Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót

Chương 54

Trong thư phòng có vẻ hơi yên tĩnh.

Sau khi Kiều Tinh Nam nói xong thì không có tiếng động nào nữa.

Y biết lý do của mình hơi hoang đường.

Nhưng mà một đế vương và thân vương cao cao tại thượng rời khỏi lãnh thổ của mình, đi đến một đại lục khác vốn đã là một chuyện cực kì hoang đường. Kiều Tinh Nam càng nghĩ, càng thấy cũng chỉ có lý do này là thích hợp nhất.

Không chỉ có thể lấp đầy lỗ thủng trước đó, mà còn có thể để cho mình có lý do chính đáng để lưu lại.

Về phần liệu rằng bạo quân có tin tưởng hay không...

Lông mi Kiều Tinh Nam khẽ run lên, nhìn chăm chú lên mu bàn tay của mình, nhẹ nhàng mấp máy môi. Cho dù không tin, Asrit cũng sẽ không phản bác ở ngay trước mặt mình, chỉ có thể thăm dò ở sau lưng.

Cho nên điều mà Kiều Tinh Nam cần phải làm là trong lúc đối phương thăm dò, y phải không ngừng ưu hóa kịch bản, làm đầy đặn thiết lập nhân vật.

Nghĩ như vậy, trong lòng Kiều Tinh Nam hơi lặng xuống.

Cùng lúc đó, Asrit cũng đang suy nghĩ về những gì mà Kiểu Tinh Nam đang nói, hắn nhìn vào vẻ mặt có chút mệt mỏi của đối phương, con ngươi xanh biếc nhắm lại.

Kiều là một người rất ôn nhu.

Chỉ cần ở chung cùng đối phương một quãng thời gian thì sẽ phát hiện điểm ấy.

Hắn thu tay lại, con mắt nhìn vào đôi mắt vàng của đối phương, một lát sau, Asrit chậm rãi hỏi:

"Kiều, nếu ngươi cũng không biết vật kia là cái gì thì phải làm như thế nào mới tìm được nó? Uyathor đại lục địa vực bao la, muốn tìm được một đồ vật nào đó không biết tên thì không hề đơn giản."

"Nó sẽ xuất hiện, Chiêm tinh giả đã nói rồi, chỉ cần ta và các thân vương ở chỗ này thì nó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta." Kiều Tinh Nam nói, mấp máy môi: "Cho nên ta tạm thời không thể nào rời khỏi đại lục này."

Asrit nghe vậy liền gật đầu một cái.

Hắn thấy, lý do của Kiều rất hợp lý.

Không có bất kỳ một lý do nào có thể khiến cho để vương và thân vương bị ép rời khỏi quốc gia của mình để đi lang thang đến một nơi khác, ngoại trừ an nguy của đế quốc của bọn họ.

Chuyện nguyền rủa ở Uyathor đại lục cũng không hiếm thấy.

Một quốc gia bị nguyền rủa thì lại là lần đầu tiên nghe nói đến.

Nhưng mà những chuyện còn hoang đường hơn như vậy, Asrit từng gặp rất nhiều. Nghĩ đến một vài chuyện phát sinh trước đó, ánh mắt của hắn tối sầm lại, sau đó nhìn về phía Kiều Tinh Nam, thần sắc có vẻ hơi ảm đạm.

Không thể mang theo một thân vương vết thương chồng chất trở lại cố hương được, điều này với Kiều có lẽ sẽ mang lại đả kích rất lớn.

Asrit chưa từng an ủi người khác bao giờ.

Trước khi trở thành để vương không có, sau khi trở thành đế vương càng không có.

Hắn nhìn Kiều Tinh Nam, khá là bối rối khi nói ra lời trấn an: "Kiều, ngươi là bằng hữu của ta, Arilance lúc nào cũng hoan nghênh ngươi. Nếu ngươi tạm thời không thể nào rời khỏi đại lục này thì cứ an tâm ở lại Arilance, ta rất vui vì có thể tiếp tục cùng ngươi đánh cờ câu cá."

Chuyện đế quốc và thân vương của Kiều gặp phải khiến cho người ta vô cùng đồng tình. Nhưng mà với Asrit mà nói, việc có thể tiếp tục được ở bên Kiều quả thật là một chuyện khiến hắn rất cao hứng.

Kiều Tinh Nam nghe vậy, cảm thấy thả lỏng.

Mặc dù không biết đối phương tin tưởng được mấy phần, nhưng đã có thể nói ra lời như vậy chứng tỏ bạo quân tạm thời sẽ không động vào mình. Y nhìn về phía Asrit dường như còn muốn an ủi mình, thoải mái cười cười:

"Cám ơn ngươi, Asrit."

Trải qua những ngày chung đυ.ng, y cảm thấy tính cách bạo quân thực sự không tệ, rất thích hợp làm đồng minh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là mình phải là một để vương thật.

"Đa là bằng hữu thì không cần khách khí."

Asrit nhìn thấy ý cười bên trong đôi mắt vàng của Kiều, khóe miệng cũng cong lên một chút. Sau đó nói sang một chuyện khác, "Về phần hiệp nghị thông thương trước đó..."

Dựa theo kế hoạch lúc trước, đoàn sứ giả của bọn họ sẽ đi theo đoàn người Kiều tiến về Hỗn Độn đế quốc, nhưng hôm nay, Kiều đã không có ý định về nước, việc thông thương giữa hai nước bọn họ cần trao đổi lại một lần nữa.

Kiều Tinh Nam biết ý tứ của Asrit.

