Tình Yêu Cuồng Nhiệt: Dây Dưa Với Sói Đầu Đàn

Chương 7

Bàn tay to linh hoạt lột hết tất cả quần áo của cô, chỉ chốc lát sau, hai người đối diện nhau, loại thẳng thắn không chút kiềm chế này khiến Tô Ngộ Noãn khẽ run, trong đầu muốn tránh né nhưng cơ thể lại không nghe điều lệnh, công hiệu của thuốc khiến cô gắt gao quấn lên người đối phương, muốn nhiều hơn nữa.

Trì Huyền ôm cô xoay người một cái, hai người đồng thời ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Tô Ngộ Noãn còn chưa phản ứng kịp thì đối phương đã đè lên người cô, hơi thở nam tính mãnh liệt tràn ngập toàn bộ hô hấp của cô.

Đôi môi bịt kín môi cô một lần nữa, vô cùng mãnh liệt, bá đạo mυ'ŧ lấy tất cả mật dịch trong khoang miệng cô, đầu lưỡi quấn quýt triền miên lẫn nhau, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng với tiếng rêи ɾỉ ngẫu nhiên của Tô Ngộ Noãn. Bàn tay to của hắn tùy ý di chuyển lướt nhẹ trên cơ thể trắng nõn của cô, đi đến nơi nào đều khiến cô run rẩy từng trận.

Trong lúc mơ hồ, cảm giác có thứ gì đó cộm cộm chạm về phía mình, Tô Ngộ Noãn thoáng chốc giật mình, con ngươi mở to tỉnh táo chút ít, giây tiếp theo, cái thứ kia liền trực tiếp tiến vào phía trong cô. Ngay lập tức, đau đến nỗi nước mắt thi nhau rơi xuống.

“A…đau…”

Trì Huyền nằm trên người cô sửng sốt, lớp rào cản đó rất rõ ràng, động tác dưới thân không khỏi chậm lại, cô vậy mà vẫn còn là xử nữ.

“Tránh ra…Đau quá hu…ô ô…” Tô Ngộ Noãn nhắm mắt nức nở, bàn tay nhỏ không ngừng đẩy ngực của hắn ra.

“Ngoan…chút nữa sẽ hết đau…” Trì Huyền nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hôn lên môi cô, đem những lời nói ngắt quãng của cô nuốt vào bụng, cơ thể bắt đầu chậm rãi đi chuyển.

Nơi đó của cô…chặt quá…thật sự rất chặt.

Từ lúc đau đớn khi bắt đầu, đến khi dần dần thoải mái, Tô Ngộ Noãn nằm dưới thân hắn thở hổn hển, cơ thể giống như trái táo đỏ khiến người khác thương yêu, theo tiết tấu càng lúc càng nhanh của Trì Huyền, hai người đồng thời đạt đến đỉnh điểm cao trào…

Sáng sớm, căn phòng kiều diễm, quần áo rải đầy sàn nhà.

Lúc Tô Ngộ Noãn mở mắt ra có cảm giác cả người đau nhức không ngừng, sau khi duỗi người, kéo chăn lại lần nữa nhắm mắt lại.

Có gì đó không đúng…

Tô Ngộ Noãn mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, lúc sau “xoạt” một tiếng ngồi dậy.

Đây không phải phòng cô, đây là chỗ nào?

Nhìn quần áo rải đầy đất, Tô Ngộ Noãn nhanh chóng cúi đầu, nhắc chăn ra nhìn về phía trong___

“A!!!”

Tô Ngộ Noãn hét lên một tiếng chói tai, sao…sao lại như vậy? Cô vậy mà đang khỏa thân? Hơn nữa trên cơ thể trắng nõn đều là dấu vết xanh tím, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Đang ngẫm nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên “cạch” một tiếng, Trì Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ phát ra tiếng ồn ào này, nheo mắt không vui nói: “Cô gái, cô có thể yên tĩnh chút không?”

Nghe xong, Tô Ngộ Noãn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đẹp trai bước ra từ nhà tắm, cả người hắn trần trụi, màu da lúa mạch vẫn còn được bao phủ bởi những giọt nước lấp lánh, dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn lông.

“A!!” Tô Ngộ Noãn mở miệng hét đến kinh thiên động địa.

Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Trì Huyền sa sầm xuống, người phụ nữ đáng chết này, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hắn vậy mà lại là hét chói tai? Lại hét lần nữa? Có thôi đi không? Nghĩ đến đây, đôi chân cao gầy của hắn bước đi, đi về phía cô, những nơi đi qua đều để lại vô số giọt nước.

“Không…Không cần qua đây, anh cái đồ lưu manh, vô lại!” Tô Ngộ Noãn thấy hắn đi tới, sợ tới mức cầm lấy gối trên giường dùng sức ném về phía hắn, bị hắn vươn tay chắn liền rơi xuống đất, cô nhân cơ hội cầm lấy cái gối thứ hai, khi vừa định ném thì cổ tay bị siết chặt.

Cổ tay của cô bị hắn cầm, gương mặt điển trai của hắn được phóng đại ở ngay trước mặt cô.

“Buông tôi ra!”