Đạc Nhạc là một thẻ bài bậc R đặc biệt.
Hắn không có bất kỳ kỹ năng nào dùng để công kích hay là khống chế cả, chỉ là một thương nhân đơn thuần, về sau dù có thăng cấp kỹ năng thì cũng chỉ là những thứ liên quan đến tiền tài mà thôi.
Nghe thấy Kiều Tinh Nam hỏi, đôi mắt híp híp của Đạc Nhạc mới hơi mở ra, sau đó hắn lấy ra cái sổ sách bọc da từ trong túi của mình, đây cũng là danh sách tính tiền của Đạc Nhạc.
Hắn nhanh chóng lật đến mặt sau của cuốn sổ, cười tủm tỉm nói:
"Chủ nhân, mời nhìn."
Kiều Tinh Nam nghe vậy liền dừng lại, nhìn về phía cái người ngồi trước mặt đang cười tít mắt như một con hồ ly giảo hoạt là Đạc Nhạc này rồi khẽ cười một cái, nội tâm có chút chờ mong.
Sự chờ mong này không hề liên quan gì đến việc kiếm tiền.
Nhiều hơn cả cái đó chính là Kiều Tinh Nam muốn biết Đạc Nhạc định sử dụng hai vạn đồng vàng này như thế nào.
Lúc trước, hệ thống giải thích các kỹ năng của Đạc Nhạc vô cùng qua loa, so với các thẻ bài khác, Kiều Tinh Nam biết rất ít về về Đạc Nhạc.
Lý do y đưa cho Đạc Nhạc hai vạn đồng vàng chủ yếu là vì muốn hiểu thêm một chút về năng lực của hắn, tính cách và thủ đoạn, chứ không phải chỉ muốn Đạc Nhạc kiếm tiền.
"Được rồi."
Kiều Tinh Nam nhìn cuốn sổ sạch sẽ, đưa tay nhận lấy.
Đạc Nhạc đút hai tay vào trong ống tay áo rộng lớn, đường cong khóe miệng không thay đổi, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười như được lập trình sẵn, nhìn trông vô cùng dối trá.
Nhưng nếu như hảo hữu chí giao của Đạc Nhạc là Toa Thiên ở chỗ này thì sẽ phát giác được tâm tình của Đạc Nhạc bây giờ không tệ, đến cả cặp mắt hồ ly kia cũng cong lên kha khá.
Tân chủ nhân là một người thông minh.
Từ lúc đầu khi đưa đồng vàng cho hắn, đối phương đã cố ý nhắc đến kỹ năng còn chưa kích hoạt của hắn, vừa nâng cao trình độ hiện tại của hắn, còn uyển chuyển khích lệ hắn, có thể nhìn ra được vị tân chủ nhân này rất thích cho người ta ăn táo ngọt trước, để cho người ta làm việc vì mình.
Đạc Nhạc rất thích những người thông minh.
Tương tự, là một thương nhân hắn cũng rất thích những người táo bạo.
Dù cho lúc này hắn còn chưa kích hoạt kỹ năng, thậm chí còn có ít hơn 50% xác suất kiếm tiền, vậy mà tân chủ nhân vẫn nguyện ý giao hai vạn đồng vàng cho hắn. Không thể không nói, sự tin cậy và quyết đoán này rất hợp khẩu vị của Đạc Nhạc.
Kiều Tinh Nam không biết được những suy nghĩ này của Đạc Nhạc, nếu như biết, có thể y sẽ khiêm tốn vài câu. Bởi dù sao lúc đưa hai vạn đồng vàng cho Đạc Nhạc, y cũng có châm chước qua.
Nếu muốn hiểu được năng lực của Đạc Nhạc thì tiền vốn chắc chắn không thể thiếu, hơn nữa Kiều Tinh Nam cũng không phải là kẻ miệng ăn núi lở, Farrel Ruier và Tư Sa sẽ tiếp tục bổ sung đồng vàng.
Sự thật chứng minh, ý nghĩ ban đầu của y không sai.
Trong một tháng qua, Farrel Ruier và Tư Sa liên thủ chém gϊếŧ ma thú, kiếm được tổng cộng là sáu mươi vạn đồng vàng.
Chỉ có hai vạn đồng vàng mà thôi, cho dù có mất hết thì Kiều Tinh Nam cũng không hối hận.
Nghĩ như vậy, y bèn cúi đầu nhìn xuống các khoản thu được ghi rõ trên sổ sách.
[ người hầu Will: cửa hàng buôn bán vải vóc của gia đình sắp phá sản, đầu tư hai ngàn đồng vàng 1
[ thị nữ Tina: cửa hàng xử lí vũ khí rèn đúc tại nhà, đầu tư ba ngàn đồng vàng 1
[ kỵ sĩ Boya: quản lí cửa hàng buôn bán vảy, xương cốt của ma thú các loại, đầu tư năm ngàn đồng vàng 1
[…]
Sau khi nhìn lướt qua, trong lòng Kiều Tinh Nam đã có suy đoán. Rất rõ ràng, Đạc Nhạc đang tìm người tiến hành hợp tác, dùng những đồng vàng kia để đầu tư.
"Ngươi làm thế nào để thuyết phục bọn họ cho ngươi tham gia đầu tư?"
Kiều Tinh Nam tận lực lướt qua phần kết quả trong sổ sách không có thu nhập gì mà chỉ có chi tiêu, cười hỏi một câu.