Trước khi tới gặp bạo quân, y đã sớm suy nghĩ về vấn đề này.

"Asrit, chuyện thông thương của chúng ta có lẽ phải đẩy ra sau một chút."

Asrit hơi nhíu mày, hắn còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Kiều Tinh Nam nói: "Sau này, tài vụ quan của ta sẽ dẫn các kỵ sĩ đi đến Biala và Goliland tiến hành khảo sát thông thương."

"Chọn ra quốc gia thích hợp thông thương xong, ta sẽ phải thuộc hạ mang theo đám sứ giả tiến về Hỗn Độn đế quốc."

Kiều Tinh Nam nói, rồi dừng lại một chút, "Các ngươi có lẽ sẽ phải chờ thêm một quãng thời gian nữa."

Lý do này chỉ là vì để kéo dài thời gian.

Nhưng mà dựa theo tư liệu mà mình từng đọc qua thì mỗi tháng, truyền tống trận giữa các đại lục sẽ có số lần hạn chế, lại còn phải tiêu hao rất nhiều vật liệu. Bất luận từ hiệu suất hay là thời gian thì việc để đoàn sứ giả thông thương các nước cùng nhau đi tới Hỗn Độn đế quốc là hữu hiệu nhất.

"Ta hiểu rồi, Kiều."

Asrit hiển nhiên cũng biết những điểm này, hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ nói thẳng: "Chỉ có chút thời gian thôi mà, bọn ta vẫn chờ được, ngươi không cần phải lo lắng."

Kiều Tinh Nam đã cảm thấy thoải mái hơn.

Y biết, cửa này y miễn cưỡng qua được rồi.

Trở lại chỗ ở của mình, Kiều Tinh Nam mới thực sự buông lỏng. Y ngồi ở trước bàn, nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Asrit, phân tích từng cái một, xác định không có sơ hở gì mới khẽ thở dài một cái.

Mình không thể rời khỏi Arilance.

Chuyện thông thương nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng.

Mặc dù tạm thời dùng chuyện khảo sát Biala và Goliland để ứng phó, nhưng Kiều Tinh Nam hiểu rõ, chỉ cần mình, đệ đệ ngoại sanh và cả các thẻ bài tiếp tục ở lại Arilance thì sớm muộn cũng có một ngày y phải đối mặt với chuyện thông thương.

Làm như thế nào để có thể giải quyết việc thông thương qua lại giữa các quốc gia sau này là chuyện mà hiện tại Kiều Tinh Nam cần suy nghĩ tỉ mỉ.

"Chủ nhân." Chú Steria rót một chén trà cho Kiều Tinh Nam, ông nhíu mày: "Ngài hôm qua còn chưa có nghỉ ngơi tốt, đúng không?"

Kiều Tinh Nam nhấp một ngụm trà, hơi chột dạ dời ánh måt di.

Áp lực của y gần đây quả thật có hơi lớn.

Hết đế quốc này đến đế quốc khác để ý đến Hỗn Độn để quốc. Là một vị đế vương giả mạo nên mỗi lần đi một bước y đều phải suy nghĩ liên tục, chỉ cần hơi không cẩn thận thì tất cả mọi người sẽ đi chết cùng với y, giờ lại còn thêm ngoại sanh và đệ đệ nữa. Dù Kiều Tinh Nam có tâm lớn đến đâu thì cũng không thể nào đi ngủ vào lúc này được.

Nhìn thấy vẻ không đồng ý trong mắt chú Steria và các thẻ bài khác, Kiều Tinh Nam đành phải giải thích với bọn họ: "Hôm nay phải đối mặt Asrit, nếu như ta giữ tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng thì sẽ không có độ tin cậy."

"Hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm."

Kỳ thật, phần lớn chuyện khó khăn đều đã bị Kiều Tinh Nam xử lý xong, áp lực ít đi một chút thì có thể nghỉ ngơi được rồi.

"Chủ nhân, nói được thì phải làm được."

Số 0 chậm rãi nói chuyện với Kiều Tinh Nam.

Phong Lăng ở một bên lẳng lặng nhìn Kiều Tinh Nam, cái miệng sau lớp khăn lụa khẽ nhếch: "Chủ nhân, chú ý nghỉ ngơi."

Kiều Tinh Nam cười gật đầu, sau đó lại cấp tốc nói sang chuyện khác: "Thần Bắc và Kiều Diệu đâu, lại đi chơi với Ula, Angelia rồi à?"

Sáng sớm hôm nay, Kiều Tinh Nam chỉ dẫn số 0 và Phong Lăng cùng đi theo mình đến chỗ Asrit diễn kịch, thương lượng về chuyện còn lại, còn chưa sắp đặt nhiệm vụ cho các thẻ bài khác.

Chú Steria gật đầu một cái, giống như chợt nhớ tới cái gì, tỏ ra rất là ghét bỏ: "Đám Farrel Ruier cũng đi theo Thần Bắc thân vương và thiếu gia ra phía sau viện chơi với Tuyết Lang rồi."

Trông thấy biểu tình này của ông, trong lòng Kiều Tinh Nam dâng lên một tia hiếu kì. Còn chưa kịp hỏi cặn kẽ chuyện gì xảy ra, mấy thẻ bài biết chủ nhân trở về đã rầm rầm chạy đến đây.

Chỉ có Angelia và Ula bởi vì phải dẫn theo Thần Bắc và cả Kiều Diệu, sợ bọn họ nghe phải cái gì không nên nghe là không đến.

"Chủ nhân."

