Nhờ có ánh mắt của số 0, Kiều Tinh Nam đã ngay lập tức hiểu ra được tình huống hiện tại, nói ngắn gọn, lúc đăng ký ở dị tộc thì cần phải lộ mặt để xác nhận thân phận, không được dùng bất cứ thứ gì che lấp.
Nhưng tộc Mặt quỷ sẽ không bao giờ bỏ mặt nạ.
Bất cứ kẻ nào cưỡng chế bắt bọn họ lấy mặt nạ xuống thì đều bị coi là kẻ địch, cho nên Hỏa Nhất mới tức giận như vậy.
Hỏa Nhất nổi bồng bềnh giữa không trung, khí thế hung hãng nhìn dị tộc trước mặt, muốn bảo vệ lão đại của mình.
"Các ngươi dám bảo lão Đại của ta cởi mặt nạ?”
Ngọn lửa màu u lam tràn ngập uy hϊếp, nó hùng hùng hổ hổ, bành một tiếng mở rộng ra, ngọn lửa nhanh chóng lớn hơn gấp mấy lần, "Lão đại của ta cả đời này sẽ không..."
Lời còn chưa nói hết, Tư Sa đeo mặt nạ quỷ vương đột nhiên tóm lấy Hỏa Nhất tính cách táo bạo.
Thấy cảnh này, Kiều Tinh Nam vốn muốn khống chế số 0 làm động tác giải vây, quyết định tạm thời án binh bất động trước để cho Tư Sa giải thích rõ ràng với bọn họ, nếu như không được thì mình đến ngăn cản cũng không muộn.
Hỏa Nhất ỉu xìu phì phì núp ở trong tay lão đại. Nó phun ra mấy cái hoả tinh rồi lại thu về, muốn lấy lại uy lực của u minh quỷ hỏa của tộc Mặt quỷ!
Nhưng Hỏa Nhất cũng biết, lão đại bắt lấy nó là vì lo nó không che đậy được cái miệng dẫn đến phiền phức. Sau khi trải qua đắn đo thì nó cũng không kịch liệt phản kháng nữa mà ngoan ngoãn núp nằm ở trong lòng bàn tay lão đại.
Người ghi lại thân phận của dị tộc chính là Bert của Linh Thư tộc, lúc nghe thấy quỷ hỏa đột nhiên nói chuyện, hắn suýt nữa đã không cầm được cây bút lông chim trong tay, đến cả hắn cũng không nhớ là có dị tộc hệ Hỏa nào có thể sử dụng hóa chủng, mà lại còn biết nói chuyện!
Tư Sa nắm chặt Hỏa Nhất trong tay, không lên tiếng.
Trên vai trái, Hỏa Nhị bay ra, ánh lửa vụt sáng tung bay ở trước mặt Thư tộc, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tộc Mặt quỷ bọn ta không bao giờ cởi mặt nạ.”
Mặt quỷ?
Bert cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn ngọn lửa màu xanh da trời nhỏ hơn ngọn lửa vừa rồi một vòng liền sửng sốt một chút, mặt quỷ là chi mạch thuộc dị tộc nào? ở bên, đồng tộc Linh Thư tộc nhìn thấy bên này hình như đang xảy ra chuyện gì đó xung đột bèn đặt danh sách trong tay xuống, đi tới nhìn mấy người trước mặt rồi lạnh giọng hỏi: "Bên này xảy ra chuyện gì thế?" Bert nhìn thấy tộc nhân, thở dài một hơi, vội vàng giải thích.
"Người này là tộc Mặt quỷ, nói là đến từ Hỗn Độn đế quốc."
"Chỉ có Nhân tộc mới xưng là đế quốc, bọn họ phụ thuộc vào Nhân tộc!"
"Tộc Mặt quỷ có thể khống chế lửa nói chuyện?"
"Ngươi có ghi chép gì về loại dị tộc này hay không?"
"Không có, ngươi thì sao?"
Kiều Tinh Nam nghe bọn họ thảo luận liên nhíu nhíu mày. Một tháng trước, lúc đọc qua tư liệu y mới biết, tộc Mặt quỷ và tộc Thính Phong giả chưa từng xuất hiện trong ghi chép của nhân loại về dị tộc.
Hiện tại xem ra dù ở trong nội bộ dị tộc có lẽ cũng không có tin tức của mặt quỷ, nếu không bọn họ cũng phải biết là mặt nạ của mặt quỷ không thể lấy xuống.
Lần này lại có chút phiền toái rồi.
Mặc dù thời gian ở cùng không lâu, nhưng Kiều Tinh Nam hiểu rõ Tư Sa và Hỏa Nhị Hỏa Tam, vì nguyên nhân không thích nói chuyện nên thường xuyên phải chịu thiệt thòi, cũng làm cho tính cách của Hỏa Nhất trở nên cực kì dữ dằn muốn bao che cho bọn họ.
Nếu bọn họ cường ngạnh yêu cầu Tư Sa bỏ xuống.
Kiều Tinh Nam giương mắt tiếp tục nhìn tràng cảnh trước mặt, ngón tay khẽ nhúc nhích, y cần phải nghĩ một biện pháp để giải quyết vấn đề phiền toái này.
Hai vị tộc trưởng Mộc tộc Arilance bởi vì có việc nên đã tạm thời rời đi, chỉ còn lại năm tộc nhân Mộc tộc và đám Tư Sa đang đứng đăng ký thân phận.
