Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót

Chương 53

Đế vương tóc đen trước mặt vừa trẻ tuổi lại vừa tuấn mỹ, nhưng bên trong ánh mắt lại mang theo một loại cảm xúc khiến cho người ta không thể hiểu nổi, ngữ khí của y lạnh nhạt: "Ta hi vọng quý quốc có thể tuân thủ lời hứa của mình."

"Đương nhiên, Kiều, ngươi sẽ hài lòng."

Iris cũng đứng dậy gật đầu nói, nội tâm tràn đầy tiếc nuối vì bây giờ tạm thời không thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Hỗn Độn đế quốc cường đại thần bí, nhưng mà rồi sẽ có cơ hội.

Iris hiểu được sự tức giận trong lòng đối phương, nhưng mà chờ qua một khoảng thời gian nữa, sau khi đế vương Hỗn Độn đế quốc tỉnh táo lại, Odrifi nhất định sẽ tìm một cơ hội thích hợp, tiếp xúc với Hỗn Độn đế quốc thêm lần nữa.

Dù sao cũng không có ai là kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, với một đế vương gánh vác gánh nặng của cả một quốc gia thì câu nói này càng đúng.

Đối phương chỉ yêu cầu xử lý Thân vương của bọn họ, chứ không có ép buộc bọn họ phải bồi thường. Theo Iris, đây chính là một lời ám chỉ. Khi Kiều nhìn thấy thái độ thành ý của bọn họ, hai nước nói không chừng sẽ có thể thiết lập quan hệ ngoại giao như bình thường.

Nghĩ tới đây, Iris càng thêm kiên định suy nghĩ muốn xử trí đại nhi tử của mình. Mặc dù Đại thân vương rất giống tính hắn, nhưng con trai của hắn cũng không phải chỉ có một đứa như thế.

Về bản chất, Iris và Biala - Vidi cũng là những kẻ vì lợi ích của mình mà có thể tùy ý vứt bỏ bất kỳ một người nào.

Lông mi Kiều Tinh Nam khẽ run, không còn nói chuyện nhiều nữa.

Đúng lúc y đứng dậy muốn dẫn các thẻ bài rời đi thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Kiều."

Kiều Tinh Nam hơi nghiêng người, liền nhìn thấy đế vương tóc vàng đứng cách đó không xa, đi theo phía sau đối phương là Eliel và Howard, không biết đã nghe bọn họ nói chuyện bao lâu.

"Asrit, chào buổi chiều."

Iris đối diện lên tiếng chào.

Chỉ tiếc, Asrit hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ nhìn một mình Kiều Tinh Nam.

Từ cái góc độ này của hắn, có thể nhìn thấy cặp mắt vàng xinh đẹp mang theo lãnh ý thấu xương và một chút nặng nề không thể giải thích được của Kiều, thân vương qua đời chắc hẳn đã gây nên đả kích rất lớn với Kiều.

Hai người đối mặt với nhau, Asrit có thể nhận thấy được, sự lạnh lùng bên trong ánh mắt của y đã vơi đi một chút, tựa hồ là bởi vì gặp phải người bằng hữu có quan hệ không tệ với y là hắn.

Sự đối xử đặc biệt này khiến trong lòng Asrit dâng lên một cảm giác khó hiểu, cũng không quá là khó chịu.

Một bên khác, trong lòng Kiều Tinh Nam lúc này lại có hơi bất ngờ. Dựa theo thời gian hiện tại thì nghĩa là bạo quân sau khi nghe được tin tức từ Eliel truyền đến đã lập tức đến tim mình?

Y dẫn các thẻ bài đi đến bên cạnh bạo quân, mà bạo quân sau khi cười cười với mình mới ý thức được ở phía đối diện có một đế vương nữa, như có như không gật gật đầu với Iris.

Chào hỏi như này thà không chào còn hơn.

Kiều Tinh Nam cảm thấy hơi buồn cười, lạnh nhạt quét mắt nhìn đế vương Iris đối diện, cũng không quay đầu lại mà đã rời đi.

Iris: ...

Trên đường trở về, Kiều Tinh Nam suy nghĩ ngàn điều.

Y liếc qua Asrit bên cạnh, môi mỏng khẽ mím, bạo quân có vẻ đã biết chuyện của đệ đệ và ngoại sanh, cho nên mình càng không thể trì hoãn kịch bản tiếp theo nữa.

Chỉ là nếu trực tiếp diễn cảnh không cách nào rời khỏi Arilance thì thật là không hợp logic, cũng quá đột ngột, y cần tiến hành một lớp nền hợp lý trước rồi mới có thể chính thức bắt đầu vở kịch.

Đang nghĩ ngợi, Kiều Tinh Nam phát giác được ánh mắt của bạo quân.

Asrit rất thích nhìn mình chằm chằm.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này mà mình đã khá là miễn dịch với ánh mắt của bạo quân, liên tưởng đến chuyện mà mình định dựng lên để làm nền, Kiều Tinh Nam nhắc nhở mình bình tĩnh lại, chủ động mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc.

"Asrit, vì sao ngươi cứ nhìn ta như vậy?"

Giọng nói của y thoáng có chút khàn khàn. Sau buổi sáng rời giường, Kiều Tinh Nam chỉ nghĩ đến ngoại sanh đệ đệ và các thẻ bài nên cũng quên mất việc uống nước.

