên suốt ba ngày liền chui vào Tàng Kinh Các tìm phương thức tu luyện thất hệ linh khí, xuất ra tư thế hệt như chuẩn bị thi vào đại học cắn răng tu luyện cho tới hôm nay, thức dậy so với gà còn sớm, đi ngủ so với chó còn trễ, trải qua chín chín tám mươi mốt lần lừa gạt trộm cướp, khiến cho Giản Tâm Ly cùng vài vị sư tỷ tâm địa xấu xa ở Khí Linh Phong rên rĩ đau lòng vì mất đi bảo vật vô giá, rốt cục Trúc Cơ!

Vốn nghĩ đến chính mình là thất linh căn muốn bay lên một bậc thang phải trả giá mồ hôi và máu so với người khác nhiều gấp bảy tám lần. Thực không nghĩ tới tư chất của nàng thế nhưng không nhỏ tí tẹo như trong tưởng tượng, mỗi một loại linh căn đều chính là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa mất ăn mất ngủ cố gắng cùng đùa bỡn một chút lấy được bảo vật, tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh, so với bình thường đơn linh căn thậm chí biến dị linh căn còn muốn nhanh hơn rất nhiều.

Phong Luyến Vãn còn buồn rầu chính mình chỉ là một “Phế vật” thể chất tu luyện thật sự quá chậm, nếu nàng là đơn linh căn, không những không đến một tháng liền Trúc Cơ , hiện tại đã sớm Kết Đan hoặc là Nguyên Anh …

Nếu như bị đám đệ tử sống chết tu luyện vẫn không thể nào Trúc Cơ kia biết được, không chừng sẽ tức hộc máu. Mười lăm tuổi Trúc Cơ a, so với băng linh căn thiên tài Hàn Ảnh Trọng còn muốn yêu nghiệt hơn! Huống chi nàng mới tu luyện ngắn ngủn nửa năm, từ một phàm nhân không có chút linh khí nào tu luyện thành Trúc Cơ tu sĩ, hơn nữa nàng vẫn luôn bị cho là phế vật trong phế vật thất linh căn tự cổ chí kim chưa từng có! Nói ra ai sẽ tin? Nàng quả thực chính là cái biếи ŧɦái chuyên diệt sạch nhân tính a! Trời cao sao lại sinh một người khiến kẻ khác dễ dàng bị đả kích như vậy? Ngươi thế nhưng còn ngại tu luyện chậm! Ý định đả kích chúng ta có phải hay không!

Chính là, nàng phải sử dụng không ít linh đơn diệu dược mới có thể đạt tới loại tốc độ kinh khủng này để thăng lên đẳng cấp cao hơn, thân thể trạng thái vốn không ổn định bằng người từng bước một từ từ tu luyện, thế nên vừa rồi mới phải chịu đựng nỗi thống khổ kia dày vò, mỗ thất linh căn yên lặng hộc máu ing~~~…

Lười biếng vươn ngón trỏ tay phải ở trong không khí vẽ vài đường, một khung cửa sổ ảo ảnh màu phấn hồng nhỏ liền hiện ra trước mắt nàng. Phong Luyến Vãn nhãn tình sáng lên, dần dần hiện ra ý cười, nhận lấy tách trà Cà Rốt đưa lên nhấp một ngụm, hữu khí vô lực nói: “Hì hì, khoảng cách đạt đến cấp ba mươi không xa, đau một chút cũng đáng !”

Chờ đạt đến cấp ba mươi biến thành Nhan Mạc Qua, chuyện thứ nhất phải làm chính là cầm Khấp Huyết Long Ngâm Thương, cưỡi Bích Tinh Thần Hổ xông tới Kiếm Linh Phong cùng lão thái bà Từ Trữ chân nhân kia thảo luận vấn đề nhân sinh.

Cà Rốt quả thật đúng là tối sủng vật trung thành tận tụy nhất thiên hạ, bưng trà rót nước xong rồi còn mang vào một cây quạt, chính nó cũng rất thích thú. Nhìn thấy chủ nhân nhà mình cao hứng, nó cũng mừng rỡ như điên, bất quá nó không quên nhắc nhở nói: “Hiện tại thân thể chủ nhân vẫn còn rất yếu, tuy rằng đã thành công đột phá Trúc Cơ, nhưng thực lực vẫn còn kém một mảng lớn.”