Đạc Nhạc còn tưởng rằng Kiều Tinh Nam sẽ hỏi mình đã kiếm được bao nhiêu tiền trước, không ngờ đối phương lại hỏi mình mấy chuyện râu ria này.
Nhưng mà sở dĩ Đạc Nhạc thích kiếm tiền cũng là vì hắn rất hưởng thụ quá trình này, cho nên hắn rất tình nguyện nói cho tân chủ nhân biết, ngữ điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng: "Mấy người này đều là đối tượng hợp tác mà ta cố ý chọn ra."
"Will tính cách mềm yếu, gia đình cũng sắp phá sản."
"Tina là độc nữ trong nhà, gần đây gia đình muốn mở rộng diện tích lò rèn đúc để dùng kén rể cho nàng."
"Boya là một đứa con hiếu thảo, phụ thân bị ngã chấn thương, nhưng hắn lại không thể giúp phụ thân kinh doanh cửa hàng ma thú nhỏ của gia đình."
Phong Lăng có thể thu thập tin tức, Steria lại đang trà trộn vào trong cung tận sức tạo mối quan hệ với đám người hâu.
Mượn năng lực của hai người, Đạc Nhạc đã nhanh chóng thăm dò được tình hình gia đình của một vài người hầu và kỵ sĩ, đồng thời căn cứ vào tính cách của những người này mà chế định ra một kế hoạch tiếp cận tương ứng.
"Chủ nhân yên tâm, ta luôn duy trì thiết lập nhân vật của mình."
Trước khi kiếm tiền, tân chủ nhân luôn dặn dò đi dặn dò lại về rất nhiều yếu điểm, trong đó thiết lập nhân vật là cực kỳ quan trọng.
Với tư cách là tài vụ quan của Hỗn Độn đế quốc, Đạc Nhạc đương nhiên sẽ không trực tiếp đến tìm bọn họ xin đầu tư.
Hắn luôn tranh thủ những lúc "trùng hợp" gặp được đám người hầu thút thít, hoặc là lúc mà các kỵ sĩ nhức đầu cần người trợ giúp, "ôn hòa" hỏi thăm bọn họ nguyên nhân khiến bọn họ thương tâm, sau đó "tri kỷ" cống hiến ra một chút đồng vàng.
Sản nghiệp kinh doanh trong nhà những kỵ sĩ và thị nữ này đều gặp phải một chút phiền phức, và không ngoại lệ, toàn bộ bọn họ đều là người có ơn tất báo.
"Trong mắt bọn họ ta là một người tốt, lấy đầu tư làm cớ để trợ giúp cho bọn họ."
Đôi mắt hồ ly của Đạc Nhạc hơi híp lại thành một đường cong nhỏ.
Trên thực tế cũng là lấy việc trợ giúp làm cái cớ để gian thương. Kiều Tinh Nam nghĩ tới đây thì đột nhiên hiểu ra vì sao các thẻ bài đều nói hắn là gian thương.
"Sau chuyện này, ta còn phải cảm tạ các hạ Steria ưu nhã với cả Phong Lăng các hạ đã giúp ta tìm hiểu tin tức." Đạc Nhạc cười tít mắt với Steria, còn quay sang gật đầu với Phong Lăng một cái.
Từ khi tiền hàng được thanh toán xong, bắt đầu có quan hệ hợp tác thì Đạc Nhạc và Steria rõ ràng đã trở nên gần gũi với nhau hơn khá nhiều.
"Không cần phải khách khí."
Steria nở một nụ cười hiền từ, mặc dù hai người trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng vì nhìn thấy cử chỉ ưu nhã hàng ngày của đối phương, Steria vẫn có chút hảo cảm đối với hăn.
Ở trong lòng Steria, địa vị của Đạc Nhạc cũng phải cao hơn một bậc so với tên tửu quỷ bên cạnh.
Phong Lăng lắc đầu, tiếng bông tại thanh thúy va vào nhau khẽ vang lên, đôi môi bị khăn lụa che khuất khẽ đóng mở: "Không có gì."
Kiều Tinh Nam nghe ba người đối thoại, ánh mắt rơi vào Đạc Nhạc đang cười tít mắt.
Rõ ràng, Đạc Nhạc rất thông minh.
Có thể nhanh chóng nhìn rõ thế cục, tìm ra cách giải quyết vấn đề, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn còn khiến cho chủ Steria vốn dĩ hơi có bài xích với hắn thay đổi. Không những là trí thông minh mà EQ của hắn cũng cực cao, trong các thẻ bài mà y có thì có thể nói hắn là người đầu tiên làm được.
Đôi mắt Kiều Tinh Nam lộ ra một chút ý cười, đối với y mà nói, việc Đạc Nhạc thông minh như vậy đương nhiên là một tin tức tốt. Bởi vậy, Kiều Tinh Nam lại càng tò mò hơn về kết quả đầu tư, đôi mắt vàng của y nhìn về phía Đạc Nhạc, cười nói: "Cho nên hiện tại ngươi có thể nói cho mọi người xem kết quả cuối cùng như thế nào hay không?".
Đạc Nhạc cười híp mắt, lấy tiền từ trong túi ra rồi để đồng vàng lên trên bàn.