Sau khi đăng ký xong, bọn họ liền đứng chờ ở bên cạnh mấy người đến từ Hỗn Độn đế quốc. Mặc dù chưa hề nói chuyện với Tư Sa, nhưng nhìn thấy cảnh này, năm vị thành viên Mộc tộc cũng không nhịn được mà nói đỡ giúp Tư Sa mấy câu.
"Tộc Mặt quỷ không thể cởi mặt nạ”
Một nam một nữ Liên tộc có giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng.
Long Đằng tộc cũng giúp Liên tộc nói đỡ cho mặt quỷ.
Người phụ trách đăng ký thân phận cho dị tộc là tiểu bối của Linh Thư tộc, đám người này chính là đám “thanh niên ngông cuồng” nổi danh trong số dị tộc, ghét nhất là đám dị tộc bị nhân loại phái đi.
Vốn dĩ sau khi biết Tư Sa phụ thuộc vào đế quốc nhân loại, bọn họ đã không có thiện cảm mấy với hắn, bây giờ nghe đám dị tộc cũng phụ thuộc vào nhân loại nói giúp thì càng ghét hơn.
Linh Thư tộc tự nhận là học thức uyên bác, chưa từng nghe nói đến một quy củ ở dị tộc nào là không thể tháo mặt nạ xuống!
Mấy tên Linh Thư tộc đứng ở trước mặt mọi người, nói thầm với nhau hai câu, sau đó dùng con mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía các dị tộc kia, tất cả thảo luận cho ra một câu:
"Mặc kệ là chủng tộc gì thì đều phải dựa theo quy củ, vào cửa phải cởi.”
Hỏa Nhất vốn đang núp ở trong tay lão đại, nghe bọn họ nói liên miên lải nhải cả buổi thì đã rất là tức tối rồi, lại không ngờ rằng bọn họ thương lượng cả buổi còn đưa ra kết luận như này, lập tức làm cho nó nổ tung tại chỗ. Nó xông ra khỏi tay Tư Sa, quả cầu lửa màu u lam bắn ra vài tia lửa, nó nổi giận đùng đùng nói:
"Thương lượng cả buổi cuối cùng thương lượng ra được câu nói này? ! Ta nói cho các ngươi biết, lão đại của bọn ta không thể tháo mặt nạ xuống, không thể tháo xuống! Nghe không hiểu sao? !"
"Không hiểu thì ta đốt hết đám ngu xuẩn các ngươi đi là được rồi!"
Vừa mới nói xong, ngọn lửa màu u lam liền bay lên trời, không khí trở nên nóng rực giống như lôi đình lóe sáng, ầm ầm từng tiếng như muốn bay thẳng đến chỗ bọn họ. Linh Thư tộc đột nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, bọn họ nhanh chóng ý thức được mình đã chọc phải người không thể chọc!
Một giây sau trước mắt đột nhiên hiện lên một thân ảnh màu trắng.
"Dừng lại."
Giọng nói khàn khàn chậm rãi nói, người mặc áo bào trắng mang theo mũ trùm rộng lớn, hắn khẽ ngầng đầu, lộ ra con mắt đen tĩnh mịch bị mũ trùm che khuất.
Nhìn thấy bóng lưng người mặc áo bào trắng trước mặt, Linh Thư tộc nhất thời sửng sốt, tốc độ của người này thật nhanh!
Trong lúc nam nhân nói chuyện thì ngọn lửa màu xanh cũng nhanh chóng dừng lại ở không trung, sau đó không cam lòng chậm rãi thu hồi.
Hỏa Nhất biết là chủ nhân đang khống chế số 0. Mặc dù phẫn nộ, nó vẫn kiềm chế tâm tình của mình.
Linh Thư tộc vô thức khẽ thở ra.
Bọn họ biết hộ vệ dị tộc chung quanh chắc chắn sẽ xuất hiện bảo vệ nếu nhận ra bọn họ sắp bị thương, nhưng không thể không nói, cái cục lửa biết nói chuyện kia của đối phương thật sự làm cho người ta sợ hãi.
Đến lúc đó, tốc độ lửa xông đến nhanh hay là các hộ vệ dị tộc đến nhanh, thật đúng là không xác định được.
Linh Thư tộc nhân nghĩ nghĩ, đang định mở miệng nói lời cảm tạ với người mặc áo bào trắng thì liền nghe thấy người mặc áo bào trắng khàn giọng nói: "Mặt quỷ là chi nhánh của Ngục tộc, không thể tháo mặt nạ xuống."
Lời này ý tứ rất rõ ràng.
Người mặc áo bào trắng cứu bọn họ cùng người đeo mặt nạ quỷ vương là cùng một bọn.
Linh Thư tộc lập tức sững sờ.
Từ khả năng chuyển động tức thời của người mặc áo bào trắng thì đã có thể nhìn ra là thực lực của đối phương rất mạnh, mà cái tên Tư Sa kia thì càng không cần phải nói, con quỷ hỏa kia đến bây giờ vẫn khiến cho bọn họ còn hơi sợ hãi.
Hai người này cũng đến từ Hỗn Độn đế quốc?
Bert - người phụ trách đăng ký cho Tư Sa hỏi một câu thăm dò, khi lấy được lời khẳng định của người mặc áo bào trắng xong, Linh Thư tộc ở đây đều nhanh chóng tăng thêm mấy phần cảnh giác.