Rơi vào trong lỗ tại Asrit, liền biến thành Kiều bây giờ còn đắm chìm trong nỗi bi thống.

"Kiều, chỉ như vậy là đã đủ rồi sao?"

Asrit mấp máy môi, hỏi ngược lại một câu.

Nếu có người làm tổn thương người hắn để ý, ngón tay Asrit di động, chỉ phế tước vị là không đủ...

Tựa hồ như nhớ ra chuyện gì, Asrit quay đầu lại, mi mắt cụp xuống, che khuất hồng quang chợt lóe lên trong đáy måt. Hắn cố gắng ngăn chặn cảm xúc hung tàn đang dâng lên trong cơ thể, quay đầu nhìn về phía Kiều Tinh Nam, lại phát hiện nam nhân tóc đen vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười này không có chút ôn nhu nào cả.

"Chỉ như vậy làm sao có thể đủ."

"Thân vương Hỗn Độn đế quốc của ta còn tôn quý hơn cả toàn bộ đế quốc của hắn."

Kiều Tinh Nam thấp giọng nói.

Ngay cả chính bản thân y cũng không phân biệt được câu nói này có mấy phần là thật là giả. Dù sao, y cũng có được tất cả ký ức của nguyên thân, có ký ức khi huynh muội ba người ở chung với nhau, cũng thiết thực cảm thụ qua thống khổ nguyên thân mất đi đệ đệ muội muội.

Asrit nhìn Kiều ở bên cạnh, cặp mắt vàng xinh đẹp kia lúc này chứa đựng rất nhiều cảm xúc khác nhau, phức tạp mà tối nghĩa, hoàn toàn khác biệt so với trước kia.

Trước đó, Asrit chỉ thích đôi mắt vàng trong mắt chỉ có ý cười đơn giản mà ngay thẳng của Kiều Tinh Nam, bởi vì nó sẽ khiến cảm xúc hung tàn của hắn dịu lại.

Nhưng lúc này đây hắn phát hiện mình đã sai.

Cặp mắt kia dù có xuất hiện bất kì cảm xúc gì thì cũng cực kì xinh đẹp. Nhìn Kiều Tinh Nam như này, Asrit cảm thấy, mỗi một giọt huyết dịch lưu động bên trong thân thể của mình hình như cũng đang nóng lên.

Bất luận Kiều có như nào thì y vẫn rất hấp dẫn.

"Cho nên sau này ngươi còn có kế hoạch nào nữa?"

Asrit mỉm cười, hắn rất tình nguyện trợ giúp Kiều Tinh Nam báo thù, chỉ cần có thể biết được hành động cuối cùng của Kiều.

"Nếu như cần, Kiều, xin cứ nói cho ta. Là bằng hữu của ngươi, ta rất hi vọng có thể đến giúp ngươi."

Trong mắt Kiều Tinh Nam hiện lên một tia cảm động, y t một tiếng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, y trầm mặc một lát, xin cự tuyệt lời đề nghị của đối phương: "Tạm thời không cần, Asrit, bây giờ các Thân vương của ta đã về bên cạnh ta. Là huynh trưởng, ta có nghĩa vụ dẫn bọn họ trở lại cổ hương trước."

Asrit không dự liệu được việc Kiêu Tinh Nam sẽ đề cập với mình chuyện rời đi.

Nghĩ đến việc đối phương muốn rời đi, Asrit vô thức muốn từ chối.

Thế nhưng lý do Kiều đến Arilance cũng chỉ là vì muốn tìm kiếm Thân vương của y, bây giờ trở về đế quốc rõ ràng là điều nên làm, thậm chí có thể nói, nếu như Kiều không đề cập tới chuyện rời đi thì ngược lại mới không hợp lý.

Asrit căn bản không có lý do để ngăn cản.

Thời kỳ hung tàn của mình còn chưa qua.

Asrit cố gắng phân tích lý do vì sao hắn lại có cảm xúc khó chịu như vậy. Ở trong kỳ hung tàn, mình sẽ rất khó chịu, chỉ có người trước mặt mới có thể trấn an cho mình.

Huống chi hai nước bọn họ cũng đã quyết định là sẽ thông thương. Nếu Kiều chạy mất thì hắn phải đi đâu tìm người đây?

Asrit chậm rãi cho ra một kết luận, mình tạm thời không thể để Kiều rời đi, nhưng hắn lại không có lý do ngăn cản Kiều rời đi, vậy cách hợp lý nhất chính là đi cùng Kiều.

Đợi hồi lâu, hai người đi đến cung điện của mình, cũng không thấy Asrit nói gì, Kiều Tinh Nam khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía nam nhân tóc vàng: "Asrit, ngươi làm sao vậy?"

Sau đó, y nhìn thấy vẻ không nỡ trên mặt nam nhân tóc vàng đối diện kia, thấy hắn chân thành nói: "Không có gì, chỉ là nghe thấy tin Kiều muốn rời khỏi, trong lòng có chút không nỡ."

Kiều Tinh Nam nghe nói như thế, bèn an ủi hắn: "Không phải như vậy Asrit, về sau nếu ta có thời gian thì sẽ đi đến Arilance đế quốc đoàn tụ với người mà."