"Tổng cộng đã đầu tư hết một vạn năm ngàn đồng vàng, tiền đầu tư cho nhà Boya còn chưa về, thậm chí còn đang có xu hướng tiếp tục giảm xuống, nhưng những nhà khác thì đều lãi được một chút tiền, hiện tại tổng cộng là hai vạn đồng vàng. Sau này có thể sẽ có tiền, cũng có thể sẽ hao tổn, tạm thời chưa xác định được."
"Nhưng bây giờ chúng ta đều biết, nhân tình của bọn họ đã giúp chúng ta hồi vốn."
Kiều Tinh Nam ngay lập tức nhìn ra được điểm mấu chốt, y nhìn về phía Đạc Nhạc, ánh mắt lóe lên ý cười, "Làm rất tốt, Đạc Nhạc."
Cho dù đến cuối cùng không thể lấy vàng lại được thì Đạc Nhạc vẫn không lỗ vốn. Phải biết, ân tình thật ra mới là thứ sang quý nhất, tuy không thể xác định được ân tình đó của Đạc Nhạc có được các người hầu và kỵ sĩ kia trả lại hay không, nhưng có dù sao cũng tốt hơn là không có.
Đạc Nhạc ưu nhã thi lễ một cái với Kiều Tinh Nam, "Không sai, chủ nhân thân yêu của ta, hiện tại những người kia đã bắt đầu giúp chúng ta nói chuyện về Hỗn Độn đế quốc vĩ đại của chúng ta rồi.”
Kiều Tinh Nam nhìn Đạc Nhạc trước mặt tựa như là một vị tài vụ quan thật của Hỗn Độn đế quốc, không nhịn được khen vài câu ở trong lòng/ Đạc Nhạc là người tiến vào trạng thái nhanh nhất trong số bọn họ, hành vi cứ như sinh ra đã có vậy.
Nếu để y nói thì EQ và trí thông minh của Đạc Nhạc tuyệt đối không chỉ là bậc R, chẳng những ổn định được tiền vốn lúc đầu, còn khiến người ta phải thiếu ân tình của mình, rất khó tưởng tượng những thẻ bài như này lại có lúc phải chịu thua thiệt.
Mà đây còn mới chỉ là trạng thái bậc R của hắn.
Kiều Tinh Nam trầm tư, nếu cứ suy nghĩ như vậy thì kỹ năng tỷ lệ 50% có lợi có lỗ trước đó của các thẻ bài có đơn giản như là mặt ngoài hay không?
Kiều Tinh Nam nhìn Đạc Nhạc cười tít mắt, tạm thời đè ý nghĩ trong đầu xuống. Nếu như đã biết được năng lực của Đạc Nhạc thì những thứ kỳ quái này về sau nghĩ tiếp cũng không muộn, việc cấp bách là ứng đối với cuộc thi đấu dị tộc sắp tới.
Y chân thành khen Đạc Nhạc vài câu, đồng thời cũng không quên cống hiến mà chú Steria và Phong Lăng đã làm được, sau khi khích lệ và cổ vũ xong thì lại nhìn về phía Đạc Nhạc.
"Đạc Nhạc, ngươi cứ cầm hai vạn đồng vàng này đi, khi nào chúng ta trở về ta sẽ cho ngươi thêm một chút đồng vàng nữa. Nếu như may mắn, chúng ta còn có thể có đủ đồng vàng thăng cấp cho ngươi, tăng cường năng lực của ngươi." Kiều Tinh Nam nghiêm túc thương lượng với Đạc Nhạc.
Hiện tại tạm thời không thể cho Đạc Nhạc thêm đồng vàng nữa.
Bọn họ phải đi thi đấu dị tộc, vì để đề phòng lỡ như, số tiền trên tay y không thể động vào. Bởi Tư Sa hiện tại mới chỉ là SSR(cấp một), lỡ như ván đầu tiên đen đủi gặp phải kình địch, y phải lập tức dùng hơn 60 vạn trong tay thăng cấp cho Tư Sa, cho dù chỉ có thể lên tới cấp hai cũng sẽ giúp bọn họ tăng thêm một phần thắng.
Hi vọng sẽ không đến mức phải đánh cược vào vận may như vậy, Kiều Tinh Nam thầm cầu nguyện ở trong lòng.
Đạc Nhạc là người thông minh, hắn nghe thấy Kiều Tinh Nam nói như vậy thì rất nhanh đã hiểu được ý tứ.
"Được, chủ nhân."
Đạc Nhạc có vẻ đang khá là vui, hắn cười híp mắt gật đầu, cầm đống đồng vàng trên bàn và cả sổ sách nhét vào trong túi của mình.
Kiều Tinh Nam liếc qua cái túi nhỏ hẹp của Đạc Nhạc, hỏi chuyện mà mình muốn biết đã lâu: "Túi của ngươi có phải là một không gian có thể chứa đựng nhiều đồ hay không?"
Nghe y nói như vậy, Farrel Ruier ngồi ở bên bàn uống một hớp rượu chợt phì cười, dường như nghĩ tới chuyện gì đó lý thú: "Đúng là một không gian trữ vật đó, chủ nhân, đây chính là một món đồ không tầm thường đâu!"
Xem ra cái túi không gian này còn có cố sự riêng?
Kiều Tinh Nam nhìn về phía Farrel Ruier, lộ ra nét mặt hiếu kì.
"Cái túi này là Toa Thiên của Toái Không tộc đưa cho Đạc Nhạc."
