Chính tai nghe hắn gọi nữ nhân kia là A Ly, đó là xưng hô thân mật cỡ nào, hơn nữa lúc hắn gọi hai chữ này, dường như cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Trong tim như bị một cái gai đâm vào, Quân Vô Dạ nhìn thấy thâm ý trong mắt nữ nhân kia, giọng nói lập tức trở nên lạnh như băng, hắn gằn từng chữ: "Bổn vương cảnh cáo ngươi, cất cái khôn vặt của ngươi đi, nếu ngươi dám động vào A Ly một chút, nhất định bổn vương sẽ gϊếŧ cả nhà ngươi."
Hắn thấy được một tia uy hϊếp từ trong mắt nữ nhân kia, cho dù hắn nắm chắc có thể bảo vệ tốt Phượng Ly, nhưng người của hắn, tuyệt đối không thể bị bất cứ kẻ nào nhúng chàm.
Quân Vô Dạ không để ý tới Lâm Mộ Tuyết nữa, trực tiếp rời khỏi, nữ nhân này là người thông minh, hi vọng nàng ta đừng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn.
Chứng kiến bóng lưng tiêu sái của hắn, giống như lúc trước vậy, nếu lúc trước nàng ta chỉ cảm thấy nam nhân này ưu ái Phượng Ly quá đáng, vậy bây giờ nhìn thái độ của hắn với Phượng Ly quả thật là cực kỳ săn sóc.
Quả nhiên nữ nhân kia ở trong lòng hắn là khác biệt, Phượng Ly, rốt cuộc phế vật tầm thường kia ó gì tốt?
Phượng Ly híp mắt phơi nắng trong sân, Hách Liên Thần đưa Phượng Nhược Nhan trở về, vừa khéo bắt gặp bóng dáng nhàn nhã kia. Nếu lúc trước hắn ta không hề che giấu chán ghét với Phượng Ly, vậy hôm nay hắn ta đã có vài phần kính trọng.
Nếu nữ nhân này thật sự bình thương, làm sao có thể được hai người Quân Vô Dạ và Hách Liên Diệu ưu ái?
Hắn ta cũng cất khinh thường ngày xưa đi, Phượng Nhược Nhan thấy Hách Liên Thần không vừa gặp Phượng Ly đã tránh đi thật xa như lúc trước, ngược lại dừng bước dò xét Phượng Ly, điều này khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có.
Nàng ta vội đưa tay kéo Hách Liên Thần: "Ơ, tỷ tỷ ở đây phơi nắng à?" Nàng ta cố ý lên tiếng, muốn khoe khoang quan hệ của mình và Hách Liên Thần.
Phượng Ly lười biếng nhìn hai người, một ngày chưa giải trừ hôn ước với Hách Liên Thần, một ngày trong lòng nàng không yên. Phượng Ly lập tức đứng dậy, giả bộ như tức giận.
"Muội muội, nếu ta nhớ không lầm, vốn dĩ là ta có hôn ước với Thần ca ca trước, bây giờ ngươi kéo vị hôn phu của ta rêu rao mỗi ngày là sao?"
Không phải nam nhân đều ghét nữ nhân hay ghen ư, nàng sẽ cố gắng hết sức tự bôi đen đến cùng: "Tỷ tỷ, tỷ và Thần có hôn ước trước, nhưng người ở bên Thần mấy năm nay là ta." Phượng Nhược Nhan so ra thì dịu dàng hơn một chút.
"Phượng Nhược Nhan, cái đồ không biết xấu hổ, giành nam nhân của ta còn nói đạo lý?" Nói xong nàng chợt tát lên mặt Phượng Nhược Nhan, nhưng còn chưa chạm vào gò má nàng ta thì tay đã bị một người bắt lấy/
"Phượng Ly, ngươi muốn làm gì? Lúc trước chúng ta cùng lắm chỉ có một tờ hôn ước, ta và ngươi không có chút tình cảm gì, nếu ngươi dám động vào một đầu ngón tay của Nhan Nhi, ta..."
"Hôm nay ta nhất định phải động vào nàng ta đấy, nàng ta là thứ ta là đích, ở Phượng gia này nang ta vĩnh viễn thấp hơn ta, chỉ cần chúng ta còn hôn ước ngày nào thì nàng ta đừng hòng ở gần ngươi." Cổ tay Phượng Ly bị hắn ta nắm đến đau, nhưng không lên tiếng, nàng muốn xem thử nam nhân này có thể vì Phượng Nhược Nhan mà làm đến mức nào?
"Ngươi đúng là không thể nói lý." Hách Liên Thần bị lời nói của nàng chọc giận.
Phượng Ly rèn sắt khi còn nóng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, dùng tốc độ cực nhanh tát một cái lên mặt Phượng Nhược Nhan, cái tát này lại còn không nhẹ.
Tuy rằng ngoài mặt là đóng kịch, nhưng trên thực tế lại tức giận vì những chuyện Phượng Nhược Nhan đã làm ở học viện lúc trước. Khi Phượng Ly nnfg chết không thành, châm ngòi ly gián, khiến Hứa Tử Khiêm ra tay với mình.