Asrit khẽ gật đầu, một giây sau hắn như vô tình hỏi một câu: "Kiều, hai nước chúng ta trước đó đã bàn bạc công việc thông thương, không biết lần này ngươi rời đi thì liệu có thể dẫn theo sứ giả thông thương của ta không."

"Như vậy thì Arilance bọn ta cũng có thể hiểu được nhiều hơn về đặc sản Hỗn Độn đế quốc, cũng đề có thể dễ hợp tác hơn."

Hắn cũng có thể thuận lợi hơn theo sát Kiều hơn.

Kiều Tinh Nam khẽ gật đầu, mang trên mặt ý cười: "Đương nhiên, bằng hữu của ta."

Đế vương tóc đen đồng ý dứt khoát, thậm chí đến cả sứ giả thông thương nước khác cũng gật đầu đồng ý mang đi. Không thể không như nói, vị đế vương này đã đặt quyết tâm muốn rời khỏi Arilance rồi.

"Asrit, ta rất chờ mong sứ giả của ngươi có thể tới Hỗn Độn đế quốc làm khách."

Chỉ đáng tiếc, ta sẽ không rời đi.

Hai người rõ ràng đều có tâm tư bất đồng, nhưng vào thời điểm này nhìn qua lại có vẻ rất chân thành, vô cùng hài hòa.

Kiều Tinh Nam nhớ đến đệ đệ và ngoại sanh còn ở trong cung điện. Sau khi đạt được mục đích, cũng không chờ lâu, y nói chuyện phiếm với Asrit vài câu rồi liền chuẩn bị trở về cung điện của mình.

Asrit vốn còn muốn đến chỗ ở của Kiều Tinh Nam để trò chuyện với y thêm nữa, nhưng đúng lúc này, Ma Pháp sư áo bào đen chủ trì nghi thức cầu phúc trong cuộc tụ hội bốn nước lại muốn dẫn học đồ của ông ta đến chỗ mình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này.

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng Kiều Tinh Nam biến mất ở góc rẽ, Asrit mới thu hồi ánh mắt. Ma Pháp sư áo bào đen nhìn về phía Asrit, đôi mắt hiền hòa màu hổ phách có chút ý cười.

"Người Mộc tộc đâu?"

"Cuộc tụ hội này cũng không có quan trọng gì, nên đã để cho bọn họ đi đến cung điện cầu phúc rồi."

Asrit quay người dẫn Ma Pháp sư áo bào đen đi vào cung điện của mình, sau đó phất phất tay ý bảo Howard và Eliel ở ngoài cửa chờ đợi.

Mạc Kim lúc này đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nó uốn éo cơ thể bò xuống cánh tay Howard, vừa định vào cửa đã bị Asrit tóm lấy ném vào trong ngực Howard.

"Chờ ở bên ngoài."

Mạc Kim mất hứng thú lè lưỡi, đầu rắn đặt trên bờ vai Howard, có vẻ hơi oan ức.

Vì sao nó không thể nhìn.

Bên trong rốt cuộc là thứ gì!

Đuôi rắn Mạc Kim kích động vỗ lên cánh tay Howard.

"Kim điện hạ làm sao vậy?" Eliel hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đại ca nhà mình.

Howard mặt không biểu tình: "Không biết, đừng hỏi."

Eliel lại liếc mắt nhìn Mạc Kim, thu hồi ánh mắt, cùng đại ca tiếp tục nhiệm vụ thủ vệ.

Cùng lúc đó, Kiều Tinh Nam cũng trở về cung điện.

Lúc này, đệ đệ và ngoại sanh vẫn đang chơi đùa với Ula giống như trước khi Kiều Tinh Nam rời đi. Nhìn thấy y trở về, Thần Bắc bỗng nhiên đứng lên, chạy đến trước mặt Kiều Tinh Nam, con ngươi đen nhánh nhìn về phía y: "Ca, huynh trở về rồi."

Kiều Tinh Nam nhếch miệng lên ừ một tiếng, đưa tay sờ một cái lên đầu của hắn.

Mà cậu bé bên kia thấy cữu cữu của mình chạy tới, trong phút chốc lại không biết nên làm như thế nào. Cho đến khi đối mặt với cặp mắt vàng ôn nhu của đại cữu cữu, cậu mới chậm rãi có động tác. Cậu đi đến bên cạnh Thần Bắc, nắm chặt góc áo cữu cữu, nhìn Kiều Tinh Nam nhỏ giọng nói:

"Đại cữu cữu, người đã trở về."

Kiều Tinh Nam cũng đưa tay xoa xoa lên đầu cậu bé, y ôm lấy cậu bé, sau đó kéo Thần Bắc ngồi ở bên cạnh bàn.

Chú Steria đứng ở một bên rót nước cho ba người Kiều Tinh Nam, sau đó lui về phía sau y phụng dưỡng.

Ula treo khôi lỗi của mình ở bên hông cửa, đứng ở bên cạnh Phong Lăng, khuôn mặt hung thần ác sát, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tò mò nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu bé ngồi ở trong ngực Kiều Tinh Nam có chút sốt sắng, tay chân cũng không biết nên để ở nơi đâu.