"Lúc trước ta và Toa Thiên đánh nhau ở tửu quán của Đạc Nhạc, ta đập vỡ cái bàn trong tiệm của hắn, Toa Thiên thì không cẩn thận làm rách cái túi của Đạc Nhạc. Sau khi xin lỗi, hắn có nói là muốn cho dùng một cái túi không gian để đền bù, về sau cũng không sợ bị hỏng nữa."
Nghe Farrel Ruier nói như vậy, đôi mắt màu xanh thẳm của Steria ở bên cạnh cũng chuyển hướng sang Đạc Nhạc, nhìn bộ dáng cười mị mị của Đạc Nhạc, ông chợt nhớ tới cái gì đó, siết chặt thủ trượng.
Steria không hề suy nghĩ đơn giản như Farrel Ruier.
Ông biết, việc một tên không có sức mạnh như Đạc Nhạc đi khuyên can một trận chiến đã không bình thường rồi, hơn nữa đi khuyên can còn mang theo ba lô làm gì? Đây rõ ràng chính là giả vờ bị đυ.ng. Hơn nữa dù nói thế nào, cho dù có bồi thường thì dựa theo tính tình của hắn, Đạc Nhạc cũng sẽ không lấy ba lô mà hẳn là đồng vàng mới đúng, chuyện này rõ ràng là không bình thường
Có lẽ hắn đã coi trọng năng lực không gian của Toái Không tộc từ lâu rồi.
Gian thương! Gian thương!
Kiều Tinh Nam nghe Farrel Ruier nói như vậy cũng cảm thấy không phù hợp với tính cách của Đạc Nhạc lắm, nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, y và các thẻ bài cười đùa nói thêm hai câu thì liền thúc giục bọn họ đứng dậy trở về thu dọn đồ đạc, sau đó ánh mắt dời sang Tư Sa đang tóm lấy Hỏa Nhất: "Tư Sa, ngươi ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Sau khi mọi người trong phòng đều rời đi, số 0 cũng bị Kiều Tinh Nam khống chế trở về phòng phơi mặt trăng. Xong xuôi, Kiều Tinh Nam nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tư Sa đeo mặt nạ quỷ trước mặt.
"Tư Sa, ta đã biết chuyện giữa Hỏa Nhất và Farrel Ruier rồi."
Ánh mắt Kiều Tinh Nam chuyển hướng sang Hỏa Nhất đang bị Tư Sa nắm. Từ một tháng trước, chỉ cần Farrel Ruier mở miệng, Tư Sa sẽ nắm Hỏa Nhất để nó bớt nói đi, tránh hai người bọn họ lại ầm ĩ lên.
Tư Sa nghe thấy chủ nhân nói như vậy, bàn tay nắm Hỏa Nhất của hắn không tự giác mạnh hơn một chút.
"Lão đại, a a, đau."
Hỏa Nhất oan ức hô lên.
Tư Sa vô thức buông nó ra.
Kiều Tinh Nam nhìn Hỏa Nhất tung bay ở trên không trung, nở nụ cười.
Trước đó, Farrel Ruier và Hỏa Nhất muốn đi tranh tài xem ai đánh ma thú được nhiều nhất, sự thật chứng minh, chỉ có Hỏa Nhất là có thể đánh thành thể hoà với Farrel Ruier.
Nhưng mà nếu như chỉ là hai ba con ma thú thì còn đỡ, Hỏa Nhất chỉ cần khoảng hai phút là có thể xử lý hết bọn chúng, khi nào đánh tiếp thì có thể khôi phục lại.
Nhưng không biết vì sao, lúc đánh ma thú cùng Farrel Ruier, ma thú thường xuyên tụ tập thành đàn. Cho nên lúc nào Hỏa Nhất cũng phải đánh hết mười phút, sau đó thì là Hỏa Nhị đến kết thúc công việc.
Vì thế luôn bị Farrel Ruier cười nhạo một phen.
Tính cách của Hỏa Nhất vốn hung bạo, tính cách như vậy thực sự không thể hòa hợp với Farrel Ruier được.
Thế là mỗi lần họp, ngoại trừ những lúc nhất định phải có Hỏa Nhất thay hắn nói chuyện là Tư Sa sẽ thả nó ra, thời gian còn lại Tư Sa đều phải nắm chặt nó để khiến cho nó ngậm miệng.
Kiều Tinh Nam chậm rãi nói: "Farrel Ruier là một người thẳng tính, Hỏa Nhất cũng giống như vậy, ngày mai chúng ta sẽ phải đi thi đấu dị tộc, Hỏa Nhất cũng không thể bị ngươi siết trong tay như vậy. Trước đó ta đã dặn dò với Farrel Ruier rồi, hai người các ngươi nên hòa thuận với nhau hơn."
Tư Sa gật đầu.
Bên cạnh, Hỏa Nhất không cam lòng phát ra hai tiếng xì xì, nhưng xét thấy người thuyết phục là tân chủ nhân, nó cũng chỉ đành nói: "Chỉ cần hắn không chọc ta, ta sẽ không đốt hắn!"
Kiều Tinh Nam gật đầu một cái, sau đó tiếp tục cùng Tư Sa thảo luận một chút về phương pháp lúc chiến đấu, cho dù có bị kéo dài thời gian thì cũng phải cố gắng lưu lại một đường sống.
Tư Sa gật đầu, hắn hiểu ý tứ của chủ nhân.