Đạc Nhạc cười híp mắt chào hỏi Kiều Tinh Nam.

Kiều Tinh Nam gật đầu một cái với bọn họ, chú ý tới đồng mồ hôi trên trán Farrel Ruier, Hỏa Nhất ngày xưa vốn đã tràn đầy phấn khởi bây giờ còn bành trướng hơn, xem ra là chơi rất vui vẻ.

Kiều Tinh Nam bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó nói chuyện trước đó cùng một vài vấn đề trong tương lai cho mọi người biết.

Sau đó Kiều Tinh Nam liền thấy sắc mặt các thẻ bài đều trở nên rất phức tạp.

Y cười cười: "Xe đến trước núi ắt có đường, ta mới nghĩ ra một vài biện pháp khá ổn. Chỉ cần qua được cái ngày mà đám sứ giả các quốc gia thông thương đến Hỗn Độn để quốc thì chúng ta sẽ có thể thư giãn một tí."

Chủ nhân vì muốn cho bọn họ yên tâm, tận lực nói rất nhẹ nhàng, nhưng các thẻ bài đều biết cửa này rất khó đi. Phải biết, Hỗn Độn đế quốc căn bản không tồn tại, vậy thì phải làm thế nào thì các sứ thần mới đến được?

Tất cả các thẻ bài đều rơi vào trầm mặc, ở thời điểm này, trong đầu của bọn họ không một chút xíu biện pháp nào, lĩnh vực mà các thẻ bài am hiểu đều không phải ở phương diện này, căn bản không thể giúp được bất luận cái gì.

Chỉ có thương nhân Đạc Nhạc khéo đưa đẩy là có thể tham gia vào nhiệm vụ lần này, "Chủ nhân, lúc đoàn khảo sát đi thông thương, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian."

Hắn có thể đoán được, trong lần khảo sát thông thương tiếp theo, nếu Kiều Tinh Nam không nghĩ ra được biện pháp thích hợp thì mình sẽ phải gánh chịu một nhiệm vụ rất quan trọng.

Kiều Tinh Nam khẽ giật mình, gật đầu cười khẽ: "Vậy thì xin nhờ Đạc Nhạc rồi."

Sau đó ánh mắt Kiều Tinh Nam chuyển hướng Farrel Ruier, Tư Sa và cả cặp đôi ác ma.

Mấy thẻ bài này có vẻ khá là trầm mặc, hoặc nói đúng hơn là tinh thần sa sút. Bọn họ đều hiểu, lúc này mình căn bản không có cách nào trợ giúp chủ nhân.

Rõ ràng, Kiều Tinh Nam là chủ nhân mà bọn họ thích nhất.

Nhưng khi đối phương gặp chuyện khó, bọn họ lại chẳng làm được cái gì.

Kiều Tinh Nam nhìn bọn họ một cái, liền đoán ra các thẻ bài này đang nghĩ cái gì. Y trầm mặc một giây đồng hồ, bỗng nhiên lộ ra một dáng vẻ khổ não: "Nếu như việc đưa các đoàn khảo sát đến Hỗn Độn đế quốc được hoàn thành thì bước kế tiếp, có lẽ ta sẽ phải điều động rất nhiều tiểu đội thông thương, mà chuyện này hiển nhiên phải tốn rất nhiều kim tệ."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Chỉ thấy, động tác uống rượu của Farrel Ruier đột nhiên dừng lại, lỗ tai hắn khẽ động, ánh mắt nhanh chóng tỏa sáng.

Tư Sa bởi vì mang theo mặt nạ quỷ vương nên không nhìn ra biểu tình gì, nhưng Hỏa Nhất ở trước người hắn lại bành trướng lớn thêm một vòng.

Mà cái đuôi quấn lấy nhau làm bậy của cặp đôi ác ma lúc này lại đang lắc rất hưng phấn, đôi cánh đen của bọn họ khẽ nhúc nhích, đỏ mắt chăm chú mà nhìn Kiều Tinh Nam.

Kiều Tinh Nam chú ý tới thần thái của bọn họ, không thể nhịn được cười: "Gần đây người tham gia cuộc tụ hội bốn nước đều đã lục tục rời đi, có lẽ nhóm Eliel cũng sẽ tiếp tục đi săn. Farrel Ruier, Tư Sa, Mana Lund, các ngươi có thể giúp ta đi đánh ma thú không?"

"Đương nhiên! Chủ nhân!

"Chủ nhân yên tâm giao cho bọn ta đi, khẩu hiệu của bọn ta chính là đốt đốt đốt!"

"Riêng đánh nhau thì bọn ta chưa bao giờ thua ai!"

Các thẻ bài đều cực kỳ hưng phấn, vội vàng bày tỏ ý kiến với Kiều Tinh Nam.

"Ta tin các ngươi." Kiều Tinh Nam nở một nụ cười, lần lượt vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, sau đó liền bảo bọn họ nghỉ ngơi.

Bởi vì hiện tại còn là ban ngày nên lời nhắc nghỉ ngơi này cũng chính là bảo bọn họ đi chơi đùa thả lỏng tâm trạng.

Các thẻ bài vốn còn muốn ở lại trò chuyện cùng chủ nhân, nhưng nhìn thấy Kiều Tinh Nam lấy giấy và bút từ trong không gian hệ thống ra thì liền ăn ý nhìn nhau, ngừng lời muốn nói. Chú Steria ra hiệu số 0 và Phong Lăng đến phụng dưỡng chủ nhân, sau đó cùng các thẻ bài khác đi ra ngoài.

