Sáng hôm sau, khi Lục Dung bước vào lớp, cậu ngạc nhiên khi thấy Ngưu Diễm Linh đang ngồi ở chỗ của mình. Cô ấy đặt chân của Quách Tĩnh lên đùi, cẩn thận dùng khăn ướt lau phần da phía trên lớp băng thạch cao. Trên bàn học có một chậu rửa mặt, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Lục Dung: "......"
Trường trung học Thành Nam tuyển sinh từ khắp nơi trong thành phố, thậm chí cả các vùng nông thôn lân cận. Miễn là đạt điểm số cao, học sinh từ các vùng quê xung quanh thành phố S vẫn có thể nhập học. Tuy nhiên, do sự chênh lệch nghiêm trọng về tài nguyên giáo dục giữa thành thị và nông thôn, số lượng học sinh từ nông thôn vào trường không nhiều. Ngưu Diễm Linh là một trong số ít đó, được xem là “nữ sinh nghị lực” đến từ Giang Chiết.
Trong khi các học sinh khác miệt mài tham gia các lớp học thêm, Ngưu Diễm Linh bận rộn với việc ra đồng, chăn bò, lên núi đốn củi. Tuy vậy, cô vẫn xuất sắc thi đỗ vào lớp trọng điểm của trường Trung học Thành Nam, chứng tỏ cô có trí thông minh vượt trội. Tuy nhiên, sau khi lên cấp ba, thành tích trong lớp của cô ấy cũng chỉ ở mức trung bình như Lục Dung, không phải vì "quân ta không mạnh" mà là vì "quân địch quá mạnh", các bạn học khác đều rất xuất sắc.
Ngưu Diễm Linh không quá bận tâm đến thứ hạng trong lớp. Đã vào lớp trọng điểm của trường Thành Nam, kiểu gì cô cũng sẽ đỗ vào một trường đại học hàng đầu. Ai giành hạng nhất hay nhì, cô cũng chẳng mấy bận lòng. Con nhà nghèo thường tự lập sớm, và mục tiêu hiện tại của cô là kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống.
Cô đã nghe đồn về một "chuỗi cung ứng ngầm" chuyên chép bài tập cho cả khối, và đã tìm cách liên hệ với Lý Nam Biên qua WeChat, không phải để mua đề thi mà để xin gia nhập đội ngũ này kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, cô bị từ chối thẳng thừng. Dẫu vậy, tinh thần làm việc chăm chỉ của cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với Lý Nam Biên, khiến cậu xem cô là một nguồn nhân lực tiềm năng.
Khi Lý Nam Biên và Phương Trường bàn bạc về việc tìm người chăm sóc Quách Tĩnh, cậu lập tức nghĩ đến Ngưu Diễm Linh. Nghe đến mức thù lao 40 tệ mỗi ngày mà không ảnh hưởng tới việc học, cô liền đồng ý ngay lập tức. Sáng hôm sau, cô đã nghiêm chỉnh ngồi đợi ở chỗ của Lục Dung, chờ Quách Tĩnh đến.
Quách Tĩnh chống nạng, bước đi tập tễnh vào lớp, nhìn thấy Ngưu Diễm Linh đang ngồi ở chỗ của Lục Dung, cậu liền ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp.
Ngưu Diễm Linh: “Tôi cũng là học sinh lớp này.”
Quách Tĩnh rụt rè đáp: “Xin, xin lỗi.”
Ngưu Diễm Linh: “Cậu đã ăn sáng chưa?”
Quách Tĩnh dịu dàng trả lời: “À… tôi ăn rồi.”
“Vậy thì ngồi xuống đi,” Ngưu Diễm Linh nói.
Quách Tĩnh: “……Ờ.”
Quách Tĩnh vẫn còn đang bối rối, không hiểu vì sao mình có ăn sáng hay chưa lại phải báo cáo với Ngưu Diễm Linh. Hai người chưa từng nói chuyện với nhau, cậu ngồi ở tổ hai, còn cô ấy ngồi ở tổ bốn, thậm chí không cùng nhóm thu bài tập. Nhưng Ngưu Diễm Linh đã nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy cánh tay mập mạp của Quách Tĩnh và ấn cậu ngồi xuống ghế một cách dứt khoát.
Quách Tĩnh: “(●w●)” Vừa rồi cậu đã tiếp xúc thân mật với một cô gái sao?
Sau đó, Ngưu Diễm Linh quay lại chỗ ngồi của Lục Dung, lấy bình nước nóng đã chuẩn bị sẵn, rót thêm nước vào chậu rửa mặt. Bình nước là cô mang từ nhà trọ, chậu thì mới mua, còn khăn thì đã qua sử dụng, nhưng được cô ngâm khử trùng kỹ lưỡng. Chiếc khăn in hình những bông hoa mẫu đơn đã phai màu.
Ngưu Diễm Linh đưa tay ra: “Chân.”
