Chức Nghiệp Nam Phụ Không Dễ Làm

Chương 9: Cậu thật tiện!

"Giang Lâm, cậu im lặng là ý gì? Tiệc tan không về nhà còn muốn đi đâu, chẳng lẽ là thật sự muốn đi tìm mấy gã mặt trắng như lúc nãy?"

Giọng nói của người đàn ông ngày càng chậm rãi, tựa như lưỡi dao càng mài càng bén, mỗi từ nói ra đều cứa nát lòng tự trọng của người con trai xinh đẹp trước mắt mình. Không khí xung quanh dường như đóng băng, phía sau các vị vệ sĩ áo đen cũng đổ mồ hôi hột, họ có cần chuẩn bị tinh thần đi bắt gian giùm ông chủ không?

Giang Lâm thật hết nói nổi, cái thiết lập truyện cẩu huyết không cho người khác giải thích hiểu lầm sao?

Anh cứ nói suốt có cho tôi trả lời đâu?

Cậu còn chưa kịp tiếp thu hai chữ "kim chủ" dát vàng đây này, còn tâm trí đâu mà đi tìm trai kia chứ.

Nhưng nghe giọng điệu có chút bực bội gấp gáp lại cố tình ra vẻ điềm nhiên mặt không cảm xúc kia của kim chủ, anh ta có vẻ không đơn thuần chán ghét cậu nam phụ này.

Nhìn qua bàn tay đang xếp chồng lên nhau đặt lên đôi chân dài che dấu dưới tấm thảm mỏng của người đàn ông, Giang Lâm trong lòng phỏng đoán, có phải vị kim chủ tàn tật không thoả mãn được nhu cầu của nam phụ, nên cậu ta mới đi tìm người khác?

Cậu ta nông cạn đến vậy sao?!!!

Giang Lâm trợn trắng mắt trong lòng vì cái suy nghĩ nguyên thủy lại đầy hợp lý, cậu hít sâu một hơi, gió lạnh trời đêm khiến cậu khẽ rùng mình, tóc mái khẽ dao động theo cơn gió.

Cậu nhìn sâu vào ánh mắt âm u lạnh lẽo của người đàn ông, cậu muốn đánh cược một chút tâm tình của anh ta. Một người đứng ở đỉnh cao nhân sinh, lại bị khiếm khuyết nhưng vẫn bao nuôi một tiểu minh tinh nhỏ, đến cùng là vì điều gì?

Một cái bình hoa trưng bên cạnh sao?

Nhưng bình hoa này lại muốn phản bội, trồng cho anh ta đồng cỏ xanh mướt.

Giang Lâm chậm rãi bước về phía người đàn ông ngồi bất động trên xe lăn. Người nam nhân xinh đẹp trong bộ vest trắng ngần như chàng hoàng tử nhỏ trong cậu chuyện cổ Châu Âu. Cậu dừng bước trước chiếc xe lăn kim loại cứng rắn lạnh lẽo như sắc mặt của chủ nhân nó.

Giang Lâm đứng trước mặt người đàn ông đã nói lời tổn thương mình, cậu nở một nụ cười dịu ngoan, nhưng ánh mắt đơn thuần lại đầy tủi thân.

Thiếu niên hơi cúi người, mái tóc nâu nhạt cũng rũ xuống, vài lọn đung đưa tưởng như sẽ chạm vào chóp mũi của người đàn ông. Anh ta ngước lên nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ lại như chứa ngàn sao của thiếu niên, đôi mắt anh ta lạnh đi khi ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên càn rỡ vuốt khẽ qua sườn mặt của mình. Người đàn ông nghe tiếng cậu trai trẻ thủ thỉ bên tai, tựa như tiếng chim sơn ca nhỏ thì thầm cười đùa với chủ nhân của mình:

"Kim chủ đại nhân, anh ghen sao?"

"Ghen? Cậu lại muốn giở mấy trò ấu trĩ ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi?"

Người đàn ông bị ánh nhìn tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội lại đầy háo hức mong đợi phản ứng của anh. Anh nhướn mi mắt, môi mỏng bạc màu khẽ nhếch, anh sẽ không bị dáng vẻ tựa như thiên thần này lừa gạt lần nữa.

"Phải đó, em muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, làm anh ghen. Sao anh còn chưa chịu ghen đây? Là do em không đủ mị lực với anh sao?"

Từng câu từng chữ cứ như chuông ngân từng đợt chậm rãi đánh vào màng nhĩ của người đối diện. Giọng điệu buồn bã, thất vọng lại phảng phất chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ như tính cách tiềm ẩn bướng bỉnh bên trong cậu. Thế mà câu cuối ấy lại tràn ngập sự bất lực tưởng như một thiếu niên lần đầu biết yêu, tìm mọi cách lấy lòng người yêu. Tiếc là người ấy ngồi trên ngai cao, quá lạnh lùng hờ hững làm cậu phải nghĩ ra cách ngu xuẩn buồn cười như thế.

Làm anh ghen sao?

Trái tim người đàn ông vì câu nói ấy mà đánh mạnh một nhịp, bàn tay đặt trên tấm thảm khẽ động, từng ngón tay siết chặt vào nhau, mu bàn tay cũng nổi lên từng vệt gân xanh.

Anh nhếch môi cảm thấy thật nực cười. Phải biết rằng người con trai trước mặt là một diễn viên chuyên nghiệp.

Trước mặt anh thì đeo mặt nạ thâm tình luôn tìm cách lấy lòng anh, vậy mà quay lưng một cái đã ngã ngớn với những kẻ khác.

Muốn diễn đến khi nào đây?

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Lâm, lực tay người đàn ông mạnh mẽ bất ngờ kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng, cả người ngã vào l*иg ngực người đàn ông. Đôi môi mỏng chạm nhẹ vành tai trắng nõn của cậu trai trẻ, hơi thở thiếu niên phả ra nóng rực khác hẳn sự lạnh lẽo của anh.

"Vừa muốn câu dẫn tôi, vừa gấp không chịu nổi tìm kim chủ mới, cậu không thấy mình tiện sao?"

Lời nói cay độc cứ thế nghiến từ kẽ răng phát ra, hàm hồ mang theo sự chế giễu độc địa. Còn cả việc bỏ thuốc thằng cháu trai kia, lén lút làm tưởng có thể qua mắt được anh sao, chỉ là anh muốn xem một vở hài kịch nên mới không vạch trần.

Cơ thể thiếu niên vì lời nói xúc phạm mà run lên, cậu chống thành xe đẩy mình ra khỏi người đàn ông, rồi lùi lại như muốn cách thật xa con người xấu xa này. Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt Giang Lâm tràn ngập sự kinh hãi trong lòng khẽ động.

Giang Lâm nhìn sững anh trong một giây rồi quay mặt đi, thiếu niên mỏng manh trong gió đêm bị người vũ nhục thật đáng thương, đáng thương đến mức mấy vị vệ sĩ đứng sau chứng kiến màn này cũng cảm thán ông chủ mình máu lạnh vô tình.