Nhân tộc có ngũ đại đế quốc, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến Hỗn Độn đế quốc, chỉ cho rằng đó là một tiểu quốc gia ở chỗ nào đó, cho nên lúc nghe thấy đối phương giải thích, bọn họ vẫn kiên trì như cũ bảo Tư Sa tháo mặt nạ.
Nhưng một nước nhỏ làm sao có thể có hai dị tộc cường đại như vậy? Bert càng nghĩ càng bất an.
Là tộc nhân của Linh Thư tộc phụ trách đăng ký thân phận dị tộc, cho dù bọn họ có chán ghét những người phản bội này thì cũng biết chỉ ngần ấy sợ hãi cũng đủ để cho bọn họ không thể đắc tội với đối phương.
"Nếu tộc Mặt quỷ không thể lấy mặt nạ xuống, vậy chúng ta hãy thay sang phương thức khác để đăng ký" Bert lén lút liếc nhìn sang bên cạnh, khi nhìn thấy các đồng bạn gật đầu xong lập tức nói lưu loát hơn rất nhiều, nói xong liền lấy danh sách ra.
Hỏa Nhất lúc này cũng bắt đầu tiếp tục đảm nhiệm cái miệng thay cho lão đại, nhưng bởi vì cơn giận còn sót lại chưa tiêu được nên ngữ khí cũng không hề tốt đẹp gì. Đợi đến khi lão đại đăng ký xong, nó mới chậm rãi ung dung bay trở về trên bờ vai của lão đại.
Sau khi Hỏa Nhất rời đi, Bert mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngọn lửa kia có uy lực thực sự doạ người, khẽ đến gần mà hắn cũng cảm thấy áp lực.
"Ngài có thể ghi danh."
Bert cố gắng mỉm cười nhìn về phía người mặc áo bào trắng, trong lúc hỏi đi đáp lại, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chút thông tin về người mặc áo bào trắng.
Nhưng mà có một vài thứ rất kỳ quái.
"Ngài không định tham gia thi đấu sao?"
Nếu như muốn tham gia thi đấu thì cần điền thông tin cụ thể về chủng tộc, nhưng vị này chỉ điền là Mộc tộc, ngoài ra không còn tin tức nào khác.
"Không, Tư Sa là đủ rồi."
Người mặc áo bào trắng khàn giọng nói.
Không cần tham gia thi đấu, một mình Tư Sa đã có thể chiến thắng. Sau khi phát triển thêm câu nói, ánh mắt Bert trở nên hơi phức tạp. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ còn chế giễu tên này, một tên dị tộc phụ thuộc vào đế quốc nhân loại mà còn dám to mồm. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng trước đó, hắn thật sự không có cách nào cãi lại.
Nhưng mà tại sao một dị tộc mạnh như vậy lại đi thần phục làm thủ hạ cho nhân loại? Long Đằng tộc cường đại nhất Mộc tộc phụ thuộc vào nhân loại, vị mặc áo bào trắng này cũng giống như thế, Bert thực sự không nghĩ ra, nhân loại thì có gì tốt?
Xuyên thấu qua con mắt số 0 thấy cảnh này, Kiều Tinh Nam đã cảm thấy thoải mái hơn, trong mắt không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười.
Lúc Linh Thư tộc nói là nhất định phải cởi, y phải đợi đến khi Linh Thư tộc cảm nhận được sự cường đại của Tư Sa rồi mới khống chế số 0 ngăn cản.
Liên tục nhìn thấy "hai vị" cường giả dị tộc đến từ cùng một quốc gia, Linh Thư tộc dù có ngu đến mấy thì cũng phải cân nhắc một chút xem bọn họ có năng lực tiếp tục quấy rầy một người không thể trêu chọc vào hay không.
Tình hình hiện tại đúng là không khác lắm với những gì y nghĩ.
Kiều Tinh Nam khẽ thở một hơi trong lòng, khống chế số 0 đi cùng với Tư Sa, nhưng mà đi chưa được mấy bước, y đột nhiên nhớ tới cái gì, dẫm chân xuống một cái.
Vậy còn Phong Lăng đâu?
Thế là, Bert vừa mới đưa tiễn xong hai sát thần, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi vài giây thì đã thấy người mặc áo bào trắng trở lại. Bert vội vàng đứng lên, vừa định lên tiếng hỏi thăm thì liền nhìn thấy đối phương đi thẳng về phía đội ngũ phía sau.
Đi thẳng tới một. . . cây nấm màu đen?
Ngay sau đó Bert liền thấy, người mặc áo bào trắng tóm lấy cổ áo đối phương đi tới.
"Ghi chép."
Đây cũng là một dị tộc?
Bert châm chước nhìn về phía "cây nấm đen" này. Nhìn từ bên ngoài thì cái tên mặc một thân đen thần bí này quả thực có phong cách rất giống bọn họ.
"Được rồi, xin hỏi vị này là. . . ?"
"Hỗn Độn đế quốc, Linh tộc, Phong Lăng."
Lại là chủ chi, không có chỉ mạch chủng tộc cụ thể. Rõ ràng vị mặc đồ đen này cũng không có ý định dự thi.
Nhưng mà, Bert vẫn bị hai chữ Linh tộc này dọa sợ, vì sao Linh tộc lại phụ thuộc vào một đế quốc nhân loại? ! Phải biết, những người được mệnh danh là vạn vật chi linh như bọn họ vừa cường đại vừa thần bí, sao có thể phụ thuộc vào nhân loại được? !
Hỗn Độn đế quốc thật sự lợi hại như vậy sao? !
