Biệt Vân Hậu

Chương 3: Mai và Tuyết

Tiểu nhị nghe lời cảnh báo của vị khách, toàn thân lạnh toát lảo đảo lui về sát tường, hai chân mềm nhũn, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Trong tầm mắt, từ cửa chính và gian bếp lần lượt xuất hiện vài người, ai nấy đều cầm sẵn trường đao trong tay.

Thì ra tiếng động kỳ lạ khi nãy chính là tiếng lưỡi dao tuốt khỏi vỏ. Tiểu nhị hoảng loạn nhìn về phía tay vị khách, nhưng bên đó trống trơn, chẳng thấy lấy một món binh khí nào.

Vừa rồi vẫn còn yên bình, sao giờ đột nhiên lại động thủ?

Năm sáu tên đại hán không rõ từ đâu xuất hiện, ánh mắt đầy sát ý như thể không gϊếŧ được vị khách trẻ kia thì quyết không bỏ qua. Chẳng lẽ chủ quán này vốn là thổ phỉ, còn bản thân hắn lại đi làm việc cho thổ phỉ suốt ngần ấy thời gian?

Tiểu nhị run rẩy định bò về phía cửa, nhưng khóe mắt bất chợt quét thấy một bóng đen vụt qua.

Một tên đại hán vung đao xông lên, nhưng bị vị khách trẻ phán đoán chuẩn xác, vung bình rượu ném trúng làm chệch hướng tấn công. Chiếc bình sứ va vào lưỡi đao, vỡ tan thành mảnh vụn, thậm chí còn văng cả đến chân tiểu nhị.

Tiểu nhị vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy, không biết bằng cách nào vị khách đã luồn tới sát bên tên đại hán, lướt dao qua cổ gã ta một đường.

Tên kia khẽ hự một tiếng, tay cầm đao lỏng ra. Vị khách thuận tay bẻ gãy cổ tay gã ta, đoạt lấy trường đao từ bàn tay vặn vẹo kỳ dị kia. Mãi đến khi bị một cước đá văng đi, trên cổ tên đại hán mới hiện rõ vết máu.

Một chiếc bàn bị hất đổ, bình rượu và đĩa thức ăn rơi vỡ đầy đất. Giữa cảnh hỗn loạn, vị khách đứng vững, vung mảnh sứ dính máu trong tay trái ra, chuẩn xác ghim trúng kẻ đang xông đến tiếp theo.

Tiểu nhị hoàn toàn ngơ ngẩn, vừa rồi hắn ta còn thấp thỏm lo cho vị khách không mang theo binh khí, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cục diện đã hoàn toàn xoay chuyển. Cuộc chiến ngày càng kịch liệt, đao kiếm vô tình, ở lại thêm e rằng sẽ bị vạ lây.

Hắn men theo chân tường lén bò về phía cửa, còn mắt thì lúc nào cũng liếc nhìn động tĩnh của đám người kia. Thấy mấy tên đại hán còn lại đều dồn lên vây lấy vị khách, tiểu nhị lập tức hiểu đây chính là cơ hội trốn thoát, liền dùng cả tay chân bò nhanh hơn.

Gần đến cửa thì đột nhiên một đôi chân lạ xuất hiện ngay trong tầm nhìn.

“Muốn chạy?” Một giọng điệu chế giễu vang lên trên đỉnh đầu tiểu nhị.

Tiểu nhị không dám ngẩng đầu, cuống quýt dập đầu mấy cái, lắp bắp van xin:

“Ta... ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết... xin đại hiệp tha mạng cho tiểu nhân một lần...”

Trên đầu lặng ngắt một hồi, tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, đoán chắc là được tha rồi. Tiếng đao kiếm bên cạnh vẫn vang lên ác liệt, khiến chân tay hắn ta run bần bật. Hắn nghĩ bụng thoát ra ngoài được thì sẽ lập tức chạy thục mạng vào thành báo quan, biết đâu còn kịp cứu vị khách trẻ kia, chỉ mong y có thể cầm cự được tới lúc đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngực tiểu nhị chợt lạnh buốt, toàn thân lập tức mất hết sức lực, đổ sập xuống như bùn nhão. Hắn nghiêng người ngã xuống đất, mắt không tự chủ mở ra, chỉ thấy mũi dao bạc lóe sáng đang từ ngực mình chậm rãi rút ra, máu tươi bắn thẳng lên mặt.

Máu người... thì ra lại nóng như vậy… Đó là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn ta trước khi chìm vào hắc ám.

Quý Biệt Vân lại đánh lui thêm một tên đại hán, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, lập tức quay đầu nhìn. Tiểu nhị kia - người có tuổi xấp xỉ với hắn - đã ngã gục xuống đất. Vết thương ở cổ sâu hoắm, máu tươi không ngừng phun ra, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ bàn ghế và tường vách xung quanh. Đôi mắt tiểu nhị mở trừng trừng, cuống họng chỉ còn phát ra những tiếng gió rít khàn khàn, rất nhanh sau đó ngay cả hơi thở cũng không còn, chết một cách vô lực.