Phong Luyến Vãn vẻ mặt đau khổ thở dài, dục tốc bất đạt chính là đang nói nàng đi, cấp bậc đã tăng lên rồi, nhưng là thân thể hiện tại của nàng so với Lâm muội muội (*) còn nhu nhược hơn, thật sự khiến cho người ta buồn bực.

(*) Lâm muội muội tức là Lâm Đại Ngọc, nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng Trung Hoa – Hồng Lâu Mộng.

“Cà Rốt, chuyện ta tiến vào Trúc Cơ trăm ngàn lần không thể nói với người khác nga.” Phong Luyến Vãn sờ sờ đầu nhỏ của Cà Rốt. Chờ nàng vô thanh vô thức đột phá Nguyên Anh, khiến cho Huyền Tịch Tông bị một cái đả kích chí mạng, tình cảnh kia tuyệt đối phấn khích. Hơn nữa thực lực của nàng chính là con bài chưa lật hữu hiệu nhất để bảo hộ sinh mệnh chính mình, tuyệt đối không thể để bên ngoài biết được.

Kỳ thật nói cũng không có người tin, Huyền Tịch Tông không thiếu nhất chính là một đám người mắt chó, bọn họ vẫn luôn cho rằng Tiểu Vãn chính là phế vật vô dụng không đáng nhắc tới nhất trong cuộc đời này.

Cà Rốt nhu thuận gật gật đầu, lộ ra biểu tình khả ái thực hấp dẫn người khác, thoải mái mà cọ cọ lòng bàn tay của Phong Luyến Vãn, nghĩ rằng: Tay chủ nhân thực ấm áp nga…

Bất quá Đệ nhất đại thần khôn khéo cỡ nào, nàng không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ không vì lực lượng mà đày đọa thân thể chính mình, có thể đạt đến trình độ này dĩ nhiên là sỡ hữu một vài chiêu thức bí mật. Từng là một y sư cấp 90, đối với điều trị thân thể cũng có nghiên cứu nhất định, xét tình huống hiện tại, có một phương pháp không những khiến tố chất của nàng đạt đến mức cao nhất, mà còn có tác dụng củng cố căn cơ, khiến nàng không khác gì một Trúc Cơ tu sĩ bình thường. Đây tuyệt đối là đường tắt nhàn hạ. Hơn nữa vừa vặn Huyền Tịch Tông cũng có đầy đủ các loại dược liệu, vì vậy Phong Luyến Vãn hoàn toàn yên tâm mà lựa chọn dược liệu phù hợp để thăng cấp bậc.

Phàm là tu sĩ cấp cao, đều sẽ vô thức phát ra một ít linh khí bản hệ, mà mỗi một gốc cây cỏ trong Huyền Tịch Tông đều không phải vật phàm, chúng nó sẽ hấp thu linh khí của những người này khiến cho bản thân thực vật cũng mang nguyên tố linh khí. Tỷ như nói Hàn Ảnh Trọng địa điểm suốt ngày tu luyện là một mảnh băng thiên tuyết địa, cỏ cây đều là hàn băng sắc, thực vật chịu tác dụng của băng linh căn linh khí tạo thành vị thuốc tốt thuộc hệ băng.

Nguyên tố linh dược này là bảo vật Phong Luyến Vãn dùng để củng cố lực lượng Trúc Cơ, việc Phong Luyến Vãn muốn làm bây giờ nhất chính là đi dạo vài vòng quanh Huyền Tịch Tông, thuận tiện hái linh dược thuộc các hệ nguyên tố, luyện chế thành linh đan.

Như thế nào, rất đơn giản đi!

Mới là lạ!

Trước đừng nói nàng chưa tu luyện tốt Liễm Tức Thuật, ngay cả Ẩn Tức Đan cũng không thể luyện, không có khả năng thần không biết quỷ không hay đi trộm hoa hoa thảo thảo. Chưa kể đến băng hệ cùng lôi hệ linh dược ngàn năm khó gặp kia, chỉ có chỗ của Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành mới có.

Bách Lý Không Thành nói như thế nào cũng đã từng cùng nàng trải qua hoạn nạn trong Xích Diễm Động, hướng hắn xin một ít thảo dược hắn không dùng tới hẳn là sẽ được. Mấu chốt chính là Hàn Ảnh Trọng mặt quan tài kia a… Nhớ tới hắn từng bất đắc dĩ lập tâm ma thề, Phong Luyến Vãn liền một trận đau đầu. Bất quá, nếu chỉ là giúp tiểu sư muội củng cố Trúc Cơ, cái này không tính là tư tình đi.