Kiều Tinh Nam không biết đứa trẻ trước mặt này có tên gọi là gì, gió Bắc Phong Linh xưng cậu là Vô Danh.

Đứa trẻ không tên, từ lúc sinh ra đời đã không được người ta yêu thương. Cữu cữu đối xử với cậu tốt nhất cũng ngã bệnh, cũng không biết cách đặt tên cho cậu.

Tạp chủng, thiếu gia, Nguyệt Hi, đều không phải là tên của câu.

Từ khi đón cậu bé và Thần Bắc trở về, Kiều Tinh Nam đã muốn cho bọn họ một cuộc sống mới, mà đứa trẻ cũng cần có một cái tên để thoát khỏi quá khứ bi thảm.

Không chỉ là vì bị ký ức nguyên thân ảnh hưởng.

Nếu đã trở thành nguyên thân, Kiều Tinh Nam cũng phải gánh vác trách nhiệm của nguyên thân. Bất luận là việc thu nhận đệ đệ và ngoại sanh, hay là trong tương lai phải chăm sóc bảo hộ đệ đệ và ngoại sanh, từng chuyện từng chuyện y đều sẽ cố gắng hết sức để làm thật tốt.

"Nương của con là thân vương của Hỗn Độn đại lục."

Kiều Tinh Nam đã thay đổi thân phận của Nguyệt Hi, chậm rãi nói chân tướng trong kịch bản ra.

"Con bây giờ còn nhỏ, có lẽ không hiểu được những chuyện mà ta nói." Kiều Tinh Nam nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng thậm chí có chút bối rối của đứa trẻ trước mặt, có chút mím môi, y không thể nào nói cho một đứa bé biết chân y tướng.

Cho dù cậu bé có hiểu chuyện, biết bọn họ bây giờ đang gặp phải chuyện gì thì cũng sẽ cảm thấy lo lắng hãi hùng. Cậu chỉ cần tin tưởng vào những điều này, an tâm để người lớn bảo hộ là được rồi.

Cho dù mình không chống đỡ nổi kịch bản về sau, lông mi Kiều Tinh Nam khẽ run, thì y chắc chắn cũng sẽ liều mạng y để Thần Bắc và ngoại sanh bình yên vô sự.

"Ta chỉ muốn hỏi con, con có muốn kế thừa dòng họ của mẫu thân con, trở thành người thừa kế Nguyệt Hi thân vương của Hỗn Độn đế quốc hay không?"

Con mắt vàng kim của cậu bé chớp chớp, những lời cuối cùng y nói cậu đều hiểu rõ. Nếu đi theo họ mẫu thân thì cậu cũng sẽ có một cái tên như bao người khác!

Con mắt cậu bé lóe sáng lên, không ngừng gật đầu: "Đại cữu cữu, con muốn kế thừa dòng họ của mẫu thân."

Sau đó chỉ nghe thấy đối phương ôn nhu cười lên.

"Vậy từ nay về sau, con sẽ tên là Diệu, kế thừa quốc tính của Hỗn Độn đế quốc. Kiều, lấy tên là Kiều Diệu."

Đây là lời chúc phúc mà Kiều Tinh Nam muốn gửi đến cậu, y hi vọng đối phương có thể giống như mặt trời, cho dù có bị mây đen che khuất thì cũng có thể đột phá hắc ám, lấy lại hi vọng.

"Nếu con không thích, ta..."

Kiều Tinh Nam vừa định nói, không thích có thể thay đổi.

Nhưng chỉ thấy đứa trẻ hưng phấn đọc lại hai lần, sau đó kích động cười với y: "Đại cữu cữu, tên hay lắm, Kiều Diệu!"

Nụ cười của Kiều Diệu giống như có thể lây nhiễm sang xung quanh, con mắt vàng kim của cậu cong lên, cậu nhìn Thần Bắc lặp lại một lần nữa về cái tên của mình, sau đó lại hứng thú bừng bừng nhìn về phía chú Steria, Angelia và Ula bên cạnh, xem bộ dáng có vẻ như là còn muốn chia sẻ với bọn họ về cái tên của mình.

Kiều Tinh Nam buông Kiều Diệu ra, nhìn thấy cậu chạy đến chỗ từng thẻ bài một nói tên của mình, ánh mắt lóe lên ý cười.

Sau đó, y nhìn về phía Kiều Thần Bắc ngồi ở bên cạnh bàn, đối phương bởi vì luôn đắm chìm vào trong thế giới của mình nên ánh mắt có vẻ hơi mông lung.

Gió Bắc có nhắc, Thần Bắc bị tra tấn đến mức phát điên.

Lúc trước, sau khi đệ đệ và muội muội bị bắt cóc, vì bảo hộ muội muội, Thần Bắc đã chịu đủ loại đánh chửi và tra tấn.

Những ký ức này với một đứa trẻ gần tám tuổi mà nói là quá thống khổ, chỉ khi đắm chìm vào trong thế giới của mình, lưu lại chấp niệm bảo hộ muội muội, hắn mới có thể sống sót trên thế giới này. Kiểu Tinh Nam nhìn Thần Bắc, ánh mắt lộ ra mấy phần đau lòng.

Nói cho cùng thì những kẻ bắt cóc đệ đệ muội muội nguyên thân mới là những kẻ gây nên tội ác.