Đám người này ngay cả kẻ vô tội cũng xuống tay!

Lửa giận bừng lên trong lòng, Quý Biệt Vân lập tức lao thẳng về phía tên đã gϊếŧ tiểu nhị. Thanh đại đao nặng trĩu trong tay hắn dường như nhẹ như không khí, thân hình gầy gò bỗng bộc phát sức mạnh hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ấy. Hai thanh trường đao va chạm trên không trung, phát ra tiếng rít khiến người ta tê cả răng.

Quý Biệt Vân siết chặt ánh mắt, trầm giọng hỏi: “Là ai phái các ngươi tới?”

Thiên hạ ai cũng biết đã có đại xá, hắn vốn liệu được sẽ có kẻ chờ mình ở Linh Châu thành. Nhưng Quý Biệt Vân không ngờ mạng lưới của đối phương lại dày đặc đến vậy, thậm chí còn vươn tay ra tận bên ngoài thành.

“Người muốn lấy mạng ta, rốt cuộc là ai?”

Tên kia không đáp, thân hình vạm vỡ dồn lực đẩy đao ập tới. Quý Biệt Vân hiểu rõ mình đang trong tình trạng suy yếu, không thể cậy mạnh chống lại, lập tức thuận thế thoái lui. Hắn lùi thẳng đến sát vách tường, mũi chân điểm nhẹ lên tường, thân hình tung lên không, lật một vòng rồi hạ xuống sau lưng đối phương.

Quý Biệt Vân vừa mới đâm mũi đao vào lưng đối phương, mấy tên đại hán còn lại lập tức xông tới vây kín quanh hắn.

Một trận vây sát mới chỉ vừa bắt đầu.

Sau nửa chén trà, mặt trời lặn về tây, núi rừng bên ngoài Linh Châu thành đã bị sắc tối phủ kín. Tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, phủ trắng lên những cành mai đỏ, cũng phủ đầy vai thiếu niên.

Quý Biệt Vân lê thân thể mệt mỏi rã rời, trong vô thức bước vào một khu rừng sâu. Thanh trường đao trong tay ngày càng nặng nề, bàn tay cầm chuôi đao nắm lại rồi buông ra, cuối cùng cũng kiệt sức giữa đường.

Đao rơi xuống lớp tuyết dày mềm, hầu như không phát ra tiếng động nào. Trong tai hắn chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính mình, phổi như một cái ống nhựa sắp hỏng, không khí hít vào liền bốc cháy trong l*иg ngực.

Hắn cúi mắt xuống, thấy máu tươi nhỏ lên nền tuyết trắng tinh một cách rợn người, vô cùng chói mắt.

Kẻ vây gϊếŧ hắn đã chết hết, nhưng không biết liệu có viện binh hay không.

Quý Biệt Vân cắn răng chịu đựng cơn đau khắp người, theo bản năng hướng về phía sâu trong núi rừng mà đi. Trong đầu hắn giờ chẳng còn mấy ý niệm rõ ràng, chỉ có một câu lặp đi lặp lại trong lòng: phải sống… phải sống sót…

Không thể chết được… giờ chỉ còn lại một mình hắn… hắn tuyệt đối không thể chết…

Trong cơn mơ hồ, hắn lờ mờ thấy một vệt đỏ dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là rừng mai màu đỏ trải rộng không thấy điểm cuối, tựa hồ kéo dài đến tận chân trời.

Vậy mà hắn lại vô thức đi đến nơi này. Trong ký ức, đường đến Linh Đông tự sẽ đi ngang qua một rừng mai, mỗi khi đến mùa đông, hắn thường dừng lại giữa rừng hoa thật lâu, chỉ khi nào chơi chán mới chịu đi tiếp.

Quý Biệt Vân lạc giữa hồi ức và hiện thực, ánh mắt chợt bắt được một điểm sáng lấp lánh. Ban đầu hắn cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng điểm sáng ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng.

Hắn không nhịn được muốn bước nhanh hơn, muốn chạy về phía ánh sáng kia. Thế nhưng cơ thể rã rời không cho phép hắn làm bậy, chưa kịp chạy được mấy bước, cơn đau đã xộc lên toàn thân. Hắn đành vịn lấy một cành mai đỏ, cố sức nhìn cho rõ.

Ánh sáng ấy từ từ tiến gần, rồi dừng lại ở không xa phía trước.

Đó là một vị tăng trẻ tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc áo cà sa màu sẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo lễ đen tuyền. Giữa khung cảnh tuyết trắng và hoa đỏ, người ấy rõ ràng cúi đầu thu mắt, gương mặt đầy từ bi, vậy mà khí lạnh quanh thân lại giống như tuyết rơi trong đêm - lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta không thể rời mắt.

Ngọn lửa trong đèn l*иg khẽ lay động, cố sức tạo ra một chút hơi ấm hư ảo.

Quý Biệt Vân chấn động trong lòng.