Phượng Nhược Nhan bị đánh tới bối rối, nàng ta không ngờ Phượng Ly lại ra tay thật, hơn nữa còn nặng tay như vậy, trên gương mặt trắng nõn đã xuất hiện dấu năm ngón tay.
"Tiện nhân, ngươi dám đánh nàng ấy?" Hách Liên Thần chợt tát Phượng Ly một cái, còn chưa chạm vào gò má của Phượng Ly, Lãnh Vũ đã tiến lên ngăn cản.
Nàng cản cực kỳ có kỹ xảo, vừa khéo cản bàn tay thì thôi, hơn nữa còn không để người khác phát hiện mình có linh lực cao cường: "Không được tổn thương tiểu thư nhà ta."
Cái tát này của Hách Liên Thần không rơi lên mặt Phượng Ly, trong lòng càng thêm tức giận: "Phượng Ly ngươi giỏi lắm, vón dĩ chúng ta chỉ có hôn ước, độc phụ như ngươi, nếu ta cưới ngươi, chỉ sợ sẽ xui xẻo cả đời, ta muốn bỏ người!"
Phượng Ly làm nhiều như vậy chính là đang chờ câu này: "Ngươi dám, ta và ngươi là do hoàng thượng đích thân tứ hôn, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không cho phép." Phượng Ly lại đổ dầu vào lửa.
Trong mắt nam nhân đã sắp phun ra lửa: "Ngươi xem ta có dám không, trong vòng ba ngày, nhất định ta sẽ bỏ ngươi."
"Được, ta muốn xem xem đại hoàng tử có bản lĩnh gì, chỉ cần hôn ước của chúng ta còn, ngày nào ta cũng tra tấn nàng ta." Phượng Ly lại nói lời độc ác.
Cho dù là vì Phượng Nhược Nhan, Hách Liên Thần cũng sẽ nghỉ đủ mọi cách để bỏ nàng, chỉ cần hưu thư vừa đưa tới, từ nay về sau Phượng Ly nàng chính là người tự do.
Mà Hách Liên Thần căn bản không phát hiện, mình bị dăm ba câu của Phượng Ly chọc giận thành như vậy, vội vàng nắm tay Phượng Nhược Nhan: "Nhan Nhi, nàng yên tâm, nhất định ta sẽ cầu phụ hoàng làm chủ, hủy bỏ hôn sự của ta và nàng ta."
"Thần, nhất định chàng phải bỏ nàng ta sớm một chút, hu hu!" Phượng Nhược Nhan bị đánh đau, nước mắt này cũng không tính là giả.
"Ừm, nàng chờ ta."
Phượng Ly nhìn một đôi tình chàng ý thϊếp bên cạnh, trong lòng rất rõ mục tiêu của mình đã thành công một nửa, hai người đứng tại chỗ dính nhau hồi lâu, Hách Liên Thần mới rời khỏi.
Lúc Hách Liên Thần muốn hung hăng độc ác sỉ nhục Phượng Ly, phát hiện nàng và tỳ nữ kia đã sớm không thấy tăm hơi, trong nháy mắt hắn ta cảm thấy việc này hơi kỳ lạ.
Từ khi Phượng Ly trở về thỉnh thoảng sẽ lấy lòng hắn ta, hắn ta tránh không kịp, nhưng sao hắn ta lại cảm giác chuyện xảy ra hôm nay có chút kỳ lạ, cụ thể kỳ lạ chỗ nào thì hắn ta không nói được.
Hách Liên Thần đành phải nhanh chóng tiến cung, Phượng Nhược Nhan nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, lau khô nước mắt trên khéo mi. Đồ ngu Phượng Ly này, tuy rằng tát nàng ta một cái, nhưng lại gây ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Nếu hai người thật sự hủy bỏ hôn ước, vậy cái tát này rất đáng giá. Lần đầu tiên bị đánh còn vui nhưu vậy, chỉ cần bọn họ giải trừ hôn ước là mình và Hách Liên Thần có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Đến lúc đó nàng ta chính là hoàng tử phi, đợi đại hoàng tử tấn chức thành thái tử, nàng ta chính là thái tử phi, hoàng hậu nương nương tương lai, nghĩ đến đây trong lòng càng vui vẻ.
Ngược lại là Phượng Ly nhìn hai người tự cho là đúng kia, quả nhiên rất xứng đôi: "Trưởng tỷ cười vui vẻ như vậy, định đi đâu thế?" Một bóng người áo tím đứng phía sau hòn non bộ bên cạnh.
Lần nào người này cũng xuất hiện ở hòn non bộ, Phượng Ly nhướng mày: "Ngươi thích trốn trong núi giả nghe trộm như vậy hả?"
"Ta là quang minh chính đại xem, chiêu khích tướng này của trưởng tỷ đúng là cao tay, tỷ nói xem, có muốn bây giờ đệ đệ lập tức đi nói cho Hách Liên Thần, thật ra là tỷ muốn giải trừ hôn ước không?"
Đôi mắt của Phượng Thất lóe lên ánh sáng giảo hoạt.