"Thời gian còn sớm, vậy ta sẽ đi kiếm tiền."

Farrel Ruier uống hai ngụm rượu, vuốt miệng một cái.

"Lão đại và bọn ta cũng sẽ đi!" Hỏa Nhất kích động lăn lộn bên cạnh Tư Sa, rõ ràng chỉ là một ngọn lửa màu u lam, thế mà lại lộ ra vẻ khẩn trương khó hiểu.

Cặp đôi ác ma cũng hào hứng vội vàng đi theo.

Ở bên cạnh họ là Steria không biết đánh nhau, còn Đạc Nhạc chỉ biết làm ăn.

Chú Steria liếc mắt nhìn Farrel Ruier, đúng lúc nhìn thấy cảnh hắn trực tiếp dùng mu bàn tay quệt rượu trên miệng, nhanh chóng cảm thấy hối hận vì đã nhìn về phía đối phương, trong lòng của ông ghét bỏ không thôi, nhưng mặt ngoài còn ôn hòa gật đầu với mọi người: "Chúc các ngươi thành công, đương nhiên, nếu có tên phế vật nào kéo chân sau, ta nguyện ý thay các ngươi trừng phạt hắn."

Tên phế vật mà chú Steria chỉ quá là rõ ràng.

Trong các thẻ bài biết đánh nhau chỉ có Farrel Ruier là bậc SR, hắn ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng: "Lão đầu tử, nếu miệng của ngươi không muốn nói nữa thì nhớ nói ta biết, ta giúp người khâu lại."

Chú Steria đứng thẳng lưng, hiền từ nhìn về phía hắn, trên mặt là vẻ vô tội.

Đạc Nhạc cười híp mắt nhìn hai người đối chọi gay gắt, nhưng trong lòng lại khó chịu ngầm hừ một tiếng. Đã muốn kiếm tiền thì còn không đi nhanh lên, nãy giờ đủ thời gian để đánh một con ma thú cấp cao rồi đấy!

Bốn bỏ năm lên, tiết kiệm thời gian kiếm tiền đi!

Nghĩ như vậy, hắn lập tức đứng ra hoà giải, sau đó vô cùng chân thành nhìn về phía các thẻ bài đánh nhau: "Chúc các vị thành công. Ta tin chủ nhân sẽ cảm thấy vô cùng tự hào vì sự trung thành và cường đại của các vị."

Đạc Nhạc nói đúng chỗ hiểm.

Mấy thẻ bài không có đầu óc nghe xong đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Đó là điều đương nhiên, bọn ta đều là những thẻ bài mạnh nhất ở Hỗn Độn." Mana dựa vào Lund, trên mặt là vẻ kiêu ngạo.

Đạc Nhạc gật đầu tán đồng, sau khi đưa tiễn những người này, hắn mới quay đầu lại nhìn chú Steria, vẻ mặt nghiêm túc.

"Hiện tại, mấy người bọn họ đã đi ra ngoài, dựa theo thực lực của bọn họ thì có thể đánh gần trăm con ma thú. Nếu như vận khí tốt, được Ma Quật ảnh hưởng khiến các ma thú cấp cao gia tăng năng lực thì thông qua hệ thống còn có thể kiếm lại được không ít."

Đạc Nhạc suy nghĩ về cách tính toán, hai con mắt vốn dĩ nheo lại hơi mở ra, lộ ra một đôi mắt đen: "Nếu như không gϊếŧ được khoảng chín mươi lăm con ma thú thì nhất định là do bọn họ lười biếng, sau khi trở về ta nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng."

Chú Steria nhìn Đạc Nhạc, nâng mắt kính của mình lên, siết chặt thủ trượng làm bằng gỗ đen, trong lòng khẽ than. Nếu nói trong các thẻ bài tâm ai đen nhất, Đạc Nhạc mà xếp thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

"Ừm?" Đạc Nhạc cười híp mắt nhìn về phía Steria, giống như mới nhận ra được đối phương đang ở bên cạnh mình: "Steria, hoá ra ngươi cũng ở đây?"

Steria đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa: "Ta chuẩn bị đi vào phụng dưỡng chủ nhân, ngươi muốn đi vào chung không?"

"A nha, chuyện này thì không thể được, tình huống của đám sứ giả Goliland ở ngoài đế cung còn chưa biết rõ, ta cần tâm sự với bọn họ nhiều hơn." Đạc Nhạc phất phất tay, con mắt híp hồ ly có vẻ đang dò la chuẩn bị đi tìm Eliel, hắn biết nếu mình muốn ra ngoài thì còn cần bên kia đồng ý mới được.

"Chiếu cố chủ nhân thật tốt nha!"

Đạc Nhạc đi lên, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngữ điệu vui sướиɠ nói ra câu này, "Đạc Nhạc ta rất thích tân chủ nhân này."

Chú Steria đang chuẩn bị mở cửa ngó xem Kiều Tinh Nam một chút, nghe thấy lời này liền cười ừ một tiếng, vẻ hiền hòa trên mặt cũng trở nên chân thực hơn nhiều.

Vị chủ nhân này quả thực là không giống những người khác lắm, rất được người khác ưa thích.

Một giây sau, trong mắt Steria lại hiện lên một chút trìu mến, đúng là vận khí quá kém.

Lúc này, Kiều Tinh Nam cũng không biết các thẻ bài đang dùng phương thức của bọn họ để phấn đấu vì y.

Y đang chuyên tâm suy tư xem làm thế nào mới có thể an toàn vượt qua cửa ải khó khăn sau này.