Kiều Tinh Nam đè nén uất khí trong lòng, nở nụ cười với

Thần Bắc: "Thần Bắc, cái tên Kiều Diệu này có hay không?"

Thần Bắc nhìn về phía Kiều Tinh Nam, hắn biết ca ca của hắn đang nói chuyện với hắn.

Nhưng Kiều Diệu là ai? Trong mắt Thần Bắc có vẻ ngỡ ngàng.

Sau khi Kiều Tinh Nam lặp lại hai ba lần cái tên để Thần Bắc biết Kiều Diệu là ai, Thần Bắc mới chậm rãi nói: "Ừm."

Lần này không nhớ được, vậy thì mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại. Một ngày nào đó, Thần Bắc sẽ có thể nhớ được cái tên Kiều Diệu, sẽ biết được Kiều Diệu chính là cậu bé kia.

Mà nhiệm vụ này thì phải giao cho chính Kiều Diệu.

Thời gian không còn sớm nữa, Kiều Tinh Nam bèn bảo Ula và Angelia đưa Thần Bắc và Kiều Diệu trở về gian phòng của bọn họ nghỉ ngơi.

Gian phòng mà Thần Bắc và Kiều Diệu ở cách Kiều Tinh Nam không xa.

Kiều Diệu kéo tay cữu cữu, trước khi đi ánh mắt rơi trên người Kiều Tịnh Nam, thăm dò nói: "Đại cữu cữu, người có muốn đi cùng không?"

Kiều Diệu vẫn còn có chút sợ hãi với Kiều Tinh Nam, không phải là bởi vì đối phương khủng bố, mà là cậu sợ Kiều Tinh Nam ghét mình. Nhưng từ khi mà Kiều Tinh Nam đặt cho cậu cái tên này,

Kiều Diệu đã không nhịn được lấy dũng khí duỗi cái tay nhỏ ra với Kiều Tinh Nam.

Đây là lần đầu tiên cậu có tên.

Là đại cữu cữu đặt cho cậu.

Trong số kiến thức ít ỏi của mình, Kiều Diệu biết rằng, chỉ khi đứa trẻ nào được yêu thích thì mới được người lớn đặt tên.

Kiều Tinh Nam dừng một chút, y nhếch khóe miệng lên nói: "Cữu cữu còn bận nhiều chuyên, chờ xử lý xong sẽ đi qua thăm con."

Kiều Diệu vui vẻ gật đầu một cái, kéo tay Thần Bắc, cùng đi theo Ula và Angelia đi về phòng của mình.

Sau khi bọn họ rời đi, Kiều Tinh Nam liền bảo các thẻ bài khác ngồi xuống, sau đó nói cho chúng thẻ bài rằng bọn họ cần ở lại Arilance cùng các vấn đề và kế hoạch trong tương lai.

Trong đó, quan trọng nhất chính là vấn đề thông thương.

Sau khi xuyên qua, Kiều Tinh Nam đã lên kế hoạch thông thương với Arilance. Sau này lại vì muốn đón đệ đệ và ngoại sanh về nên cũng đã bàn bạc chuyện khảo sát thông thương với các quốc gia khác.

Ngoại trừ không thể nào hợp tác với Odrifi và Madipa đắc tội với mình trên yến hội thì còn có hai quốc gia cần phải đoàn sứ giả tiến đến khảo sát thông thương, chính là Goliland và Biala.

Bởi vì trước lúc đó, Kiều Tinh Nam đã nói kế hoạch cho các thẻ bài biết rồi. Các thẻ bài hiểu rõ, quanh bọn họ lúc này đều là địch và địch nên cũng không có gì ngạc nhiên.

"A nha, chuyện này thật là. . ."

Đạc Nhạc nhìn chủ nhân của mình mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp liều mạng sống tiếp thì chợt thấy lòng hơi chua xót, đồng thời hắn cũng cảm thấy cơ hội kiếm tiền của mình lại tới rồi.

"Chủ nhân, chuyện thông thương cứ giao cho ta."

Đạc Nhạc cười híp mắt thương lượng với Kiều Tinh Nam.

Kiều Tinh Nam gật đầu.

Thông thương là chuyện đã ước định cẩn thận, trừ cái đó ra, hắn còn phải để đoàn sứ giả mượn danh nghĩa khảo sát thực địa, quan sát tình huống những quốc gia này.

Kiều Tinh Nam muốn chuẩn bị thật nhanh. Nếu có một ngày kịch bản không dối gạt được, mà chính y cũng không tìm được manh mối một đại lục khác, như vậy bọn họ sẽ lợi dụng nhược điểm những quốc gia này để trốn thoát.

Đương nhiên vì để sau này mọi chuyện có vẻ chân thực hơn. Nếu y có thể ở lại Arilance, Kiều Tinh Nam sẽ triệu hoán một vài thẻ bài dùng để ứng đổi chuyện thông thương, những thẻ bài này sau đó đều cần một kịch bản sắp đặt cụ thể.

Farrel Ruier uống một ngụm rượu, thực tình cảm thấy chủ nhân của mình quá thảm rồi. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nhô lên, độ khó còn cao hơn trước đó.

"Chủ nhân, có cần Farrel Ruier giúp ngài đi đánh ma thú nữa không?"

