“Có người đến đây?” Tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng ngự kiếm xé gió từ xa truyền đến. Hẳn là người trong Huyền Tịch Tông biết được tin tức liền vội vàng chạy tới xem rốt cuộc là người nào vừa tiến vào Trúc Cơ. Cũng đúng, thiên địa linh khí cường đại như vậy, không bị phát hiện mới có vấn đề.
Phong Luyến Vãn đứng dậy, con ngươi màu đỏ lựu xinh đẹp lóe lên một tia giảo hoạt, mặc niệm khẩu quyết Liễm Tức Thuật che giấu hơi thở, mũi chân điểm nhẹ, vạt áo thắt lưng màu phấn hồng nhẹ nhàng bay lên, giống như một đóa anh đào dùng bộ pháp kỳ lạ lướt qua tường cao. Khi tiếp đất còn không quên tạo hình bộ dáng thực tao nhã, vươn tay mỉm cười, nghĩ rằng: “Thương Lam Đỉnh” đặc hữu bộ pháp kỹ năng, quả nhiên đáng giá.
“Chính là nơi này!” Đệ tử ngự kiếm mà đến thu hồi bảo kiếm của mình, vững vàng tiếp đất, lại chỉ nhìn thấy một tảng đá được mài bóng loáng đặt nằm giữa bụi hoa xinh đẹp, thiên địa linh khí nồng đậm vẫn còn chưa tiêu tán, người ngồi trên đó tu luyện đã sớm không còn ở chỗ này.
…
“Ha ha, đột phá Trúc Cơ xong cảm giác thân thể càng nhẹ.” Phong Luyến Vãn vừa cười thật vui vẻ lầm bầm lầu bầu, vừa thi triển khinh công bước qua mấy nhánh cây đi vào địa phương chính mình đang thực hiện nhiệm vụ của tạp dịch, nàng cầm lấy cây chổi ở góc tường, bốn phía thế nhưng không có một chút không khí dao động, giống như mọi chuyện hết thảy đều bình thường..
Trong nửa năm nay nói muốn vùi đầu tu luyện đó là tuyệt đối không có khả năng, nàng còn phải tốn không ít thời gian làm tạp dịch để lừa gạt mọi người. Giản Tâm Ly vì cố ý muốn giảm bớt thời gian tu luyện của nàng, mỗi ngày đều an bài sắp xếp nhiệm vụ, còn thường xuyên đến kiểm tra. Này công việc sai sử nàng thích nhất chính là đi quét lá rụng như những hòa thượng trong chùa chiền. Lúc ban đầu vì thấy nó có vẻ thoải mái, chỉ cần cầm chổi đi vài vòng trong sân là OK. Đợi đến thời điểm nàng luyện khí khống chế gió ở bốn phương đem lá rụng dồn lại một chỗ bày ra đủ các loại hình dạng đáng yêu, không những rất thú vị, còn có thể luyện công.
Đang muốn niệm khởi tâm pháp, bỗng nhiên xa xa nghe thấy một trận tiếng bước chân quen thuộc lại đáng ghét, Phong Luyến Vãn tươi cười ngừng lại, bày ra vẻ mặt đáng thương cầm chổi quét qua quét lại. Phong Luyến Vãn rất cảm tạ Giản Tâm Ly xú bà nương này, cô ta cứng rắn khiến mình phải bức ra hạng nhất tân kỹ năng, không, phải nói là Giản Tâm Ly đã giúp nàng luyện thành tuyệt kỹ —— biến sắc mặt, hơn nữa còn rất thuần thục, phỏng chừng nếu ở hiện đại thì có thể đoạt được giải thưởng Oscar. Vài giây sau, Giản Tâm Ly ngoài cười nhưng trong không cười thân thiết nói: “Tiểu Vãn sư muội, còn đang quét rác a, có biết hay không vừa rồi tại Khí Linh Phong có người đột phá Trúc Cơ?”
Nửa năm trước bởi vì bị trúng âm mưu quỷ kế, Hàn Ảnh Trọng lấy tâm ma thề cuộc đời này tuyệt đối cùng nàng không có tư tình, vốn tưởng rằng Giản Tâm Ly đạt được mục đích sẽ không tiếp tục khi dễ nàng, kết quả xú bà nương này vẫn như trước mỗi ngày tới châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật không biết nàng rốt cuộc đắc tội cô ta chỗ nào, chẳng lẽ là nghiệt duyên kiếp trước? Bất quá Phong Luyến Vãn kiên trì tin tưởng nàng đời trước tuyệt đối không có gặp qua Giản Tâm Ly.