Arilance, Biala và Goliland, ba đế quốc đều muốn thông thương với Hỗn Độn đế quốc, mà tiền đề thông thương chính là khảo sát lẫn nhau. Chờ đến khi đám người Đạc Nhạc đi đến Biala và Goliland khảo sát thì đối phương cũng sẽ phải sứ giả đi đến Hỗn Độn đế quốc khảo sát.

Nhưng Hỗn Độn đế quốc không tồn tại.

Việc Kiều Tinh Nam cần giải quyết trước chính là chuyện của Hỗn Độn đế quốc, sau đó căn cứ vào tình huống rồi quyết định xem mình cần rút nhiều thẻ bài hay ít.

Kiều Tinh Nam tập trung, trầm tư suy nghĩ, đầu ngón tay nắm lấy cái bút vẽ vẽ mấy nét lên vở, cuối cùng cũng nghĩ ra được mấy biện pháp. Nhưng đều không ngoại lệ, đều khiến Kiều Tinh Nam cảm thấy không quá đáng tin cậy.

Y có thể lợi dụng lời nguyền rủa không tồn tại kia để tạm thời ngăn cản đoàn sứ giả ngoại quốc không có cách nào tiến vào Hỗn Độn đế quốc được, sau đó trực tiếp triệu hoán một loạt các thẻ bài lập thành một quân đội thông thương tiến hành thông thương với bọn họ.

Cái phương án này có lỗ thủng rất lớn, cũng dễ gây nên hoài nghi, chỉ là tốt hơn những cái khác một chút. Kiều Tinh Nam chọc chọc ngòi bút vào mặt giấy, trầm mặc một lát xong, đột nhiên hỏi:

"035, gần đây ở tinh vực Tạp Trì có hoạt động gì không?"

Y đè lên cái huyệt Thái Dương đang giật lên đau đớn, tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Thế là y quyết định thay đổi đầu óc, dùng những chuyện khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh cảm của mình.

"Hoặc nói cách khác thì tinh vực Tạp Trì mấy năm gần đây có thêm những hoạt động gì rồi?"

Hoạt động bảo đảm SR lần trước khiến Kiều Tinh Nam ấn tượng rất sâu, cống hiến rất nhiều linh cảm cho Kiều Tinh Nam để thành lập nên kịch bản của Hỗn Độn đế quốc.

035 tung bay ở trên không trung nhìn kí chủ trước mặt, gõ gõ vào cái bụng béo ị.

[ Chủ nhân, gói gia tốc tháng này vẫn còn hoạt động, gói gia tốc đó sẽ phát ra thông báo vào ngày kia trong tinh vực Tạp Trì, bỏ lỡ cơ hội này thì cần phải đợi tháng sau. ]

Đây là hoạt động diễn ra gần nhất với Kiều Tinh Nam, còn có mấy hoạt động nữa.

035 tập hợp hết những hoạt động gần đây và cả những hoạt động trong mấy năm gần đây, bao gồm hoạt động bảo đảm SR ba tháng mới có thể xin một lần cũng cho vào luôn. Sau khi chỉnh sửa xong thì trực tiếp gửi loạt hoạt động này cho Kiều Tinh Nam.

Kiều Tinh Nam vốn muốn dùng tâm trạng buông lỏng xem qua một chút, nhưng ai mà ngờ, càng xem càng chuyên chú.

Lúc chú Steria đi từ bên ngoài vào, ngồi ở bên tay trái của y, Kiều Tinh Nam thậm chí còn không chú ý đến. Con mắt màu vàng óng của y hơi sáng, nghiêm túc nhìn về phía hoạt động trên màn hình hệ thống.

Không thể không nói, những hoạt động này thiết kế rất là thú vị.

Trong đó có bốn hoạt động làm cho y để ý nhất, một cái là hoạt động bảo đảm SR mà lúc trước y đã tham gia. Nửa tháng nữa là mình có thể nhờ hệ thống giúp mình báo danh tham gia.

Còn ba hoạt động khác thì khác với hoạt động bảo đảm SR, cái này thì người chơi phải làm hết.

"Ba hoạt động này là ba hoạt động đòi hỏi sự tương tác, chủ nhân có thể tiến hành giao lưu tranh tài với chủ nhân của các Tạp Trì khác."

035 ở một bên giải thích, hơi chột dạ nhìn giao diện thẻ bài. Trước khi đưa hoạt động cho kí chủ xem, nó đã lặng lẽ xóa đi thành tích trước đó của Hỗn Độn Tạp Trì.

Nếu thành tích trước đó hiển hiện ra, kí chủ chắc chắn sẽ biết được địa vị của Hỗn Độn Tạp Trì ở tỉnh vực.

Kiều Tinh Nam tò mò nhìn hoạt động trước mặt.

Lúc trước y đã biết, trong tinh vực có rất nhiều Tạp Trì, những Tạp Trì này gọi chung là tinh vực Tạp Trì. Mỗi Tạp Trì đều có một kí chủ được khóa lại giống như y, mấy cái hoạt động trước mặt này đều là những hoạt động có thể câu thông với tất cả các Tạp Trì cỡ lớn.

Kiều Tinh Nam lần lượt nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình hệ thống viết ba mục, theo thứ tự là [ Giải thi đấu vòng tròn ở tinh vực Tạp Trì ] [ Bỏ cũ lấy mới mỗi tuần ] [ Tinh nguyệt thăng cấp Tạp Trì ] .