Farrel Ruier nghĩ nghĩ đến tác dụng của mình, hình như cũng chỉ là giúp chủ nhân một tay đánh nhau để chống đỡ tình cảnh hiện tại.

Hỏa Nhất cũng có cùng suy nghĩ với Farrel Ruier, nó lắc lư một vòng trên bàn, "Đúng, lão Đại và ba huynh đệ Hỏa bọn ta cũng sẽ cố gắng, chủ nhân chỉ chỗ nào bọn ta đốt chỗ đó!"

Tư Sa lúc này cũng không ngăn cản Hỏa Nhất nói chuyện, có lẽ là cảm thấy Hỏa Nhất nói rất đúng.

Cặp đôi ác ma thậm chí còn kích động hơn. Có bọn họ, căn bản không cần lo lắng chuyện đánh nhau.

Kiều Tinh Nam cười cười, y biết các thẻ bài muốn giúp mình.

"Hai ngày nay, các ngươi có thể tiếp tục những nhiệm vụ trước đó, sau này có lẽ sẽ bận rộn hơn."

Con mắt màu xanh thắm của chủ Steria nhìn về phía Kiều Tinh Nam, khuôn mặt ôn hòa mà tao nhã: "Có thể giúp đỡ ngài là được rồi."

"Nhưng xin ngài chú ý nghỉ ngơi."

Chú Steria nhìn vào khuôn mặt mỏi mệt của Kiều Tinh Nam, nhíu nhíu mày.

Phong Lăng lẳng lặng ngồi ở một bên, hồi lâu không nói gì kéo khăn lụa của mình lên rồi che khuất mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt màu lam.

Hắn rất tán thành lời nói của chú Steria, ngữ khí thanh lãnh nhưng mang theo lo lắng: "Chủ nhân, ngài đúng là cần nghỉ ngơi."

Sau khi rời khỏi đoàn sứ giả, Phong Lăng vẫn luôn đi theo bên cạnh Kiều Tinh Nam, hắn là người có thể cảm thụ rõ ràng áp lực của Kiều Tinh Nam nhất.

Số 0 nhìn thần sắc có vẻ mỏi mệt của Kiều Tinh Nam, bên trong giọng nói cứng ngắc khàn khàn cũng tràn đầy lo lắng: "Chủ nhân, chú ý, nghỉ ngơi."

Thật ra Kiều Tinh Nam cảm thấy tinh thần của mình cũng tạm được, hơn nữa y còn phải suy nghĩ xem lúc nào nên diễn vở kịch thứ hai trước mặt Asrit là tốt nhất, nhưng nhìn thấy các thẻ bài trước mặt quan tâm, y cũng đành khế gật đầu: "Được."

Cuối cũng dặn dò thêm một vài chuyện, Kiều Tinh Nam đứng lên.

Trước đó Kiều Tinh Nam đã hứa hẹn là sẽ nhanh chóng đi qua thăm Kiều Diệu và Thần Bắc, hiện tại đã căn dặn xong các thẻ bài một vài nhiệm vụ phải làm về sau, y liền thúc giục các thẻ bài cũng nhanh đi ngủ, còn y thì đi nhìn xem Kiều Diệu và Thần Bắc hôm nay vừa mới tới cung điện này hiện tại như thế nào.

Căn nhà mà Kiều Diệu và Thần Bắc ở trước kia căn bản không so được với căn phòng hiện tại, cộng thêm có người quen thuộc ở bên nên hai người ngủ rất ngon.

Đúng lúc Ula và Angelia chuẩn bị ra ngoài tìm chủ nhân thì Tuyết Lang bên cạnh Angelia bỗng nhiên ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cái đuôi lung lay hai lần.

"Chủ nhân."

Thính tai dài của Angelia khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hành lễ với chủ nhân.

Ula cũng hưng phấn gọi chủ nhân.

Kiều Tinh Nam sắc mặt ôn hòa gật đầu một cái, sau đó hỏi bọn họ vài câu rồi liền bảo hai người đi về nghỉ.

Kiều Tinh Nam đi vào bên giường Kiều Diệu và Thần Bắc, nhìn tư thế ngủ của hai người, hơi buồn cười.

Kiều Diệu rất thích cuộn tròn mình khi ngủ, cậu núp ở bên người Thần Bắc, mà Thần Bắc cũng thế, trong lúc ngủ cũng vô thức dùng cánh tay che chở cho Kiều Diệu.

Đây là người thân có cùng huyết mạch còn sót lại của nguyên thân ở thế giới này, sau này cũng sẽ là thân nhân của mình.

Thấy hai người đã hạ màn phòng muỗi xuống, Kiều Tinh Nam không ở lâu nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Rạng sáng ngày hôm sau, các quốc gia tham gia cuộc tụ hội bốn nước sẽ lần lượt rời đi.

Mới sáng sớm, để vương Odrifi đã dẫn theo đám quốc vương phụ thuộc với nước của hắn vội vàng chạy trở về, hẳn phải nhanh chóng xử lý đại nhi tử của mình.

Còn để vương Biala và Goliland vẫn chưa có đi, bọn họ còn chờ đợi để thương lượng với để vương Hỗn Độn đế quốc về chuyện thông thương.