Hỏa Nhất tung bay ở giữa cái bàn, cuồng vọng nói ra: "Hỏa Tam muốn bảo vệ lão đại, vậy hãy để Hỏa Nhị đi trốn đi, chỉ cần một mình ta là có thể xử lý bọn họ!"
Ánh mắt Kiều Tinh Nam rơi vào ngọn lửa nhỏ đang run run rẩy rẩy trên vai trái của Tư Sa, nhìn rất nhỏ yếu đáng thương.
Y chưa được chứng kiến uy lực của Hỏa Nhị, nhưng nghe Farrel Ruier nói, Hỏa Nhị biến hóa đa dạng, am hiểu cách công chiến bằng tốc độ.
Thế là Kiều Tinh Nam mỉm cười, nói kế hoạch của mình cho Tư Sa và các hóa chủng của hắn biết, sau đó nói: "Sắp đặt như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Tư Sa nghe thấy kế hoạch liền gật đầu một cái, hai ngọn lửa nhỏ trên vai trái của hắn cũng phập phùng hai lần, chỉ có Hỏa Nhất là do dự. Hồi lâu sau mới lập loè phun ra chút lửa, sau đó lại vội vàng thu hồi: "Được thôi, vì chiến thắng, ta nguyện ý chịu đựng ủy khuất."
Kiều Tinh Nam nở nụ cười, tính cách của Hỏa Nhất thật giống một đứa bé.
Thương lượng xong kế hoạch, Kiều Tinh Nam liền bảo Tư Sa đi ngủ, ngày mai còn phải lên đường đi tham gia thi đấu dị tộc.
Chỗ thi đấu dị tộc cách Arilance rất xa, mặc dù có truyền tổng trận nhưng cũng chỉ có thể đến thành trì gần đó, còn phải ngồi xe ma thú một quãng thời gian mới có thể đến được chỗ thi đấu dị tộc.
Rạng sáng ngày thứ hai, Kiều Tinh Nam dẫn theo sáu thuộc hạ của mình theo sát người hầu đi cùng bạo quân đến chỗ gặp mặt đã hẹn trước.
Lúc này đứng trước truyền tổng trận, bạo quân khuôn mặt lạnh nhạt đang sắp đặt chuyện rời đi đâu vào đấy.
Lần này, đám đại thần nội các và cả Liên Dao phải ở lại để xử lý chính vụ, nhưng nếu có chuyện lớn không quyết định được thì có thể dùng tâm sen vạn năm hỏi thăm ý kiến của vương.
Asrit cảm nhận được khí tức dị tộc chung quanh, đè ép sự bực bội trong nội tâm. Hắn hiện tại đã bước vào giai đoạn sau của kỳ hung tàn, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này là có thể chính thức thức tỉnh huyết mạch.
Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian hắn khó kiểm soát bản thân nhất.
Trông thấy Kiều Tinh Nam đã đi tới gần truyền tống trận, Asrit nói ra sự sắp xếp cuối cùng rồi liền ra hiệu Kiều Tinh Nam đi đến bên cạnh hắn.
Lần này các thuộc hạ đi theo Asrit có Thánh kỵ sĩ Belley, Howard, hai vị tộc trưởng Mộc tộc và năm sáu con cháu có sức mạnh cường hãn trong tộc bọn họ.
Vì để đảm bảo an toàn cho Asrit, còn có ba trăm ngân giáp kỵ sĩ đi theo sát hẳn.
Ánh mắt Asrit xẹt qua đám thuộc hạ mà Kiều Tinh Nam mang theo, sau đó cười nói với Kiều Tinh Nam: "Chúng ta đi thôi."
Kiều Tinh Nam dè dặt cười một tiếng với Asrit: "Được."
Lúc bọn họ đứng ở trên truyền tống trận, quanh thân chậm rãi hiện lên những điểm ánh sáng rực rỡ. Ngoài trận, Liên Dao và cả những nội các đại thần kia vẫn nửa quỳ ở trung tâm bái đưa như cũ. Ánh sáng chợt lóe lên, xuyên vào mắt người không mở ra được, một giây sau, bọn họ liền bị đưa đến một tòa thành trì xa xôi.
Sáng sớm tinh mơ, thành chủ thành trì đã nhận được tin tức từ Arilance truyền đến, chuẩn bị xong hơn trăm con ma thú cấp cao chờ để vương Arilance đến.
Bởi vì từ tòa thành trì này đi đến chỗ thi đấu dị tộc cần thời gian khoảng một ngày, đám người Arilance cũng không có dừng lại thêm mà giống như mọi năm cưỡi ma thú chạy thẳng tới chỗ kia.
Lúc này Kiều Tinh Nam và Asrit ngồi ở trên cùng một xe ma thú cấp cao.
Trong tất cả các loại ma thú thì con ma thú cấp cao này chịu ảnh hưởng bởi gen ma thú ít nhất, tính tình ôn thuần nhưng đi đứng hữu lực, là loại ma thú thích hợp nhất dùng để đi đường.
Kiều Tinh Nam ngồi trên xe, nhìn rừng cây vượt qua chạy ngược về sau ở ngoài cửa sổ xe, sau xe có thể nghe được tiếng ma thú gầm rú.
"Kiều, có muốn đánh cờ không?"
Chung quanh Asrit vẫn có không ít dây leo cuộn băng vây quanh như trước, trong toa xe chỉ có bàn cờ dùng để tiêu khiển thời gian.