Trong lúc Bert đang vô cùng hoảng hốt, Kiều Tinh Nam cũng đã điều khiển số 0 dẫn Phong Lăng đi tụ hợp với đội ngũ, cùng nhau tiến vào tháp.
Nhìn Phong Lăng vì bị tấn công bởi những âm thanh ồn ào mà tự bể thành cây nấm, Kiều Tinh Nam không nhịn được bật cười một tiếng, đúng là vừa đau lòng vừa buồn cười. Sớm biết Phong Lăng sẽ trở nên như vậy thì lúc trước mình nên chuẩn bị trước cho Phong Lăng một cái máy trợ thính mới đúng.
Cuộc nháo kịch này cuối cùng cũng kết thúc sau khi mọi người tiến vào tòa tháp.
Long Đảng và Liên Phủ làm xong công việc của mình trở lại liền nghe thấy các tộc nhân kể lại chuyện xảy ra ngoài tháp.
Kim điện hạ vẫn còn trong kỳ ấu niên, không giống tiểu chủ nhân đã hóa thành hình người, rất dễ bị dị tộc phát hiện huyết mạch trong cơ thể. Vì giảm bớt sự phiền toái không cần thiết, Long Đằng và cả Liên Phù phải đi con đường đặc biệt để làm giả thân phận cho Kim điện hạ.
Sau khi nghe số 0 và Tư Sa dựa vào thực lực cường đại mà ép Linh Thư tộc quyết giữ ý mình thỏa hiệp, vẻ mặt nghiêm túc của Long Đăng liền buông lỏng một chút.
"Linh Thư tộc cuối cùng cũng biết điều rồi."
Liên Phù khẽ cười một tiếng.
Long Đằng biết Liên Phù rất ghét Linh Thư tộc.
Tộc nhân Long Đằng tộc thực lực cường đại, Linh Thư tộc không dám trêu chọc, nhưng sức mạnh quân sự của Liên tộc không cao, trước kia không ít lần bị Linh Thư tộc giễu cợt là vì quá mức yếu ớt nên mới ủng hộ Arilance.
Mặc dù bởi vì kiêng kị Long Đằng tộc, Linh Thư tộc cho dù có giễu cợt thì cũng không dám làm công khai, nhưng mà vẫn khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Số 0 và Tư Sa làm như thế quả thực là đại khoái nhân tâm.
Tiếng xì xì đột nhiên truyền đến, ngay lập tức đánh thức Long Đăng thoát khỏi cơn trầm tư, hắn dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía con hoàng kim mãng xà quấn ở trên cánh tay mình.
Nhận ra được sự thúc giục trong đôi mắt rắn xanh biếc của Kim điện hạ, Long Đăng hạ giọng, ôn hòa trấn an:
"Kim điện hạ đừng nên gấp gáp, tiểu chủ nhân bây giờ đang ở đỉnh tháp, chúng ta đang đi về phía tiểu chủ nhân thì sẽ tới nhanh thôi."
Đỉnh tháp chính là tầng cao nhất của tòa tháp. Đó là nơi dành riêng cho đế vương Nhân tộc và tứ đại Tộc trưởng dị tộc nghỉ ngơi.
Mà tầng tiếp theo thì là cho đế vương hoặc là thuộc hạ của lãnh chúa ở, còn những người khác không phải là ngũ đại tộc hoặc là thân tín của đế vương thì còn phải đi xuống một tầng nữa.
Lúc này, đế vương Arilance và Hỗn Độn đế quốc đều đã đi tới đỉnh tháp.
Thân tín của bọn họ đều ở bên dưới một tầng.
Thị nữ Vidoya Mộc tộc được phái tới phục thị đế vương Arilance vẫn luôn mang một nụ cười trên môi, nhưng vì không nghĩ rằng vị đế vương này lại mang theo một người khác lêи đỉиɦ tháp nên trong lúc nhất thời cũng tỏ ra hơi do dự.
Nàng cũng không biết là đế vương Arilance mang theo ai tói.
"Đây là hảo hữu của ta, đế vương Hỗn Độn đế quốc."
Hỗn Độn đế quốc?
Vidoya chưa từng nghe nói đến đế quốc này, nhưng bởi vì là người mà để vương Arilance dẫn tới, mặc kệ nàng có tin hay không thì người này cũng là đế vương.
Vidoya thi lễ một cái, trên mặt mang theo một nụ cười: "Để vương Arilance và đế vương Hỗn Độn, mời đi bên này."
Nàng dẫn hai người đi sang phía bên trái, bên phải thì được chuẩn bị riêng cho lãnh chúa dị tộc.
Lúc này gian phòng bên trải phần lớn là trống không, để vương Nhân tộc tới xem thi đấu dị tộc không nhiều, bọn họ phần lớn đều phải thân tín tới hạ lễ.
Vidoya dẫn hai người tới gian phòng cao nhất, "Nơi này là gian phòng chuẩn bị cho đế vương Arilance, hai vị là bạn tốt, không biết nếu sắp xếp cho ngài ở gian phòng cách vách của đế vương Arilance, ngài có hài lòng hay không?"
Kiều Tinh Nam khẽ gật đầu.
Vidoya cười một tiếng, sau khi hành lễ với hai vị, nàng nhân tiện nói: "Nếu có chuyện gì thì xin dặn dò ta, Vidoya rất vinh hạnh cống hiến sức lực cho hai vị."