Nhưng hiển nhiên, hiện tại đế vương thần bí của Hỗn Độn không rảnh để quan tâm đến bọn họ, hết thảy đều giao cho tài vụ quan Đạc Nhạc của Hỗn Độn đế quốc xử lý.

Đạc Nhạc là một thương nhân cực kì nhạy cảm với tiền tài. Sau khi tiếp xúc với sứ giả Biala và Goliland, so sánh một chút sự đặc sắc của hai nước, sau đó liền lựa chọn đi đến Biala nhìn trước.

Đạc Nhạc tỏ vẻ rất đáng tiếc: "Rất xin lỗi, đế vương bọn ta gần đây có một số việc phải xử lý, sứ thần thông thương cũng phải cần một thời gian ngắn nữa mới có thể đi qua quốc gia các ngươi."

Đế vương Biala Vidi muốn rời khỏi Arilance từ lâu rồi, một khắc hắn cũng không muốn chờ thêm.

Nhưng vì muốn được thông thương với Hỗn Độn đế quốc, hắn đành phải ở lại chờ suốt một buổi sáng.

Nghe thấy sứ thần nhà mình truyền tin, Vidi vội vàng phái người mời Đại Nhạc tới. Khi trông thấy Vidi, Đạc Nhạc cũng có chút chấn kinh, không biết Vidi đã gặp phải chuyện gì, cả người gầy đi ba vòng, tinh thần khí thì cũng khác hoàn toàn với trước đó.

Chuyện này rõ ràng là hơi không bình thường. Sau khi nói vài câu qua loa với Vidi Đạc Nhạc mới đi âm thầm nghe ngóng một phen.

"Chủ nhân, để vương Biala đã rời đi, hắn để lại một sứ thần chờ đợi ở bên ngoài để cung Arilance, đến lúc đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua. Goliland bên kia cũng truyền tới tin tức tương tự."

Trong lúc báo cáo cho Kiều Tinh Nam, Đạc Nhạc cười híp mắt nhìn đối phương, nói kết quả đã thương lượng với Biala và Goliland cho y biết.

Sau đó lại nói chuyện mà mình chú ý tới và kết quả điều tra cho Kiều Tinh Nam biết, nét mặt hắn hơi nghi hoặc một chút: "Lúc đế vương Biala ra đi, nghe nói còn tìm người mua thêm bốn bình đựng tro cốt."

Đại quốc tham gia tụ hội ở nước khác mà mua bình tro cốt quả thực là hơi xúi quẩy, chuyện này truyền ra rất khó hiểu.

Kiều Tinh Nam thì lại không để ý đến chuyện này lắm. Y cảm thấy, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Asrit, chuyện cụ thể thế nào có lẽ y sẽ không truy đến cùng, y phải lo cho chuyện của mình trước đã.

"Chờ hai ngày nữa, khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, ngươi có thể dẫn người đi khảo sát thông thương."

Kết thúc của kế hoạch này là để bọn họ có thể tìm được lý do hợp lý để ở lại Arilance.

Về phần phải làm như thế nào, Kiều Tinh Nam đã nghĩ xong, bây giờ là thời điểm tiến hành bước kế tiếp.

Khi bốn quốc gia lần lượt rời đi, trong lòng Asrit đã có dự cảm.

—Ngày mà Kiều rời đi cũng càng ngày càng gần.

Hắn đè nén sự nôn nóng trong người xảy ra ở kỳ hung tàn, khuôn mặt bình thản giới thiệu với Kiều Tinh Nam về sứ quán mà bọn họ sẽ thông thương, tài vụ quan của Arilance là Mark, còn đoàn người sẽ do Eliel hộ tống.

Asrit đã nghĩ sẵn trong lòng. Đến lúc đó hắn sẽ bảo Eliel mang theo nguyên hình của hắn đi theo.

Đế quốc có nội các và người Mộc tộc ở, gần đây lão sư cũng đang ở trong hoàng cung, dù cho mình một tháng không trở lại thì cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì kỳ hung tàn cũng sắp kết thúc rồi, sẽ không mất nhiều thời gian để thoát ra.

Nếu như có gì sai sót, Asrit rủ mi mắt xuống. Chỉ cần gϊếŧ hết đám người gây ra "Sai lầm" là được.

"Ta đã biết." Khóe miệng Kiều Tinh Nam hơi nhếch lên, nhìn qua dường như rất chờ mong có thể mang theo đệ đệ muội muội về nước.

Asrit nhìn khóe miệng Kiều Tinh Nam nhếch lên, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Y không được rời bỏ hẳn.

Asrit nói với mình như thế.

Không ai có thể rời khỏi kim lân trong kỳ hung tàn.

Sáng sớm hôm sau, Asrit giao phó hết mọi chuyện cho thuộc hạ xong, hạ quyết tâm. Khi nào tiễn biệt Kiều Tinh Nam rời đi, hắn sẽ biến thành nguyên hình rồi đi theo bọn họ.

Nhưng hắn không ngờ là lại thấy được cảnh tượng như vậy.

"Kiều, ngươi làm sao vậy?"

Asrit nhíu nhíu mày, hắn nhìn Kiều Tinh Nam sắc mặt tái nhợt trước mặt, trong mắt hơi có phần tiều tụy nhưng ẩn ẩn lộ ra mấy phần kích động.

