Biệt Vân Hậu

Chương 2

“Có liền!” Có khách tới, tiểu nhị liền cười tươi đáp lại, quay lưng rời đi, nhưng lúc xoay người lại vô tình liếc thấy điều gì đó.

Phía cổ áo sau gáy của vị khách trẻ hé ra một đoạn da thịt, lộ rõ một vết sẹo to, xoắn lại như vết búa chặt trên thân cây tùng, khiến tiểu nhị bất giác liên tưởng đến nhát rìu bổ xuống thân gỗ già.

Chỉ là thoáng thấy trong khoảnh khắc, hắn ta không nhìn rõ sẹo đó do thứ gì gây ra, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau khi hâm nóng rượu xong, tiểu nhị có chút thấp thỏm mang đến đặt lên bàn. May thay, hắn ta đã làm việc trong quán này được hai năm, cũng từng gặp không ít người giang hồ dãi nắng dầm sương, hiểu rõ đạo lý: chỉ cần không chủ động gây chuyện thì tai họa cũng sẽ không giáng xuống đầu mình.

Thế nhưng đúng lúc tiểu nhị vừa quay đi, vị khách đột nhiên lên tiếng gọi lại:

“Khoan đã.”

Giọng điệu ấy không rõ là thân thiện hay cảnh giác. Tiểu nhị đành cắn răng quay đầu lại. Khách nhân đã rót sẵn một chén rượu, đưa tay mời:

“Tại hạ từ phương xa đến, muốn tìm một công việc trong thành Linh Châu. Mong tiểu huynh chỉ giáo đôi chút về tình hình gần đây trong thành.”

Hắn thở phào một hơi, lại đúng lúc lão chủ quán đang ngáy ngủ sau hậu viện, liền nhân cơ hội lười biếng một chút. Quay đầu xác nhận ông chủ không ra ngoài, tiểu nhị cúi người nếm thử một ngụm rượu. Loại rượu này cay nồng đến xé họng, chuyên dùng để trừ hàn xua ẩm, một ngụm vào thôi cũng khiến ngũ tạng như bốc cháy.

Đợi đến khi lửa rượu bớt cháy nơi cổ họng, tiểu nhị mới hạ giọng nói:

“Thành Linh Châu nói lớn thì không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ. Dù sao mấy năm trước vẫn còn là trọng trấn biên cương. Giờ thì Nam Trần đã bị dẹp yên, nhưng phủ Đô úy Linh Châu vẫn quan trọng như cũ. Nếu vào được đó làm vài việc vặt, cũng đủ ăn đủ mặc. Chỉ tiếc nơi ấy tuyển người kỹ lắm, ta từng thử, người ta còn chẳng buồn nhìn một cái. Nhưng ta xem khách quan đây… chắc chắn không khó đâu.”

Tiểu nhị nói đến đâu, chỗ đó đều như nước chảy mây trôi, vị khách trẻ chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đến lúc tiểu nhị lại nâng chén rượu lên, khách mới cất lời:

“Không rõ Đô úy đương nhiệm của vùng này họ gì? Vài năm trước, tại hạ từng nghe nói hình như họ Liễu?”

Lời vừa dứt, tay tiểu nhị khựng lại giữa không trung. Đảo mắt một vòng, hắn ta ghé sát lại hơn, thì thào:

“Khách quan à, lời đó vào thành rồi thì tuyệt đối không được nhắc nữa. Chức Đô úy giờ đã đổi người từ lâu rồi, hiện tại là Lão gia họ Tôn từ kinh thành điều tới. Còn vị Liễu Đô úy trước kia… ở Linh Châu này là đại kỵ, tuyệt đối không được nhắc tới.”

“Đại kỵ?”

Đôi mắt người khách trẻ tối sầm, chậm rãi vén lớp khăn đen che mặt lên uống một ngụm rượu. Rượu vừa xuống đến cổ họng, khăn lại lập tức hạ xuống che lại. Hắn trầm mặc giây lát rồi hỏi tiếp:

“Vì sao lại là điều kiêng kỵ?”

Tiểu nhị hiếm khi gặp được người chịu lắng nghe mình nói, lại thấy khách là người từ phương xa tới, bèn tốt bụng mách chuyện:

“Tội thông địch đấy! Năm đó Nam Trần vẫn chưa bị đánh hạ, biên cảnh cũng tạm yên ổn. Thế mà một đêm kia, quan Thứ sử bỗng dẫn theo một toán tinh binh tới phủ Đô úy, bắt người ngay tại chỗ!”

Bên ngoài dường như đã bắt đầu có tuyết rơi. Qua tấm rèm dày nặng, tiếng gió rít lên khiến thiếu niên ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cửa. Hơi nóng bốc lên từ chén rượu che đi vẻ mặt âm trầm của hắn.

