Hắn chợt muốn bật ra điều gì đó, nhưng rồi lại do dự, mím chặt môi.
Là tiểu hòa thượng Tuệ Tri sao?
Nếu Tuệ Tri đã trưởng thành, hẳn cũng sẽ giống như người kia vậy. Nhưng nếu thực sự là Tuệ Tri, y tuyệt đối sẽ không đứng trước mặt hắn mà vờ như không quen biết, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Thí chủ định đi đâu?”
Vị tăng nhân vẫn đứng yên tại chỗ, giọng nói như tuyết tan đầu xuân, mang theo hơi lạnh chầm chậm thấm vào lòng Quý Biệt Vân.
Hắn mãi không đáp, vị tăng nhân bèn bước lên một bước, cúi đầu nói tiếp:
“Bần tăng đi ngang qua nơi này, đang định trở về Linh Đông Tự. Nếu thí chủ không chê, có thể theo bần tăng về chùa chữa thương.”
Dừng một chút, y lại bổ sung: “Thí chủ, trên người ngươi… máu nhiều quá rồi.”
Quý Biệt Vân bỗng nhiên thấy buồn cười.
Máu quá nhiều… Máu trên người hắn từ lâu đã nhiều đến độ chẳng thể nào gột rửa được nữa rồi.
Có lẽ là vì bị thương quá nặng, cũng có thể vì nỗi bất lực trào dâng trong lòng, hắn không thể bước thêm nổi một bước nào nữa. Dứt khoát giao phó số mệnh mình cho một người xa lạ có thể là cố nhân. Trước mắt tối sầm, hắn ngã quỵ xuống.
Trong lúc hôn mê, Quý Biệt Vân đã mơ một giấc mơ. Trong mơ chẳng có gì cả, chỉ có tuyết rơi giữa núi rừng, mà hắn thì đứng dưới một cành mai đỏ, lặng lẽ lắng nghe tiếng tuyết rơi trên cành.
Mọi thứ tĩnh lặng đến cực độ.
Tỉnh dậy, tâm trạng hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng từ giấc mơ, hiếm khi yên bình đến thế. Lâu rồi hắn chưa từng trải qua sự tĩnh lặng như vậy, đến mức Quý Biệt Vân cứ mở mắt nằm đó thật lâu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Phía trên là xà nhà đơn sơ, còn hắn đang nằm trên một chiếc giường, đắp một lớp chăn dày dặn và mềm mại. Trên bàn trong phòng có một ngọn đèn dầu đang cháy, ánh sáng dịu dàng.
Khi hắn còn đang ngỡ ngàng, chợt từ xa vọng lại tiếng chuông ngân vang, âm thanh như từ ngàn xưa vọng về, quanh quẩn bên tai hắn rất lâu.
Đây là… Linh Đông Tự sao?
Quý Biệt Vân chống tay lên mép giường ngồi dậy, các vết thương trên người bị kéo căng khiến hắn đau nhói, nhưng so với lúc trước khi bất tỉnh thì đã đỡ hơn nhiều. Hắn cúi đầu nhìn, thấy vết thương lớn nhỏ trên người đều được băng bó cẩn thận. Ở cuối giường còn đặt sẵn một bộ y phục được gấp gọn – là một chiếc áo khoác dày.
Người xuất gia thật quá tốt bụng, chuẩn bị chu toàn đến thế. Hắn do dự một chút rồi vẫn mặc áo vào, bước xuống giường. Vừa mới rót nước đưa lên miệng thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Quý Biệt Vân uống hai ngụm rồi nói: “Vào đi.” Cửa được đẩy ra, người bước vào là một tiểu sa di lạ mặt, tay cầm theo một chiếc đèn l*иg cũ kỹ.
Tiểu sa di chừng mười hai, mười ba tuổi, vừa nhìn thấy hắn, cậu bé đã tròn mắt kinh ngạc, vui mừng nói:
“Thí chủ rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Ngài đã ngủ một ngày một đêm đó! Ngài cứ ở đây đợi một chút, để ta đi gọi sư huynh đến!”
“Đợi đã!” Quý Biệt Vân cất tiếng gọi với theo, nhưng đối phương chẳng buồn để ý. Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi kia chạy vèo đi như một cơn gió, thoắt cái đã biến mất trong hành lang.
Quý Biệt Vân có cả bụng thắc mắc, nhưng chỉ đành lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng tuyết cũng đã ngừng rơi, ngay cả lớp tuyết đọng dưới đất cũng tan đi không ít. Chẳng bao lâu sau, vị tăng nhân nọ đã dẫn tiểu sa di quay lại. Người đi phía trước vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như cũ, chiếc đèn l*иg đã được trao lại cho y.
Người đi phía sau lại chẳng chịu yên ổn dù chỉ là đi bộ, chỉ là trong lòng vẫn sợ hãi sự nghiêm khắc của sư huynh, nên cũng không dám quá phóng túng.
Nhìn cảnh ấy, Quý Biệt Vân bất giác thất thần, dường như lại thấy chính mình ngày trước qua dáng vẻ của tiểu sa di.
Chỉ là… vị tăng nhân có gương mặt rất giống Tuệ Tri kia, rốt cuộc có phải là y không thì hắn vẫn chưa thể chắc chắn.