Chỉ thấy Kiều há to miệng, dường như rất hưng phấn, nhưng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên hơi ảm đạm.

Asrit không thúc giục đối phương, chờ y điều tiết cảm xúc.

"Asrit, ta tạm thời không thể rời đi."

Asrit sững sờ, để vương tóc đen dường như cảm thấy việc mình ở lại Arilance là một hành vi quá mất mặt. Y mấp máy môi, có vẻ hơi xấu hổ, đến cả lỗ tai cũng đỏ lên.

"Vì sao?"

Asrit mỉm môi, mặt lộ vẻ lo âu nhìn về phía y.

Kiều Tinh Nam hít vào một hơi thật sâu, y chậm rãi giải thích với đối phương.

"Asrit, ngươi biết Chiêm tinh giả không?"

Chiêm tinh giả, một chi mạch của Linh tộc, dùng vải trắng che mắt, trời sinh thông minh, Chiêm tinh giả sẽ nhìn sao rồi quan sát họa phúc.

Kiều Tinh Nam cũng không tra được có ghi chép liên quan trên thư tịch ở Arilance, kỳ thật y đã chuẩn bị giải thích cho Asrit, nhưng y không ngờ, đối phương lại gật đầu một cái.

Vậy thì càng dễ xử lí.

Kiều Tinh Nam cười khổ một tiếng: "Asrit, trên thực tế, ban đầu ở trang viên, ta có rất nhiều chuyện đều không có nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không có nghi vấn gì sao?"

"Ví dụ như, tại sao để vương và thân vương Hỗn Độn để

quốc lại tới một đại lục khác để du lịch." Thậm chí lúc du lịch, còn gặp phải kẻ phản bội, hai vị thân vương cùng mất tích.

Asrit có hơi nhíu mày, không ngờ Kiều lại nhắc đến chuyện này.

Hắn đương nhiên sẽ nghi ngờ, đây cũng là lý do vì sao hắn lại nghĩ lầm rằng Kiều là một kẻ lừa gạt.

Lông mi Kiều Tinh Nam khẽ run, có vẻ là có chuyện gì khó mà mở miệng, thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, y lại tiếp tục nói:

"Hỗn Độn đế quốc bọn ta có thực lực cường thịnh, con dân chân thành thiện lương, bọn họ là niềm kiêu ngạo của ta, nhưng mấy ngàn năm trước, một Vu sư ác độc dùng huyết dịch vạn vạn người để đưa một lời nguyền rủa đến đế quốc của bọn ta."

Nguyền rủa?

Asrit nhíu nhíu mày, lập tức thấy đế vương tóc đen trước mặt tay nắm thành quyền, khóe miệng thẳng băng, dường như cảm thấy bị sỉ nhục.

"Lời nguyền rủa này vào trăm ngàn năm sau sẽ trở thành hiện thực."

"Các Chiêm tinh giả ở đế quốc bọn ta đã phải hao phí linh lực toàn thân mới có thể tìm ra được phương pháp giải quyết lời nguyền rủa, sau đó toàn bộ Chiêm tinh giả ở Hỗn Độn đại lục bọn ta đều đánh mất khả năng đó."

Đây là chuyện đã từng thực sự xảy ra.

Đó là khi Kiều Tinh Nam hỏi thăm Phong Lăng chuyện liên quan tới Chiêm tinh giả, Phong Lăng đã kể cho y nghe.

Kiều Tinh Nam rủ mi mắt xuống, nhưng phương pháp giải quyết nguyền rủa thì là y bịa ra.

Nửa thật nửa giả mới có thể khiến cho người ta tin phục.

Kiều Tinh Nam giương mắt nhìn về phía Asrit, trong giọng nói mang theo sự mỏi mệt: "Mà cũng bởi vì biện pháp giải quyết này nên mỗi một thời đại, đế vương và thân vương cùng dòng dõi trong đế quốc bọn ta đều phải đi đến đại lục khác du lịch."

"Cũng chỉ có như vậy mới có thể tìm kiếm được một khả năng nhỏ nhoi giải quyết lời nguyền rủa."

Asrit chăm chú nghe, không cắt đứt đối phương. Tay của hắn nâng lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn vỗ vỗ vào phía sau lưng Kiều Tỉnh Nam trấn an đối phương.

"Mà bây giờ, đế quốc xa xôi truyền đến tin tức, biện pháp giải quyết lời nguyền rủa ngay tại bây giờ đang ở đại lục mà ta ở."

"Nó sắp xuất hiện rồi."

Xuất hiện?

Trong mắt Asrit lóe ánh sáng nhạt, chậm rãi hỏi: "Đó là vật gì?"

Toàn thân Kiều Tinh Nam cứng đờ, giống như bị chạm đến điểm thương tâm, thở dài: "Ta cũng không biết."

Nguyên nhân tại sao không biết đương nhiên là vì Kiều Tinh Nam muốn để lại cho kịch bản một khoảng trống, chờ về sau xem xét tình huống thì sẽ nghĩ ra thứ có thể cứu rỗi Hỗn Độn đại lục.

Nói không chừng món đồ vật này về sau sẽ có chỗ dùng đến trong tương lai.