Kiều Tinh Nam nhấp vào cái đầu tiên nhìn thoáng qua.

[ Giải thi đấu vòng tròn ở tinh vực Tạp Trì — một tuần trước đó, sẽ có quy định chế độ thi đấu cụ thể. Ở hoạt động này, người chơi có thể lợi dụng tất cả thẻ bài trong Tạp Trì của mình để tiến hành sách lược chiến.

Chú thích: Tất cả thẻ bài ở bên trong sách lược chiến sẽ được tự động duy trì ở cấp độ SSR, vui lòng lựa chọn thẻ bài ở những vị trí hợp lý để có thể trở thành bá chủ được ban thưởng nhiều nhất trong giải thi đấu vòng tròn nha! ]

Kiều Tinh Nam dừng lại, y đọc lại một lần nữa, xác định là mình không có nhìn lầm.

Nói cách khác, nếu như y muốn dự thi, như vậy thì y có thể sử dụng tất cả thẻ bài bên trong Hỗn Độn Tạp Trì, bao gồm cả những thẻ bài mà bây giờ y chưa triệu hoán ra được, hơn nữa cấp độ thống nhất sẽ đều là cấp SSR!

Nghe khá là thú vị đó.

Kiều Tinh Nam nghĩ đến đây, ngón tay hướng xuống, con mắt màu vàng óng trầm lắng, động tác bỗng nhiên dừng lai.

035 nghi ngờ đưa ánh mắt nhìn sang phía Kiều Tinh Nam, bỗng nhiên hiểu ra. Ký chủ đang động tâm với đống phần thưởng mà giải thi đấu vòng tròn ban cho!

035 quét mắt nhìn phần thưởng, đủ loại phần thưởng phong phú, đúng là dễ khiến cho người ta hoa mắt.

Cũng không biết kí chủ động tâm vì phần thưởng nào.

035 suy đoán. Đầu tiên là phần thưởng không cần hao phí kim tệ cũng có thể thăng cấp thẻ bài lên tới bậc SSR, cái thứ hai là năm tấm phiếu bảo đảm SSR, còn cái thứ ba là tăng lên một phần tư chất cho Hỗn Độn Tạp Trì, để nó có thể chậm rãi sinh ra thẻ bài ưu tú, bất luận cái nào cũng làm cho người ta động tâm!

"035, cái căn phòng ái tâm này thật sự thần kỳ như trên giao diện hệ thống đã nói hay sao?"

Phòng ái tâm?

Phòng ái tâm là cái gì?

035 quay thân thể béo ị nhìn về phía đông phần thưởng rực rỡ sáng long lanh trên màn hình rực rỡ ánh vàng, cuối cùng trông thấy thứ tầm thường nhất. Nó lật lại ký ức, một lát sau, mới nhớ ra đó là thứ gì.

Hàng ế đứng đầu trong giải thi đấu vòng tròn ở tỉnh vực.

"Phòng ái tâm", tên như ý nghĩa, một căn phòng nhỏ tràn đầy tình cảm chân thành, tha thiết.

Hệ thống sẽ mở ra một không gian nhỏ độc lập ở bên trong Tạp Trì mà nó nắm giữ cho kí chủ thiết kế, tạo nên một môi trường giao lưu cho kí chủ và những thẻ bài còn chưa được rút đến trong Tạp Trì.

Trên thực tế, phòng ái tâm chính là một chiêu ẩn mà tinh vực Tạp Trì nghĩ ra để tranh thủ kiếm tiền từ kí chủ. Ký chủ và các thẻ bài được ở trong phòng ái tâm giao lưu trong một thời gian dài như vậy, biết được kỹ năng của các thẻ bài này xong, thời gian dài trò chuyện như vậy kiểu gì mà chẳng có tình cảm, chẳng lẽ lại không vội vàng dùng lực tiêu tiền rút thẻ để mang nó về nhà hay sao?

Chỉ tiếc cái căn phòng ái tâm này đối với rất nhiều người mà nói rất là vô nghĩa, vô nghĩa đến mức các thẻ bài cũng không biết là có một thứ như thế tồn tại.

Người tới tham gia giải thi đấu vòng tròn mà có thể nằm trong top mười lăm thì có thể tùy ý lựa chọn phần thưởng. Đều là những kí chủ thông minh nên bọn họ đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn những thứ tốt cho thẻ bài và Tạp Trì của mình.

Cho nên thay vì chọn cái không gian giúp cho bọn họ nói chuyện phiếm với thẻ bài, hoặc là tạo nên một khu vực riêng cho mình ở Tạp Trì thì bọn họ có thể dùng những công cụ tiện nghi khác hoặc là những thẻ bài có ưu thế hơn. Vì vậy mà các món đồ chơi rắc rối này, rất nhiều kí chủ đều lựa chọn cự tuyệt.

Nhưng hiện tại kỉ chủ của mình có vẻ là rất động tâm với căn phòng ái tâm này?

"Đúng vậy kí chủ." 035 lôi hết những gì mình biết về phòng ái tâm ra cho ký chủ nghe.

"Mỗi sáu tháng có chín ngày, kí chủ có thể vào phòng ái tâm mà mình thiết kế. Bất luận là thẻ bài hay là nhân loại, chỉ cần nhận được lời mời là có thể đi vào."

Con mắt Kiều Tinh Nam càng ngày càng sáng, đây không phải là phương pháp mà y đang tìm kiếm sao!