Tiểu nhị đang vào đà kể chuyện, thấy khách không đáp lời cũng chẳng nản chí, tiếp tục nói:

“Nghe nói bị nhốt trong lao thẩm vấn suốt ba ngày. Đến ngày thứ ba, thánh chỉ từ kinh thành đưa xuống, đoán xem có chuyện gì?”

Khách bị hỏi thì thu lại ánh mắt, thuận theo mà hỏi lại:

“Có chuyện gì?”

Dù là hỏi, nhưng sắc mặt hắn chẳng hề biểu lộ chút tò mò, như thể đã biết sẵn kết cục.

“Thánh chỉ tuyên án tội thông địch của Liễu Đô úy, phán phải trảm lập tức, cả nhà cũng bị đày ra tận Thú Cốt thành!”

Tiểu nhị lắc đầu cảm khái:

“Hồi mới bị bắt, người trong thành chẳng ai tin ngài ấy có tội. Ngày thường nhìn ngài ấy cũng là người đàng hoàng, binh lính dưới trướng lại luôn đối xử tử tế với dân, ai ngờ đâu lại…”

Im lặng một lúc, tiểu nhị cuối cùng cũng tìm được một lời để kết luận. Hắn uống cạn rượu trong chén rồi buông tiếng thở dài nặng nề:

“Tội nghiệt!”

“Ngươi mới là tội nghiệt! Không muốn làm nữa à?”

Một tiếng quát tháo giận dữ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, tiểu nhị giật nảy mình, còn chưa kịp quay đầu đã vội vàng cúi xuống xin tha. Một người đàn ông trung niên bước tới, túm lấy cánh tay tiểu nhị kéo mạnh về phía sau, tức giận mắng lớn:

“Ta trả lương cho ngươi không phải để ngươi lười nhác! Ngươi giỏi thật đấy, còn dám tranh thủ ăn uống! Cút về hậu viện trông lò cho ta!”

Tiểu nhị rụt cổ, lí nhí vâng dạ rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Người đàn ông liếc mắt nhìn vị khách trẻ tuổi, vẻ mặt cũng chẳng thân thiện gì. Không rõ là bản tính vốn vậy hay là vì ông ta đang trách vị khách này kéo tiểu nhị ra chuyện trò lười việc.

Nhưng mới đi được vài bước, ông ta bỗng quay lại, chăm chú quan sát người trẻ tuổi một lượt rồi mở miệng:

“Vừa nãy ta nghe ngươi với tiểu tử kia nói chuyện về phủ Đô úy?”

Người trẻ tuổi vẫn giữ vẻ bình thản, mắt cụp xuống, tựa như chẳng muốn dây dưa gì, thậm chí không buồn liếc nhìn người đối diện lấy một cái:

“Tại hạ chỉ hỏi xem trong thành Linh Châu còn có nơi nào thuê người làm việc mà thôi.”

Ông chủ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ thêm vài giây, song không hỏi gì nữa, xoay người đi thẳng về nhà bếp.

Không gian yên tĩnh trở lại, người trẻ lại rót thêm một chén rượu nhưng không uống, chỉ lặng lẽ nhìn làn hơi nóng đang bốc lên mờ ảo.

Một tiếng thì thầm gần như tan vào trong gió:

“Tội nghiệt…”

Chuyện phủ Đô úy vẫn còn âm vang dư chấn, xem ra bây giờ hắn không thể vào thành Linh Châu được nữa.

Mùa đông, trời tối rất sớm. Người qua lại trên đường đều có đích đến rõ ràng, dù có ghé vào quán rượu ven đường nghỉ chân thì cũng chẳng ai nấn ná quá lâu.

Vì vậy, khách trong quán nhỏ lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi bàn của chàng trai trẻ.

Tiểu nhị đoán rằng rượu trong bình của hắn chắc đã nguội lạnh, liền chuẩn bị mang đi hâm lại.

Nhưng vừa mới chạm tay vào bình rượu, bốn phía bỗng vang lên những âm thanh quái dị. Âm thanh ấy lạnh lẽo, sắc nhọn như dao cứa vào tai. Hắn ta cảm thấy quen thuộc mà nhất thời không nhớ ra là gì, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vị khách trẻ kia đẩy mạnh sang một bên.

“Tìm một góc mà trốn cho kỹ, muốn sống thì đừng dính vào chuyện này.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự rất muốn viết thể loại tăng nhân công (công là người xuất gia), lại phải tự đem "thịt đùi" ra mà cắt nữa rồi. Truyện sẽ có tỷ lệ quyền mưu nhất định, tuyến tình cảm phát triển theo tiến trình cốt truyện.