Phong Luyến Vãn dừng làm việc, “Kinh ngạc” ngẩng đầu, “Ngạc nhiên” nói: “Là vị thiên tài sư huynh sư tỷ nào?”
Giản Tâm Ly bộ dáng cao ngạo khoanh tay trước ngực, khinh miệt nhìn nàng nói: “Là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi đời này không có khả năng tu luyện đến Trúc Cơ.” Ả đột nhiên cũng che miệng bày ra dáng vẻ ngạc nhiên: “Nga đúng rồi, Tiểu Vãn sư muội còn không có đột phá Luyện Khí Kỳ tầng một đi, không quan hệ ngươi hảo hảo cố lên, nhớ năm đó sư phụ tu luyện chỉ cần hai ngày đã đột phá Luyện Khí Kỳ tầng một.”
Phong Luyến Vãn cười thầm, đột phá đơn giản như Luyện Khí Kỳ tầng một thế nhưng cái lão Phổ Trữ chân nhân kia phải dùng đến thời gian hai ngày. Thật mất hết mặt mũi Khí Linh Phong.
“Hai ngày? Sư phụ thật sự là thiên tài a, Tiểu Vãn đời này đều cản không được một ngón tay của hắn.” Phong Luyến Vãn thực “tự biết thân biết phận” mà nói. Đúng vậy, ta là cản không nổi a, bởi vì ta sớm đã đem hắn đá xa vạn dặm.
“Ngươi biết là tốt rồi. Hôm nay Khí Linh Phong có người đột phá Trúc Cơ, ta khuyên ngươi nên chạy nhanh đi tìm thiên tài kia, dinh dính của người ta một ít linh khí, nói không chừng qua nửa năm nữa sẽ có thể đột phá Luyện Khí Kỳ tầng một đâu.” Giản Tâm Ly nói xong lời này liền một mình nở nụ cười, nếu là nửa năm trước Phong Luyến Vãn nhất định sẽ cảm thấy chói mắt, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn có thể khống chế cảm xúc của mình.
Đại tỷ ngươi đây là đang mắng ta hay là khen ta? Ngươi nói ta là thiên tài ta sẽ ngượng ngùng . Hơn nữa ta làm sao cần dính cái gì linh khí, ta toàn thân đều là linh khí. Tiếp qua nửa năm? Tiếp qua nửa năm ta sớm đã tu luyện đến Kết Đan, Luyện Khí Kỳ tầng một gì gì đó ta sẽ để lại cho lão nhân gia ngài. Phong Luyến Vãn oán thầm một trận.
“Tốt lắm Tiểu Vãn sư muội, ngươi không cần thương tâm, sư tỷ chúc ngươi sớm ngày đột phá Luyện Khí Kỳ tầng một.” Giản Tâm Ly tâm tình rất tốt kéo tay Phong Luyến Vãn, sờ sờ mu bàn tay mềm mại của nàng, không khỏi ghen tỵ nghĩ: Nha đầu kia làn da còn tốt như vậy, sớm hay muộn cũng cho ngươi hai đao!
Phong Luyến Vãn thật sự nhẫn nhịn không nổi hành vi khiến người ta nổi da gà của xú bà nương này, trái lại bắt lấy tay Giản Tâm Ly, “cảm kích” nói: “Đa tạ sư tỷ quan tâm, Tiểu Vãn nhất định sẽ không làm cho sư tỷ thất vọng, nhất định sẽ ở nửa năm sau đột phá.” Nửa năm sau bổn cô nương đột phá Kết Đan hù chết ngươi!
Giản Tâm Ly ghét nhất chính là khuôn mặt tươi cười của nha đầu kia, nhìn qua luôn khả ái như ánh mặt trời khiến người ta yêu thương. Đại khái Hàn sư huynh năm đó là như thế này bị nàng mê hoặc. Thật không biết nàng ta thực sự không hiểu ý tứ của ả hay là đang giả vờ giả vịt. Bất quá mặc kệ ra sao nha đầu kia chỉ là phế vật là chuyện thực, ả cũng không sợ nàng ta trở mặt, sau này vẫn có thể tiếp tục khi dễ. Giản Tâm Ly chán ghét rút tay ra, cười lạnh nói: “Sư tỷ còn phải đi luyện khí, sẽ không quấy rầy sư muội quét lá cây, nhớ rõ trong viện tuyệt đối không để sót lại một mảnh lá nào, nếu không…Hừ…” Lược hạ những lời này, ả cũng không tiếp tục dài dòng, liền đi ra sân.