Mặc dù trên bàn cờ cũng chia ra làm hai đội hình là dị tộc và Nhân tộc, nhưng cách chơi thì gần như không hề giống cờ Tây Dương, cờ vây, cờ tướng hoặc là Shogi mà kiếp trước Kiều Tinh Nam từng chơi, nhưng cũng yêu cầu trí thông minh.
Vài ngày trước, Asrit đã nói qua quy tắc cho y nghe, lúc ở trong hoàng cung hai người cũng chơi qua mấy ván rồi. Kiều Tinh Nam vào trận rất nhanh, lúc này đánh cờ thực sự là cách gϊếŧ thời gian khá tốt.
“Đánh cờ cùng Kiều thật sự là thú vị."
Asrit đặt quân cờ trong tay xuống, con ngươi xanh biếc liếc qua đầu ngón tay trắng nõn của Kiều Tinh Nam. Kiều rất thông minh, mỗi một bước đều có thể tìm được nước đi mà người khác không tưởng tượng được, giúp hắn trải nghiệm lại cảm giác thú vị khi đánh cờ đã lâu không có được.
Kiều Tinh Nam còn tưởng là Asrit đang khách sáo, y nở một nụ cười có qua có lại, nói: "Chơi với Asrit cũng rất là vui."
Sau đó Asrit liền phát hiện ra, trong lúc nói chuyện, Kiều Tỉnh Nam đã lặng lẽ ăn hết con cờ của mình.
Thao tác nhanh lẹ này khiến cho Asrit càng có thêm động lực chơi cờ, hai người càng chơi càng hăng.
Có thể là bởi vì đang ở phía Bắc nên nhiệt độ mát mẻ hơn ở Arilance rất nhiều.
Vào lúc giữa trưa, đội ngũ phải dừng lại để chỉnh đốn, Howard thông qua cửa sổ xe báo cáo với Asrit: "Có mấy tên kỵ sĩ đã đi xử lý mấy con ma thú cấp cao phía trước."
Những ma thú cấp cao này sẽ trở thành món ăn trong mâm của vài trăm người bọn họ.
Cũng bởi vì ngồi lâu mệt mỏi, Kiều Tỉnh Nam và Asrit nghe vậy liền đi xuống xe, chuẩn bị thư giãn một chút.
Nơi này và trang viên phía sau núi không cách nhau nhiều lắm, nhưng bởi vì có nhiều ma thú nên ở trên cành cây cũng có đầy vết cào mà mãnh thú để lại.
Ở nơi xa, mấy tên kỵ sĩ đang vật lộn với đám ma thú, phía sau Farrel Ruier cũng muốn đi đánh nhau, nhưng thấy phía trước đã đủ người, hắn liền không đi lên nữa, dựa vào toa xe uống rượu.
Ở bên, Thánh kỵ sĩ Belley thấy thế, bèn tiến đến bên cạnh Farrel Ruier: "Lần này là thi đấu dị tộc, lúc nào chúng ta rảnh thì thử đánh một trận với nhau đi?"
Farrel Ruier liếc mắt nhìn hắn: "Chờ người uống rượu thắng ta đã."
Nguyên nhân chính là do Farrel Ruier còn phải nhanh chóng kiếm đồng vàng cho chủ nhân, thời gian còn lại thì đều bị việc uống rượu chiếm hết, không có thời gian đánh nhau với Belley. Hơn nữa Farrel Ruier nhìn ra được, Belley còn mạnh hơn tên Thánh kỵ sĩ mà hắn đánh thắng trước đó, nếu so sánh, hai người họ chưa biết là ai hơn ai.
Belley nghe vậy liền dừng lại một chút, hắn uống rượu không bằng Aveeno, một chén đã ngã, vừa định nói thêm gì, đột nhiên nơi xa xảy ra biến cố.
Mấy kỵ sĩ được phải đi đánh ma thú sử dụng động tác rất nhuần nhuyễn, trước đó bọn họ cũng luôn đi cùng đội đi săn ma thú, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu xử lý thi thể của ma thú. Nhưng không ai ngờ được ở nơi xa còn có một con ma thú ẩn nấp, con ma thú này có lớp vảy màu xanh lục hòa làm một thể với phong cảnh chung quanh, khả năng che giấu cực cao, cái đuôi thì tráng kiện hữu lực, dấu hiệu này cho thấy đây là một con ma thú có cấp bậc rất cao.
Nếu là bình thường thì loại ma thú cấp cao này phải có một trực giác rất mạnh, không dám tới gần nơi này, nhưng con ma thú này giống như bị điên, cuồng nộ xông về phía đội ngũ bọn họ.
Đã vậy còn bay thẳng về phía Kiều Tinh Nam và Asrit, ngón tay Asrit khẽ nhúc nhích, hồng quang trong mắt lóe lên, kiềm chế huyết mạch đang hừng hực trong thể nội, thân thể thẳng tắp.
Chờ nó tới. . . Bóp nát trái tim của nó.
Kiều Tinh Nam lúc này cũng nhận ra được con ma thú kia, nhưng mà bọn họ đứng ở bên cạnh Howard, Asrit cũng đứng thong dong, hiển nhiên đây không tính là nguy hiểm gì. Kiều Tinh Nam rủ mi mắt xuống, biểu hiện như nước chảy mây trôi, đầu ngón tay thì lại lén giật giật.
