Khi chiếc xe taxi chở Ninh Thụ Hy và trúc mã của cậu ta đi rồi Giang Lâm vẫn đứng nhìn theo. Cậu không biết diễn biến cốt truyện sau khi bị thay đổi sẽ như thế nào, các nhân vật có thể thoát khỏi số phận định sẵn của họ không, nhiệm vụ của cậu khi nào mới được coi là hoàn thành.
Tâm trạng Giang Lâm bỗng rối bời nặng nề, nhưng trong mắt người khác người thanh niên trẻ trung xinh đẹp nhìn theo bóng taxi dần khuất với vẻ ưu thương tràn ngập lưu luyến. Nên nói cậu không có dây dưa tình cảm với những người kia sao có thể tin đây?
Vị vệ sĩ cao to đứng sau xe lăn của ông chủ cảm thấy không rét mà run. Trần tam gia của bọn họ trước giờ luôn hờ hững với mọi người, mà giờ đây không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề rõ rệt.
Vị vệ sĩ thật muốn tận lực đi khuyên nhủ cậu minh tinh kia thu liễm đi một chút.
Sao cậu ta có thể trước mặt lão đại dám cả gan liếc mắt đưa tình với mấy gã đàn ông khác kia chứ?
Nhưng lão đại nhà bọn họ còn chưa lên tiếng, bọn họ chỉ có thể im lặng bức xúc giùm chủ nhân của mình mà thôi.
Giang Lâm theo thói quen rút điện thoại tính gọi cho trợ lý đánh xe đưa mình về. Lúc cậu đến thế giới này tính thời điểm rời khỏi bữa tiệc cũng phải cả tiếng, có khi trợ lý của cậu đã cuống cuồng lên rồi.
"Gọi cho ai?"
Câu hỏi khô khốc của vị trai đẹp ngồi xe lăn phát ra đánh vỡ không khí tĩnh lặng xung quanh hoa viên khách sạn.
Giang Lâm cảm nhận được khí thế hung hãn dọa người của đám vệ sĩ áo đen làm nền đằng sau anh ta. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai vẫn bất động tại nơi ấy.
Ánh sáng của đèn sao cứ thế phủ một lớp vàng nhạt khiến anh ta trong hư ảo lại có chút tang thương, tựa như đêm mùa thu u buồn.
Giang Lâm đau đầu, sao cậu quên mất còn có nhân vật bí ẩn này ở đây nữa.
Cậu mím môi, hạ tay cầm điện thoại xuống nhìn sắc mặt người đàn ông đang khó coi cực kỳ. Anh ta hất cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói đầy châm chọc như dao nhọn.
"Gọi điện tìm đàn ông khác đến đón cậu? Giang Lâm, cậu thiếu thốn đến thế sao?"
"Tôi chỉ là... muốn gọi trợ lý."
Giang Lâm lúc này chỉ có thể nói nước đôi, cậu không rõ quan hệ giữa hai nhân vật này nên không dám lỡ lời.
"Lúc đến thì đi cùng tôi, lúc về thì gọi trợ lý. Chẳng lẽ trong buổi tiệc đã nhắm trúng gã nào sao?"
Mắt anh chỗ nào thấy tôi định đi tìm đàn ông, Giang Lâm hít sâu, nhíu nhíu lông mày, cậu mở to mắt sững sờ không thể tin được mà nhìn anh ta.
Nhân vật này rốt cuộc thiết lập như thế nào lại độc miệng đến thế? Sao anh ta cứ mở miệng ra đều là châm chọc sỉ nhục nam phụ này gay gắt thế?
Trong lòng Giang Lâm khó chịu tột cùng nhưng không biết phải phản bác như thế nào cho đúng với tình huống hiện tại.
Lúc cậu xuyên vào nhân vật thì đã ở sẵn trên hành lang phòng Vip rồi nên có ngờ được tình huống lúc này đâu. Giang Lâm đang định tìm cách đáp lời thì đã nghe người kia nói tiếp, giọng điệu lười biếng lại đầy chế nhạo châm biếm.
"Ha, không phản bác, là nói trúng rồi sao? Xem ra kim chủ tôi đây quá thất bại rồi."
KIM CHỦ?!!!
Woa! Kim chủ trong truyền thuyết của tiểu thuyết đô thị hàng thật giá thật sao?
Nhân vật pháo hôi nhỏ này vậy mà có kim chủ?
Nhưng nghĩ lại trong giới showbiz này, cho dù có là một minh tinh đỉnh lưu nóng bỏng tay được người người săn đón thì sao? Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng dễ dàng bị người khác thay thế trong một đêm. Nếu không có thế lực đằng sau chống lưng cũng chưa chắc có thể trụ bền vững trong vũng nước đυ.c này.
Nhìn người đàn ông này xem, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng làn da trắng tái, khiến cho khi ánh đèn vàng rực rỡ tắt đi cả người anh sẽ trở nên âm trầm lạnh lẽo tạo cảm giác thâm sâu khó lường. Bộ dáng lịch thiệp cao quý nhưng vì ngồi xe lăn mà mang theo cảm giác bệnh nhược, cả người tỏa ra hơi thở chán chường thế sự, tựa như người trải qua vô vàn sóng gió đã mệt mỏi với đời, đã vậy còn được gọi là "tam gia".
Đây chẳng phải là thể loại xe lăn công âm tàn hiểm độc ẩn mình trong tiểu thuyết sao?
Vậy mà nam phụ này còn tìm đường chết đi đeo đuổi công chính, muốn trồng cải xanh lên đầu vị tam gia này, cậu ta hỏng não à?
Ở thế giới của Giang Lâm mặc dù cậu từng bị rất người có máu mặt trong giới yêu cầu muốn bao nuôi. Mà cậu lúc ấy mới bước chân vào nghề, thiếu niên trẻ tuổi tràn ngập năng lượng, tự tin vào khả năng của mình, cậu khinh thường từ chối hết thảy mấy trò quy tắc ngầm.
Nhưng chính sự không hiểu đời ấy cũng làm cậu một khoảng thời gian khốn đốn, xém chút nữa bị phong sát. Tuy gia thế phía sau của Giang Lâm không dễ chọc nhưng cũng không có nghĩa đám người đó không âm thầm ngấm ngầm giở trò sau lưng cậu.
May mắn cậu được vị đạo diễn tài ba chú ý mời tham gia phim điện ảnh. Giang Lâm dùng thực lực khả năng diễn xuất của mình đi lên từng bước, nỗ lực hoàn thiện hoàn hảo vai diễn. Cũng nhờ vai nam chính ấy mà cậu đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất, đáng tiếc tượng vàng còn chưa cầm nóng tay đã gặp tai nạn.
Thật không ngờ xuyên vào thế giới này lại gặp phải một màn bao nuôi kinh điển.
Giang Lâm trong lòng lập bàn tính, cậu không còn là thiếu nam ngây ngô hiếu thắng như lúc mới bước vào nghề kia, cũng không thể hùng hổ đập hợp đồng vào mặt tên trai đẹp này yêu cầu huỷ giao dịch bao nuôi này.
Nhưng xem giọng điệu của anh ta thì quan hệ giữa nam phụ và kim chủ đại nhân có vẻ không tốt đẹp gì. Nếu không, cậu ta cũng không tìm cách câu dẫn công chính, nói cậu ta muốn tìm chỗ dựa mới chắc cũng không oan nhỉ?