Y hoàn toàn có thể dùng căn phòng ái tâm chỉ có thời hạn chín ngày này để lừa đám sứ thần kia, khiến cho đối phương nghĩ rằng Hỗn Độn đế quốc thật sự tồn tại. Sau đó đến trước kỳ hạn thì lại tìm cách khiến cho đám sứ thần trở về quốc gia của bọn họ.

Từ đó về sau, mình chỉ cần dùng các thẻ bài đi khắp nơi thông thương, sau này sẽ không phải phiền muộn về sự tồn tại của Hỗn Độn đế quốc nữa!

Thao tác cụ thể có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng cũng sẽ ổn thỏa hơn biện pháp trước đó của mình!

Kiều Tinh Nam đè nén sự kích động trong nội tâm, giọng nói hơi khàn khàn: "035, ngươi có thể giúp ta xin cái hoạt động này được không?"

Kiều Tinh Nam nhìn thấy ở bên trong giải thi đấu vòng tròn, chỉ cần vào được mười vị trí đầu là có thể tùy ý lựa chọn một phần thưởng.

"Khoảng cách từ giải thi đấu vòng tròn đến bây giờ còn có hai tháng nữa, ta đã đăng ký xong cho kí chủ rồi."

Nói thật ra, sách lược của giải thi đấu vòng tròn này mà áp dụng lên Hỗn Độn Tạp Trì có muốn lấy được thắng lợi cũng hơi gian nan.

035 nói hết những gì mà mình biết về giải thi đấu vòng tròn cho Kiều Tinh Nam biết.

Đáng tiếc bởi vì những kí chủ mấy đời trước tham gia giải thi đấu vòng tròn ở Hỗn Độn Tạp Trì chỉ khoảng hai trận chiến là đã thua rồi nên 035 cũng không biết nhiều lắm.

"Được, ta đã hiểu rồi."

Kiều Tinh Nam gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn vào giao diện hệ thống, bởi vì có biện pháp giải quyết tốt hơn nên mặc dù không biết có thể thành hay không, Kiều Tinh Nam vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước đó một chút.

Y tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

Chuyện này thật ra đã mang đến cho Kiều Tinh Nam một lời nhắc nhở, có đôi khi hoạt động mà tinh vực Tạp Trì ban thưởng sẽ nằm ngoài dự liệu của người chơi. Cho nên y cần quan tâm kỹ càng một chút, nói không chừng có thể sẽ xảy ra phản ứng hóa học bất ngờ với kịch bản của y thì sao.

Nghĩ như vậy, Kiều Tinh Nam tiếp tục xem thêm hai cái hoạt động khác [ Bỏ cũ lấy mới mỗi tuần ] , [ Tinh nguyệt thăng cấp Tạp Trì ] .

Thế nhưng sau khi đọc hết phần giới thiệu của Bỏ cũ lấy mới mỗi tuần, y lại hơi nhíu mày. Nói đơn giản thì hoạt động này chính là đánh nhau với các kí chủ khác, kí chủ chiến thắng có thể ném những thẻ bài yếu vào bên trong Tạp Trì của kẻ bại.

Trong lúc đó, ở bên trong Tạp Trì của mình sẽ ngẫu nhiên sinh ra một thẻ bài bậc SR trở lên.

Bỏ cũ lấy mới, bỏ thẻ bài cũ, nghênh đón thẻ bài mới mạnh hơn.

Mà cái hoạt động này thì cũng chỉ để làm nền cho hoạt động Tinh nguyệt thăng cấp.

Tinh nguyệt thăng cấp Tạp Trì, chế độ thi đấu trước mắt thì chưa công bố, nhưng có thể biết được rằng, sau khi hoạt động Tinh nguyệt thăng cấp kết thúc thì ở bên trong Tạp Trì sẽ có càng ngày càng nhiều các thẻ mạnh, chủ ý thức của tinh vực Tạp Trì sẽ phán định là Tạp Trì này ở cấp độ cao hơn, tương ứng cũng sẽ ban cho Tạp Trì này những phần thưởng thăng cấp lớn hơn.

Đơn giản mà nói, ở bên trong tinh vực Tạp Trì, cường giả mạnh hơn, kẻ yếu chỉ có thể lấp lửng ở tầng dưới chót.

Mi mắt Kiều Tinh Nam khẽ run, y cảm thấy hoạt động Tinh nguyệt thăng cấp còn tốt hơn, bởi vì y cũng thật tâm không thích cái hoạt động Bỏ cũ lấy mới mỗi tuần kia. Dù sao thì theo y thấy, các thẻ bài đều có tình cảm, tùy ý vứt bỏ bọn họ như vậy quả thực hơi tàn nhẫn.

Kiều Tinh Nam nghĩ đến, thuận miệng biểu lộ thái độ với 035, tiếp theo liền không nói gì thêm nữa, không phát hiện 035 nghe mình nói xong thì lại sửng sốt.

Khi Kiều Tinh Nam hiểu rõ xong tất cả hoạt động, chuẩn bị đóng giao diện hệ thống lại thì mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của 035.

"Kí chủ, 035 cũng không thích hoạt động hàng tuần kia."

Sau giải đó, Tạp Trì của bọn họ sẽ nghênh đón đồng bạn mới, nhưng đó cũng không thể là một chuyện khiến cho người ta vui mừng được, bọn họ đã bị kí chủ coi là rác rưởi mà từ bỏ.

Kiều Tinh Nam mấp máy môi, vừa muốn nói cái gì đó, 035 đã lanh lợi nói: "Kí chủ, ta sẽ về tinh vực Tạp Trì tích lũy kinh nghiệm thêm cho ngài!"