Vào thời điểm như thế này mà không thông báo cho số 0 nhắc Tư Sa biểu hiện một chút thì thực sự là lãng phí.
Một bên, Howard nhìn thấy con ma thủ chạy về phía bọn họ thì nhanh chóng nhíu mày, sau đó lập tức rút kiếm ra. Vừa định xông lên, thân thể bỗng nhiên vô thức căng cứng, giống như cảm nhận được một loại cảm giác cưỡng bức nào đó. Ngay sau đó một cỗ khí lưu cực mạnh giống như lôi đình mạnh mẽ vang lên, không khí lập tức trở nên nóng bỏng, khiến cho người ta không khỏi run rẩy.
Một giây sau, chỉ thấy một mũi tên màu xanh da trời xuyên thẳng qua người con ma thú từ đăng sau.
Không, đó là lửa!
Howard nhìn chăm chằm không rời mắt, con mắt đỏ bừng vì nhạy cảm.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngọn lửa màu u lam nguy hiểm nhanh chóng bùng lên, trong chớp mắt đã xuyên qua sọ não của con ma thú cấp cao, ma thú hét lên rồi ngã gục xuống. Ngay sau đó toàn thân con ma thú bốc cháy, tiếng ngọn lửa phập phừng vang lên, nhanh chóng thiêu rụi vảy ma thú.
Con người Howard co rụt lại, thật là một ngọn lửa cường hän!
Thánh kỵ sĩ Belley vốn dĩ còn muốn chạy tới giúp một tay, thấy cảnh này thì cũng chấn kinh, hắn chưa từng thấy có một dị tộc nào có thể sử dụng được một thủ đoạn như vậy.
Vị Thánh kỵ sĩ của Hỗn Độn đế quốc này thuộc dị tộc nào?
Thế lửa màu u lam to lớn.
Hai người thuận thế nhìn về phía nam nhân cách đó không xa, chỉ thấy tên dị tộc đeo mặt nạ quỷ vương đó chậm rãi đi đến trước ngọn lửa, dưới ngọn lửa u lam, mặt nạ quỷ vương của hắn trông rất là kỳ quái.
Sau khi thịt ma thú được nướng thơm nức, nam nhân kia mới có động tác. Hắn khẽ ngẩng đầu, cây cung khổng lồ màu xanh da trời trong tay thoáng qua hóa thành một điểm sáng, mà sau khi cả cung và tiễn biến mất, ngọn lửa vốn đang thiêu đốt toàn thân ma thủ nhanh chóng thu lại, cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn lửa nho nhỏ núp trên đầu vai của hắn.
Giống như hai ngọn lửa bất động khác, nhìn chúng vừa nhu thuận lại vừa vô hại.
Hai tay Howard nằm chặt thành quyền, hắn từng nghe Eliel nói là tên mặt quỷ này rất mạnh, nhưng không ngờ được thực lực của hắn ta lại khó dò như vậy. Rõ ràng, một kích vừa rồi của hắn ta chỉ là tiện tay mà thôi, có lẽ thực lực thế nào còn chưa bộc lộ ra.
Kiều Tinh Nam liếc nhìn Tư Sa, nét mặt lạnh nhạt, như thể đã quá quen với hành vi của hắn. Nhưng kì thực, trong lòng y đang âm thầm vui mừng, Tư Sa rất nghe lời mình, nói dùng Hỏa Nhị thì liền dùng Hỏa Nhị để công kích.
Hỏa Nhị có thể biến đổi hình thái, ngoại trừ hình cung tiễn ra thì còn có thể biến thành nhiều hình thức khác để tiến hành tấn công nhanh chóng.
Kiều Tinh Nam đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vừa quay đầu lại đã đối mặt với thần sắc kỳ lạ của bạo quân.
"Arit?"
Kiều Tinh Nam nhíu mày từ từ quay đầu lại nhìn bạo quân, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy bạo quân có gì đó không đúng, nhưng cẩn thận nhìn sang lại nhận ra hình như cũng không có gì dị thường.
Asrit ừ một tiếng, hắn hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn Kiều Tinh Nam rồi cười cười: "Kiều, thuộc hạ của ngươi đã nướng xong thịt cho chúng ta, vậy chúng ta ăn trước nhé?"
Ánh mắt Kiều Tinh Nam khẽ dao động trên mặt Asrit một chút, sau đó mới gật đầu, cười khẽ: "Được."
Hình ảnh vừa rồi vẫn còn hiện hữu trong đầu của y, nhưng mà rốt cuộc là bạo quân kỳ lạ ở chỗ nào?
Kiều Tinh Nam đặt ý nghĩ này ở trong đáy lòng, dự định là khi nào trở về sẽ suy nghĩ thêm.
Đám người hầu xử lý xong thịt ma thú thơm nức rồi bưng lên cho Asrit và Kiều Tinh Nam ăn.
Sau khi xác định chủ nhân không gặp nguy hiểm gì, các thẻ bài mới trở lại phạm vi lãnh thổ của Mộc tộc.
Trước đó, tộc nhân Mộc tộc ngồi ở trong một cái xe ngựa trấn an Kim điện hạ đang cáu kỉnh bởi vì không thể ngồi cùng một toa xe với tiểu chủ nhân, lúc này trở lại mới nghe thấy các kỵ sĩ đàm luận chuyện xảy ra vừa rồi.
"Long Đẳng huynh trưởng?"