Asrit ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
Từ buổi chiều hôm nay lúc bắt đầu lên đường, Kiều Tinh Nam đã nhận ra bạo quân vô cùng trầm mặc, không biết là làm sao nữa. Y nhìn về phía Vidoya lạnh tiếng nói: "Nếu thuộc hạ của ta đến tìm ta thì dẫn bọn họ tới đây."
Vidoya gật đầu.
Asrit và Kiều Tinh Nam nói: "Kiều, ta hơi mệt chút, ta đi nghỉ trước."
Kiều Tinh Nam nói hai câu quan tâm với Asrit xong thì nghe thấy hắn ý vị thâm trường cười khẽ một tiếng: "Được, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút."
Kiều Tinh Nam gật đầu một cái, hai người liền tiến vào phòng của mình. Ngoài cửa, Vidoya nhớ lại mấy lời nói ôn nhu mà Asrit và Hỗn Độn đế vương vừa nói với nhau vừa rồi, trong lòng suy nghĩ. Đế vương Arilance và vương của Hỗn Độn đế quốc có vẻ có quan hệ không tệ, nhưng Hỗn Độn đế quốc rốt cuộc là nơi nào?
Trong phòng, Kiều Tinh Nam nặng nề thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn qua căn phòng, cửa sổ tinh mỹ sát đất đề tia sáng có thể xuyên qua cả gian phòng, bích họa phong phú huy hoàng, nơi hẻo lánh bên trong phòng bày biện cái bàn tinh xảo. Giường rất lớn, thoạt nhìn là đồ mới, quả thực là bố trí không tệ, nhìn ra được dị tộc đã dựa theo thẩm mỹ của đế vương nhân loại mà trang trí.
Mặc dù còn lâu mới bằng được phòng ngủ xa hoa ở Arilance.
Nhưng mà Kiều Tinh Nam không chọn chỗ, ở đâu có giường đều có thể ngủ, đương nhiên khi nào mà điều kiện không cho phép, không giường cũng có thể ngủ rất ngon.
Kiều Tinh Nam nhớ tới chuyện xảy ra trước đó, trầm tư một lát xong liền ngồi trên ghế, lấy giấy bút từ trong không gian hệ thống ra, chuyên chú viết kế hoạch sau này. Không biết là vì căn phòng này cách âm tốt hay là Asrit đã ngủ mà trong phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe được tiếng bút động xoẹt xoẹt.
Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, chú Steria dẫn năm thẻ bài khác đến tìm Kiều Tinh Nam.
Kiều Tinh Nam lúc này đã viết xong kịch bản của mình, phất tay bảo mấy người ngồi xuống.
"Mọi người cảm thấy chỗ ở thế nào?"
Trước đó, Kiều Tinh Nam khống chế số 0 đã thấy được chỗ ở của bọn họ. Mặc dù không tốt như y nhưng cũng không khác lắm với gian phòng ở trang viên trước đó, lúc này chỉ đơn thuần quan tâm một câu.
"Miễn cưỡng có thể dùng được." Chú Steria ôn hòa trả lời.
Farrel Ruier nghe xong, uống một hớp rượu, cười nhạo một tiếng: "Chỉ có mấy lão đầu là vừa nghèo lại còn khó tính."
Biểu cảm trên khuôn mặt của chú Steria cứng ngắc, sau đó lạnh lùng liếc sang chỗ khác.
Đạc Nhạc nhìn chủ nhân đang mỉm cười trước mặt, bỗng nhiên nói: "A nha, chủ nhân, ta phát hiện người bên này đang đánh cược xem ai sẽ chiến thắng, ta cược một vạn năm, toàn bộ đặt vào Tư Sa."
"Gian thương, ánh mắt của ngươi cũng không tệ!"
Hỏa Nhất nghe thấy hắn đặt cho lão đại, ngay lập tức bày tỏ sự tán thưởng.
Kiều Tinh Nam cũng cảm thấy Đạc Nhạc biết nắm chắc thời cơ, nếu không phải tiền trong tay y phải tích lũy để phòng lỡ như cho Tư Sa thì nói không chừng y cũng sẽ thử đánh cược một chút.
Đương nhiên, nếu như hệ thống ở đây thì nó có thể sẽ cảm thấy kí chủ không có tiền đặt cho Tư Sa thắng là một chuyện đáng để cao hứng.
Kiều Tinh Nam chợt nhớ tới cái gì, y chuyển hướng ảnh mắt sang phía Phong Lăng.
Phong Lăng hiện tại cũng đã khôi phục lại như bình thường, vì bận tâm đến thể diện của Phong Lăng, Kiều Tinh Nam không nói chuyện lúc trước nữa mà hỏi tới nhiệm vụ trước đó mình giao cho hẳn.
Phong Lăng bình thản đưa con mắt màu lam về phía chủ nhân, đôi môi bên dưới lớp khăn lụa màu xanh da trời khẽ nhếch lên: "Cường địch trong tháp có bốn người."
Phong Lăng có thể nghe được âm thanh trong vòng năm trăm mét, ở trong tháp này cũng có âm thanh của gió, khí lưu ở khắp mọi nơi nói cho hắn biết: "Dực Tộc bốn cánh Thác Nội Tư, Ngục tộc ác ma Tannai, Hải tộc nhân ngư đuôi xanh Joanna và Vu tộc Luyện Kim."
"Bốn người bọn họ là kình địch của Tư Sa."
Nhưng năng lực cụ thể hiện tại vẫn không rõ lắm.
Kiều Tinh Nam gật đầu, "Ngày mai nếu Tư Sa không đối đầu với mấy người này, chúng ta phải thay hắn chú ý đến bốn kình địch này."