Quách Tĩnh lí nhí hỏi: “Ơ?”
Là người coi trọng hiệu suất, lát nữa cô còn phải học từ vựng tiếng Anh, Ngưu Diễm Linh không muốn lãng phí thời gian giải thích. Cô cúi người nhấc chân Quách Tĩnh đặt lên đùi mình, kéo ống quần lên cao rồi bắt đầu lau rửa. Tối qua, sau khi nhận được 40 tệ đầu tiên từ Lý Nam Biên, cô đã ngay lập tức tra cứu “cách chăm sóc chân bị bó bột” trên mạng và lập ra danh sách các việc cần làm hàng ngày. Cô biết việc giữ vệ sinh da quanh vùng bó bột rất quan trọng vì dễ bị trầy xước và dị ứng, nhất là khi không thể tắm trước khi tháo bột. Do đó, cô quyết định mỗi sáng sẽ giúp Quách Tĩnh lau chân.
Lục Dung vừa bước vào lớp đã thấy cảnh Ngưu Diễm Linh xắn tay áo, nghiến răng mím môi, như đang tham gia công trường luyện thép thời xã hội chủ nghĩa, ra sức kỳ cọ trên chân của Quách Tĩnh.
Khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm của Quách Tĩnh lộ ra biểu cảm giống như con chuột tre (1) bị mấy anh em Huế Nam (2) nhấc lên sau gáy, yếu đuối, vô tội, ngơ ngác, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm.
Lục Dung đứng bên cạnh bàn của mình, đeo cặp trên vai, nhìn chằm chằm vào chậu rửa mặt. Cậu không muốn gây sự với bất kỳ ai trong lớp, đặc biệt là một người nổi bật như Ngưu Diễm Linh. Nếu bây giờ tranh cãi với cô ấy, chắc chắn cậu sẽ trở thành tâm điểm của cả lớp.
Vừa lau, Ngưu Diễm Linh vừa hỏi Quách Tĩnh: “Từ nay bữa sáng cậu tự lo liệu à?”
Quách Tĩnh: “Ừm”
“Nữu Yến Linh: “Còn bữa trưa và bữa tối thì sao?”
Quách Tĩnh: “Bữa trưa tôi sẽ nhờ Lục Dung lấy cho”.
Lục Dung: "......" Tại sao tôi không hề biết chuyện này?
Ngưu Diễm Linh: “Tôi sẽ lấy cho cậu.”
Quách Tĩnh: “(●w●)”
“Còn bữa tối thì sao? Cậu sẽ về nhà ăn à?” cô tiếp tục hỏi.
“Mẹ tôi sẽ nấu cho tôi,” Quách Tĩnh trả lời.
“Hiểu rồi. Ở trường có việc gì cứ gọi tôi,” Ngưu Diễm Linh nói rồi đặt chân Quách Tĩnh xuống, đem chậu rửa mặt đặt dưới đất, dùng cùng chiếc khăn lau sạch bàn học của Lục Dung. Sau đó, cô ném khăn vào chậu, một tay xách bình nước nóng, tay kia bê chậu rửa mặt chuẩn bị rời đi.
Quách Tĩnh: “.....Tôi có thể hỏi một chút hay không... tại sao cậu lại……” Đột nhiên quan tâm chăm sóc tôi như vậy?
Ngưu Diễm Linh: "Không thể được." Cô đã ký thỏa thuận bảo mật với Lý Nam Biên, không thể tiết lộ chuyện này.
Lục Dung: “……”
Lấy khăn giấy ra, Lục Dung cẩn thận lau lại bàn học của mình một lần nữa, rồi ngồi xuống giữa mùi hôi chân khó chịu của Quách Tĩnh.
Quách Tĩnh lí nhí gọi: "Lục Dung."
Lục Dung lau bàn chậm rãi hơn, ngụ ý rằng mình vẫn đang lắng nghe.
Quách Tĩnh: "Cậu nói xem, có phải Ngưu Diễm Linh thích mình không? (●w●)"
Lục Dung: “…… Có lẽ thế.”
~~~~~
(1) Chuột tre là một loài gặm nhấm trong họ Spalacidae. Thức ăn ưa thích của chúng là tre, trúc, nên còn được gọi là chuột tre. Nó có nhiều tên gọi như chuột nứa, chuột lách... bao gồm 4 loại khác nhau là dúi nâu, dúi mốc nhỏ, dúi mốc lớn, dúi má vàng.
(2) Anh em Huế Nam: là một nhóm những người nổi tiếng trên internet Trung Quốc. Họ đều đến từ tỉnh Giang Tây, và là bạn học từ cấp trung học. Anh em Huế Nam gia nhập kênh Nông thôn trên nền tảng video "Xigua Video". Nội dung tập trung vào trang trại nuôi chuột tre mà họ đã cùng xây dựng, ghi lại cuộc sống hàng ngày tại trang trại và những tương tác thú vị với chuột tre.