Kiều Tinh Nam dừng lại một chút, sau đó liền nói, "Được, vất vả cho 035 rồi."

Sau đó, khi 035 rời đi, Kiều Tinh Nam tắt giao diện hệ thống, nhìn về phía chú Steria ngồi ở bên cạnh y, còn cả số 0 và Phong Lăng, nở nụ cười.

"Chúng ta lại có thêm một con đường nữa rồi."

Mà cụ thể là đường gì, chờ các thẻ bài trong nhà đều trở về, Kiều Tinh Nam mới chậm rãi nói cho bọn họ biết.

"Giải thi đấu vòng tròn Tinh vực?" Farrel Ruier uống một ngụm rượu, nhấm nháp hương vị, "Chủ nhân, ta muốn tham gia cái này."

Thẻ bài trong Hỗn Độn Tạp Trì có rất nhiều.

Mà ở trong sách lược chiến, tất cả thẻ bài đều là bậc SSR, nhiều thẻ bài như vậy sẽ chỉ làm cho người ta nhìn mà hoa mắt. Cặp đôi ác ma và Tư Sa cũng từng bị chủ nhân một nhiệm kỳ nào đó tuyển chọn, nhưng mà còn chưa tới lượt bọn họ ra sân, các thẻ bài trước mặt đã đều bị đào thải vì thất bại, Hỗn Độn Tạp Trì đánh mất tư cách xuất chiến.

Kiều Tinh Nam đã sớm biết sách lược chiến này sẽ rất khó, mới gật đầu đáp lại: "Được."

Nhưng vào những thời điểm như vậy, chúng ta phải có hi vọng.

Đánh cược cơ hội này, lỡ như thành công thì bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau đó, Kiều Tinh Nam đưa ánh mắt nhìn về phía Đạc Nhạc: "Đạc Nhạc, chuyện thông thương nhờ ngươi đó."

"Nhờ ngươi dẫn đội, số 0, Mana Lund, Tư Sa, còn có Phong Lăng, Angelia đi đến Biala và Goliland thông thương khảo sát, điều tra tình huống."

Hiện tại bọn họ có hai con đường, nhưng bất luận là con đường nào thì đều phải đi đến Biala và Goliland trước đã. Sau này dù là muốn dẫn đám sử thần đi đến phòng ái tâm, hay là lợi dụng lời nguyền rủa kia lấy cớ kéo dài thời gian thì phải trông chờ vào kết quả cuối cùng hai tháng sau cuộc thi đấu vòng tròn Tinh vực.

Đạc Nhạc cười tít mắt gật đầu: "Chủ nhân, cứ giao cho ta đi."

Hắn biết tại sao chủ nhân lại an bài đoàn thông thương như vậy. Trong đội ngũ của mình, bất luận là công kích chữa trị hay là thu thập tin tức đều có thể sẽ giúp ích rất nhiều trong chuyến đi này.

Kiều Tinh Nam cười. Sau khi các thẻ bài hiểu rõ nhiệm vụ của mình và cả tình huống hiện tại rồi về nghỉ ngơi, y mới nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ bởi vì có hi vọng nên Kiều Tinh Nam đã hơi yên tâm hơn một chút, lần này y đã ngủ một giấc ngon lành.

Chuyện sứ giả thông thương chuẩn bị rời khỏi Ariance đi đến Biala và Goliland. Sau khi buổi sáng nay rời giường, Kiều Tinh Nam mới do dự một chút, quyết định nói với Asrit một tiếng.

Dù sao thì đến một lúc nào đó, mấy sứ giả thông thương này cũng sẽ đến "Hỗn Độn đế quốc", mà Arilance thì cũng là một thành viên trong đó.

Nhưng mà có một điều khiển Kiều Tinh Nam không thể nghĩ tới chính là, ngày thứ hai sau khi nói xong tiến độ cụ thể, Asrit sẽ đi cùng mình cùng đi tiễn biệt đoàn thông thương.

Đứng ở trên tháp quan sát nhìn đoàn thông thương chậm rãi biến mất ở bên truyền tống trận, Kiều Tinh Nam thở phào một hơi.

"Bọn họ sẽ trở về sớm thôi, Asrit." Kiều Tinh Nam nghiêng đầu nhìn về phía đế vương tóc vàng bên cạnh, chậm rãi nói.

Nhưng phải là hai tháng sau.

"Đương nhiên, Kiều, ta không vội."

Asrit gật đầu một cái, hắn nở một nụ cười trên mặt nói với Kiều Tinh Nam rồi thuận tiện âm thầm quan sát trạng thái của Kiều Tinh Nam.

Dường như đã tốt hơn trước đó một chút, nhưng vẫn hơi tiều tụy.

Hai người vừa nói vừa đi xuống tháp canh. Sau đó, Asrit đột nhiên bày ra vẻ mặt áy náy nhìn về phía Kiều Tinh Nam nói: "Kiều, hiện tại ta có một vài chính sự cần xử lý, chỉ có thể để ngươi một mình trở về."

Kiều Tinh Nam hiểu chuyện, gật đầu một cái: "Không sao cả, ngươi cứ đi đi."

Dù sao cũng là một đế quân, bận rộn chính sự là chuyện bình thường.

Nhưng mà khi Kiều Tinh Nam đi cùng chú Steria trở về, còn chưa ngồi nóng đít thì Howard đã bưng bồn băng tới.

Khi đối diện với cặp mắt rắn xanh biếc kia, trong đầu Kiểu Tinh Nam chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

Không phải ngươi bận rộn chính sự sao?