Mấy thẻ bài khác đều đồng ý.
"Yên tâm đi chủ nhân, ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn rốt cuộc có mạnh hay không!" Farrel Ruier uống một hớp rượu, vỗ bộ ngực nói khoác lác.
Phong Lăng mím môi, đôi mắt màu lam lạnh nhạt vô cùng yên bình, hắn cũng sẽ tập trung nghe âm thanh của gió để truyền lại tin tức cho chủ nhân.
Kiều Tinh Nam thấy thế bèn nở nụ cười, quay đầu nhắc nhở Tư Sa: "Ngày mai lúc tỷ đấu nhớ phải cẩn thận." Sau đó lại dặn dò hắn thêm vài câu.
Dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu của Tư Sa hoàn toàn tương phản với cái mặt nạ kỳ lạ trên mặt hẳn, hỏa chủng hai bên vai trái phải của hắn cũng hơi lấp lóe.
"Được, chủ nhân!"
Hỏa Nhất bùng lên một cái, nhanh như chớp biển lớn hơn thay lão đại vui vẻ đáp ứng.
Sau khi đã dặn dò xong chuyện của ngày mai, Kiểu Tinh Nam mới nhớ tới chuyện xảy ra ở trước tháp trước đó, bèn mở miệng an ủi Tư Sa hai câu.
Sau đó y lại nói: "Tư Sa đã giữ được tỉnh táo ngăn cản được những mâu thuẫn không cần thiết, ngươi làm rất tốt, Hỏa Nhất cũng chấn nhϊếp được những người khác, gìn giữ được tôn nghiêm của Tư Sa và Hỗn Độn đế quốc." Đương nhiên, dù là Hỏa Nhị hay thậm chí là Hỏa Tam không ra sân, Kiều Tinh Nam cũng không quên khen bọn họ.
Hỏa Nhất nghe nói xong thì càng thêm bành trướng, nó tung bay ở giữa cái bàn, không nhịn được tự sướиɠ: "Hỏa Nhất siêu giỏi!"
"Lão đại cũng siêu giỏi, Hỏa Nhị cũng siêu giỏi, Hỏa Tam cũng siêu giỏi!"
Hỏa Nhất là cái miệng thay thế chuyên nghiệp, lần lượt thay bọn họ khích lệ chính mình.
Tư Sa không nhúc nhích, nhưng hai ngọn lửa u lam ở hai bên vai hắn lại phập phồng một chút, dường như rất xấu hổ dính vào người Tư Sa.
"Số 0 hôm nay cũng biểu hiện rất tốt."
Kiều Tinh Nam dùng tay vỗ vỗ lên bả vai số 0.
Số 0 nghe thấy Kiều Tinh Nam khen mình, con ngươi đen trầm ở dưới đèn sáng lấp lánh, nó chậm rãi nói: "Ngày mai, số 0, cũng sẽ cố gắng."
Cố gắng giúp Tư Sa chú ý đến kình địch.
Khích lệ mọi người xong, Kiều Tinh Nam liền bảo bọn họ mau trở về đi ngủ, ngày mai phải bắt đầu một trận đánh ác liệt.
Sau khi tất cả thẻ bài trở về, Kiều Tinh Nam liền nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Chất lượng giấc ngủ vốn đang rất tốt vậy mà nửa đêm mê mẫn lại nghe thấy dường như có người gõ tường, nhưng cũng chỉ hết một phút thì lại không có âm thanh nào nữa, Kiều Tinh Nam cũng chỉ tưởng rằng là đang nằm mơ.
Ngày hôm sau, hoàn toàn quên đi chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm qua, y chỉnh trang lại dáng vẻ, ăn bữa sáng mà Vidoya chuẩn bị. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chú Steria và mấy người khác đang đợi mình.
Lúc này, Tư Sa đã cùng dị tộc Mộc tộc tham gia thi đấu đi đến một nơi khác.
Sát vách, Howard, Liên Phù và Thánh kỵ sĩ Belley đứng ở cửa chờ Asrit đi ra ngoài.
Hoàng kim mãng xà lúc này đang quấn lấy cánh tay Howard, nhìn thấy Kiều Tinh Nam đi ra, đầu rắn lệch sang một chút, lập tức thuận theo cánh tay Howard tuột xuống, ngoằn ngoèo bò đến dưới chân Kiều Tinh Nam, cọ xát vào chân của y.
Đôi mắt vàng của Kiều Tinh Nam hiện lên ý cười, sau đó y ngồi xổm xuống, vừa mới để hoàng kim mãng xà bò lên trên cánh tay mình thì đã nghe thấy căn phòng sát vách răng rắc một tiếng, cửa mở.
Hoàng kim mãng xà nhanh chóng rơi vào trạng thái bất động, đầu rắn đặt lên trên bờ vai Kiều Tinh Nam, nhìn trông rất nhu thuận.
Sau đó mắt rắn xanh biếc đối mặt với một đôi mắt bích màu lạnh nhạt tương tự, hoàng kim mãng xà nhanh chóng cứng đờ, nó luôn cảm thấy hôm nay Asrit vô cùng kì quái. Nhưng một giây sau lại trông thấy hắn khẽ cười một cái, hoàng kim mãng xà nhìn thấy nụ cười quen thuộc, nhanh chóng thả lỏng cảnh giác.
"Kiều đang chờ ta sao?"
Asrit nhìn vào con mắt của Kiều Tinh Nam.