Liên Phù hơi lo lắng, nàng lo sợ con ma thú cấp cao kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ hung tính trong người tiểu chủ nhân.
Long Đằng đưa tay vuốt ve vảy con hoàng kim mãng xà quấn trên cánh tay mình, lắc đầu: "Không đâu, hiện tại là giai đoạn sau của kỳ hung tàn, một con ma thú sẽ không ảnh hưởng gì đâu."
"Hai ngày này phải chú ý thêm, đừng để thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến huyết mạch của tiểu chủ nhân." Long Đằng thấp giọng nói.
Liên Phù há mồm rồi lại ngậm lại, nhưng chúng ta căn bản không biết nhân tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó là nhân tố nào.
Dựa theo ghi chép, một vài bóng ma mà tiểu chủ nhân gặp phải khi còn bé mới có thể trở thành nhân tố ảnh hưởng đến kỳ hung tàn của hắn.
Nhưng đến hiện tại, không có bất kỳ người nào biết trong khoảng thời gian kỳ ấu niên, tiểu chủ nhân rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.
Cho nên người trong Mộc tộc bọn họ mới sợ hãi với tất cả những biến số xuất hiện.
Nhưng lúc này, người Mộc tộc cũng chỉ có thể giấu lo lắng đi, biểu hiện của tất cả mọi người vẫn hoàn toàn giống như trước đây.
Chỗ tổ chức thi đấu dị tộc trong lãnh thổ Nhân tộc, thể nhưng ở phía trên đó thì lại có khí tức nồng đậm của dị tộc. Sau khi trải qua mấy lần đại chiến, các dị tộc vẫn không giành lại được nơi này nên chỉ có thể thỏa hiệp với Nhân tộc.
Bọn họ sẽ kiến tạo kiến trúc dị tộc ở chỗ này, cung cấp cho Nhân tộc các loại đồ tốt, Nhân tộc có thể đến quan sát thi đấu dị tộc, hơn nữa ở chỗ này, Nhân tộc và dị tộc phải chung sống hòa thuận.
Kiều Tinh Nam nhớ đến nội dung trên sách viết, ngẩng đầu nhìn tường thành cao lớn trước mặt. Bởi vì để vương Arilance của bọn họ đích thân tới, cho nên cái cửa ngày xưa chỉ mở một nửa khe hở, lúc này đã được mở ra hết để tỏ vẻ tôn kính.
Con ma thú cao lớn giảm dần tốc độ, kéo theo toa xe chậm rãi đi vào chỗ thi đấu dị tộc, mà ở đằng sau con ma thú này thì là những kỵ sĩ ngân giáp thần phục để vương bên trong toa xe. Bọn họ nhịp chân chỉnh tề như một, khí thôn như hổ, nhìn qua liền biết là một đôi quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Tiếng bước chân bịch bịch kéo dài thật lâu, theo từng tiếng truyền xướng "đế vương Arilance đến", ma thú ngừng lại.
"Kiều, chúng ta đến rồi." Asrit nghiêng đầu nhìn về phía Kiều, "Bên trong có chút vài người cổ quái, ngươi không cần để ý tới."
Người cổ quái?
Có cổ quái giống ngươi không?
Kiều Tinh Nam cười gật đầu, cùng Asrit xuống xe.
Trước mặt là một tòa tháp cao lớn trắng xóa, từ dưới nhìn lên, ngọn tháp chọc thẳng vào mây xanh, gần như không nhìn thấy đỉnh.
Lúc này, hai bên trái phải của tòa tháp là hai hàng dị tộc đứng thẳng tắp, tiếng truyền xướng vừa rồi chính là do đám dị tộc đứng ở bên phải phát ra, Nhân tộc phải tiến vào từ bên trái.
Còn hàng dị tộc đứng ở bên phải thì phụ trách đăng ký thân phận của những dị tộc tới đây, cũng phải ghi chép lại xem bọn họ có muốn tham gia thi đấu dị tộc hay không.
Bởi vì chỗ này rất lớn nên hai nhóm người cách nhau khá xa, gần như không bị ảnh hưởng bởi đối phương.
Kiều Tinh Nam đi theo Asrit qua bên trái, theo phía sau là những thuộc hạ Nhân tộc của bọn họ, số 0, Phong Lăng và Tư Sa thì sang một bên khác.
Người phụ trách tiếp đãi dị tộc bên phải khẽ khom mình hành lễ với bọn họ.
Kiều Tinh Nam đến gần mới nhận ra, cho dù đi thẳng theo đường bên trái đến cuối cùng thì cũng chia ra mấy đường nữa, mà đường mà bọn họ đi là con đường mà chỉ có để vương Nhân tộc cùng thân tín của họ mới có thể đi vào.
Có lẽ dị tộc phía bên phải cũng sẽ có những sắp đặt khác nhau.
Nghĩ như vậy, Kiều Tinh Nam bèn dựa vào con mắt số 0 nhìn sang con đường bên dị tộc.
Sau đó y liền thấy, Tư Sa đứng bên cạnh dẫn theo ba đám quỷ hỏa u minh, trên mặt đeo mặt nạ quỷ vương, lúc này đang bị người đăng ký ngăn lại.
"Vui lòng cởi mặt nạ ra!"
Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng Hỏa Nhất mắng to: "Ngươi dám bảo lão Đại của ta cởi mặt nạ?”
Kiều Tinh Nam:...