Chờ thân ảnh của ả biến mất ở cửa, Phong Luyến Vãn thu hồi bộ dáng điềm đạm đáng yêu, trước mắt đều lộ ra hèn mọn, lẩm bẩm: “Ngay cả Luyện Khí Kỳ tầng chín cũng không phải, có tư cách gì nói ta.”
Thân ảnh nho nhỏ của Cà Rốt từ phía sau Phong Luyến Vãn chui ra, thực đồng ý nói: “Đúng vậy đúng vậy.”
Giản Tâm Ly hôm nay kiểm tra đã ứng phó xong, Phong Luyến Vãn thực chuẩn xác đem chổi ném lại chỗ cũ, chuẩn bị đi sưu tập nguyên tố linh dược.
Trước khi đột phá Trúc Cơ nàng đã sớm sưu tập đủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hệ nguyên tố linh dược, có thể lấy bất cứ lúc nào. Ngũ hệ nguyên tố thậm chí không cần phải xuống núi cũng có. Khí Linh Phong tu sĩ không ít, hiện tại cũng phát huy công dụng. Phong Luyến Vãn nâng cằm trắng nõn kiểm tra vật phẩm dược liệu, hiện tại chỉ còn thiếu Băng hệ cùng Lôi hệ, nhớ tới hai thiếu niên tính tình kỳ quái kia, nàng cảm thấy đầu rất nhanh muốn nổ tung…
Nên chính đại quang minh đi thỉnh cầu bọn họ hay là nên lén lút hái trộm đây? Nếu bọn họ hỏi nàng vì sao muốn thu thập nguyên tố linh dược nàng phải trả lời như thế nào?
Trải qua một phen tư tưởng đấu tranh kịch liệt, cuối cùng Tiểu Vãn quyết định —— ta coi như một lần thử làm phần tử không hợp pháp !
Sử dụng Ẩn Tức Đan cùng Liễm Tức Thuật thi hành một vụ án trộm cướp hoàn mỹ! Ngẫm lại liền kích động!
Dược liệu luyện Ẩn Tức Đan cũng coi như tạm đủ, tuy rằng chính mình không đến cấp 20 thì không thể luyện, bất quá chỉ cần trả giá nhất định là có thể thỉnh người của Đan Linh Phong hỗ trợ luyện chế. Chẳng qua người này nhất định phải tin được, tốt nhất còn có chút giao tình, trăm ngàn lần đừng đem phương thức luyện Ẩn Tức Đan bại lộ ra ngoài, nếu rơi vào tai Túc Vị Ly cái tên chuyên tọc mạch kia, thiên hạ không sợ không đại loạn, phỏng chừng hắn sẽ chăm chỉ đến “Ân cần thăm hỏi” nàng còn hơn cả Giản Tâm Ly.
Ngay tại thời điểm Phong Luyến Vãn vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào xử lý vấn đề Ẩn Tức Đan, Cà Rốt phe phẩy sợi lông nhỏ trên đỉnh đầu, nói: “Chủ nhân muốn tìm người của Đan Linh Phong luyện chế Ẩn Tức Đan sao?” Cà Rốt là sủng vật của Phong Luyến Vãn, cũng là tiểu yêu tinh trong Tù Long Đàm, tự nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của nàng.
“Ngươi có biết tìm ai?” Phong Luyến Vãn nhãn tình sáng lên, bắt lấy Cà Rốt ôm ở trong lòng bản tay.
Cà Rốt gật gật đầu: “Tu sĩ Đan Linh Phong bị nhốt trong Tù Long Đàm có không ít người, ta nghe bọn hắn nói qua, Mộc trưởng lão của Đan Linh Phong hẳn là người có thể tin tưởng.”
“Mộc trưởng lão?” Phong Luyến Vãn ngẩn người, ở trong não tìm tòi tin tức liên quan đến người này, kết quả phát hiện nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nhắc tên của hắn.”Hắn là ai vậy a?”