Không phải, chỉ là trùng hợp.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài Kiều Tinh Nam lại gật đầu một cái.
"Asrit hôm nay dậy muộn quá."
"Hôm qua mệt mỏi nên ngủ hơi sâu một chút."
Ngữ khí Asrit mang theo chút ý cười.
Kiều Tinh Nam nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, đi cùng Asrit về phía lối đi ngoài phía bên phải đỉnh tháp, hôm qua dù sao cũng di chuyển hết một ngày, thân thể mệt mỏi cũng là rất bình thường.
"Còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi trước đây hay không?" Asrit đang đi, bỗng nhiên mở miệng nói.
Kiều Tinh Nam nhớ lại một chút, không xác định nói: "Trong tháp có người cổ quái à?"
Asrit ừ một tiếng: "Nhớ kỹ là được."
Nơi mà bọn họ muốn đến là quan chiến thất trên đỉnh tháp đặc biệt chuẩn bị cho đế vương Nhân tộc và thân tín của bọn họ, dù sao cũng là đế vương nhân tộc, luôn phải tách ra khỏi những người khác.
Đương nhiên, lãnh chúa dị tộc cũng có quan chiến thất, chỉ là không ở cùng một chỗ với nhân tộc mà thôi.
Rất nhanh, đoàn người đã tiến vào quan chiến thất.
Quan chiến thất rất giống một phòng chiếu phim, ở giữa có một tảng đá to bằng đầu người nhô ra, phía trên là một màn sáng cực lớn.
Hai bên bức màn ảnh sáng ma pháp bày biện những cái đệm mềm mại dễ chịu, trước mặt có một cái bàn nhỏ, phía trên bày đầy hoa quả tươi mới và đồ ăn, ở bên cạnh đồ ăn là một cuốn sổ, phía trên là hình các tuấn nam mỹ nữ thuộc dị tộc hoặc nhân tộc.
Bên trái trên đệm ngồi có hai người trung niên, phía sau hai người là mấy kỵ sĩ và người hầu.
Bọn họ chính là để vương Odrifi và đế vương Biala từ sớm tinh mơ đã đến đây, để vương Odrifi thì không nói làm gì, thỉnh thoảng quốc gia không có việc gì mới dành thời gian đến xem thi đấu dị tộc, nhưng Biala thì mỗi năm đều tới xem.
Sợ là không kéo được quan hệ với lãnh chúa dị tộc hay sao?
Lúc này thấy đế vương trẻ tuổi của Arilance tới, bọn họ đều có chút kinh ngạc, không ngờ thi đấu dị tộc năm nay lại có ba vị đế vương Nhân tộc đến.
Đế vương Biala Vidi, trong ánh mắt ẩn ẩn vẻ chán ghét, chỉ là đã bị nụ cười dối trá kia che giấu.
Asrit mới vừa vào, hai người đã phát hiện một vị nam nhân tóc đen đứng bên cạnh để vương, bọn họ đối mặt, ánh mắt kinh ngạc tự hỏi người kia là ai? Sao lại đi cùng để vuong Arilance?
"Không ngờ hôm nay lại gặp được đế vương Arilance tuổi trẻ anh tuấn." Vidi cười hoan nghênh Asrit.
Nhưng mà, lời hoan nghênh nhiệt liệt của Vidi cũng không lập tức nhận được câu trả lời, Asrit dẫn Kiều Tinh Nam sang ngồi ở bên phải cái ghế bên cạnh, còn tùy ý cầm một loại quả đen thui lên hỏi Kiều Tinh Nam có ăn hay không.
Sau khi Kiều Tinh Nam lắc đầu, Asrit liền tự mình lột.
Sau đó mới giống như là đột nhiên nhớ ra lời Vidi vừa nói, qua loa gật gật đầu.
Nụ cười trên mặt Vidi cứng ngắc, nhưng hắn vẫn duy trì thái độ ôn hòa nói: "Không biết vị nam nhân tuổi trẻ tuấn mỹ bên cạnh để vương Arilance là ai?"
Asrit chậm rãi ăn một miếng quả đen thui, thật sự không muốn nói chuyện với Vidi, chỉ nói là: "Vị này là hảo hữu của ta, là đế vương của Hỗn Độn đế quốc."
Hỗn Độn đế quốc là nơi nào? Uyathor đại lục bọn họ có để quốc Nhân tộc như vậy sao?
Vidi và cả đế vương Odrifi bên cạnh đều tỏ ra ngờ vực.
Vidi còn muốn hỏi thêm vài câu, đã thấy Asrit và vị đế vương Hỗn Độn đế quốc kia nhìn về phía màn sáng.
Vidi cắn răng, tên tạp chủng đáng chết, đừng để rơi vào tay ta. Ngay sau đó hắn quay sang đế vương Odrifi bên cạnh cười cười: "Bây giờ tâm tư của mấy vị đế vương trẻ tuổi thật sự là không giống với chúng ta."
Đế vương Odrifi đưa ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái: "Ngươi nói ngươi là được rồi, đừng dính dáng đến ta, ta còn trẻ"
Mình ít ra cũng nhỏ hơn hắn hai tháng tuổi lận!
Nói xong liền tràn đầy phấn khởi cầm quyển vở nhỏ trên bàn lên nhìn, hắn muốn chọn hai mỹ nhân đến bồi mình.
Kỳ thật, để vương Odrifi cảm thấy rất hứng thú với Kiều Tinh Nam bên người Asrit, hắn luôn cảm thấy vị thanh niên tóc đen kia có chút quen mắt. Nhưng mà sau khi nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, để vương Odrifi cũng không nghĩ thêm, tiếp tục đi nhìn mỹ nhân của mình.
Chỉ để lại Vidi bên cạnh vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười dối trá nhưng nội tâm thì hận không thể chặt những người này ra thành tám khối!
Lúc này, màn sáng phía trên chớp động hai lần, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mỗi một tấm hình đều là một trong những dị tộc tham gia dự thi.
Cái màn sáng này là dùng Huỳnh Thạch thiên nhiên luyện chế, chỉ cần dùng năng lượng của ma pháp sư hoặc là Linh tộc hoặc là Vu tộc và Huỳnh Thạch tương ứng kết nối kích hoạt là có thể để mọi người thấy được tình cảnh trong tháp.
Càng thần kỳ là chỉ cần theo dõi cái màn này lâu thì nó sẽ dần phóng đại ở trong tầm mắt của mình, hơn nữa âm thanh cũng chỉ có mình mới có thể nghe thấy, căn bản sẽ không ồn ào hỗn loạn.
Kiều Tinh Nam cảm thán trong lòng nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, y tìm được hình ảnh của Tư Sa rồi chuyên chú nhìn.
Một giây sau, hình ảnh nhanh chóng phóng đại.
Tư Sa lúc này đang đứng chung một chỗ với Long Đằng Mộc tộc, kiên nhẫn nghe Long Đằng nói cho hắn những hạng mục tranh tài cần chú ý.
Hai người đều không để ý đến những ánh mắt bí ẩn ở chung quanh.
- Là hắn sao? Cái người ngự hỏa tại cửa ra vào lúc đó?
- Đúng, chính là kẻ phản bội đầu nhập vào nhân tộc, nghe nói đầu nhập vào Hỗn Độn đế quốc gì đó!
- Chỉ có kẻ yếu mới phải phụ thuộc vào đám Nhân tộc âm hiểm xảo trá, hơn nữa Hỗn Độn đế quốc là nơi nào? Ngũ đại đế quốc không có.
- Xùy, chớ để ý, cũng chỉ là đám dị tộc không biết tự lượng sức mình, Long Đăng mạnh thì làm sao? Cũng chỉ qua được mấy ải, cái tên ngự hỏa kia cũng chỉ như vậy thôi.
"Đứng để ý đến ánh mắt chung quanh." Long Đằng bỗng nhiên lên tiếng, nét mặt nghiêm túc nói: "Bọn họ chỉ là một đám phế vật."
Bản thân Tư Sa cũng không có để ý, Hỏa Nhất tung bay ở trước mặt Tư Sa thì hừ hừ hai tiếng: "Đều là đám cặn bã, đến lúc đó đừng khóc lóc van xin ta thu lửa."
Long Đẳng ừ một tiếng, hắn cũng chỉ quan tâm đến tên dị tộc còn nhỏ tuổi này một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đối phương tham gia thi đấu dị tộc.
Nhưng mà Tư Sa rất mạnh, Long Đằng nghĩ, ra hiệu Tư Sa đeo mặt nạ quỷ vương ngước mắt nhìn màn sáng trên không trung.
Rất nhanh, màn sáng lóe lên, từng điểm sáng rơi xuống trước mặt tất cả mọi người ở đây.
Bọn họ dùng tay đυ.ng vào điểm sáng thì sẽ hiện ra tên của đổi thủ mình.
Ánh mắt Kiều Tinh Nam kiên định, đến rồi!
[ Tư Sa ] đối chiến [ Ngục tộc ác ma Tannai ]
Đó là một trong tứ đại cường giả Phong Lăng điều tra được lúc trước.
Kiều Tinh Nam không nhịn được mắng một câu trong lòng. Mẹ nó, sao vận khí của cái rút thăm này cũng đen đủi giống mình vậy.
Mà lúc này cũng có rất nhiều người sau khi biết đối thủ của mình thì còn quan tâm đến đối thủ của những người khác.
Cũng giống như những người trước đó nhìn lén Phong Lăng.
- Ha ha ha ha, Tannai là ai! Hắn sắp xong rồi!
- Cùng là Ngục tộc, vì tộc trừ hại đi!
- Cường giả Ngục tộc là ai, ta đã đặt cược hết tiền bạc cho hắn rồi! Lần này thắng chắc!
Tư Sa căn bản không thèm để ý xem đám người chung quanh đang suy nghĩ gì, hắn quay đầu lại liền đối mặt với một tên ác ma trên trán mọc ra một cái sừng, trong đôi mắt đỏ của hắn ta tràn đầy ánh sáng khát máu, khẽ nói với Tư Sa một câu.
Kiều Tinh Nam cũng nhìn thấy.
Khẩu hình của hắn ta là: ta sẽ gϊếŧ ngươi, kẻ phản bội.
Tư Sa không phản ứng. Ác ma thấy vậy còn tưởng đối phương sợ hãi, định cười ra tiếng thì liền thấy hỏa chủng bên người đối phương bỗng nhiên bùng một tiếng bành trưởng, trên không trung xuất hiện một hàng chữ lớn chính là:
[ Con trai, ngươi đang suy nghĩ cái rắm gì vậy? ]
Ác ma: ..
Hỏa Nhất: Cha ngươi cãi nhau chưa từng thua ai đâu.
Mặc dù thay đổi hình dạng không bả đạo lắm, nhưng cũng đủ để đối phó với ngươi rồi, a, chết cười.