Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 44

Ngay khi tan học, Ngưu Diễm Linh đã kéo ghế ngồi sát bên cạnh Lục Dung, sẵn sàng phục vụ Quách Tĩnh từ rót nước đến đỡ cậu đi vệ sinh. Sau khi dẫn cậu đi vệ sinh ba lần, Quách Tĩnh bắt đầu tưởng rằng mình đang yêu, cả lớp cũng râm ran tin rằng họ đang hẹn hò. Mọi người xì xào bàn tán, không ngờ cặp đôi đầu tiên của lớp lại là hai người ở rìa xã hội: chàng trai thì to béo, cô gái thì đen nhẻm, khỏe mạnh. Cảnh tượng đó khiến người ta không còn hứng thú để bàn tán. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy cảnh Ngưu Diễm Linh dìu Quách Tĩnh cùng cây nạng vào nhà vệ sinh, nhìn từ phía sau, giống như xem mười tập của Chuyện tình làng quê, mà vẫn xoay quanh mối quan hệ tình cảm của những người trung niên, lấy Tạ Đại Cước (3) làm trung tâm, khiến cả lớp 8 mất hết niềm tin vào tình yêu.

Khi Ngưu Diễm Linh dẫn Quách Tĩnh đi vệ sinh, Phương Trường đến tìm Lý Nam Biên: "Cậu nên trả lại tiền cho lớp. Nhìn xem, giờ Ngưu Diễm Linh tận tụy chăm sóc Quách Tĩnh, còn Lục Dung chỉ ngồi ở giữa như cái bóng đèn thôi. Nếu phải trả tiền, thì cũng nên trả cho Ngưu Diễm Linh."

Lý Nam Biên: "Tôi đã trả tiền cho Ngưu Diễm Linh rồi." Lục đại ca kia còn quý giá hơn nhiều, làm sao bắt cậu ấy chăm sóc Quách Tĩnh được?! Nhận việc từ Phương Trường xong, họ lập tức giao cho người khác làm.

Phương Trường: "…… Thì ra cái lớp này lại có nền kinh tế tự do phồn thịnh như vậy sao?"

Lý Nam Biên: "Cậu ấy còn nghèo hơn Lục Dung."

Phương Trường: "…… Được rồi, nhưng họ không phải đang yêu nhau sao?"

Lý Nam Biên: "Khó nói lắm. Quách Tĩnh nghĩ là đang yêu, còn Ngưu Diễm Linh thì không." Sau đó, Lý Nam Biên kéo ngăn bàn của Quách Tĩnh ra, bên trong lộ ra một bức thư tình cậu viết cho Ngưu Diễm Linh. Phương Trường chỉ cần liếc qua đã thấy không chịu nổi, chữ của Quách Tĩnh thật sự quá xấu.

Phương Trường: "Chúng ta có nên nói cho Quách Tĩnh biết, thật ra Ngưu Diễm Linh là người chúng ta thuê không?"

Lý Nam Biên: "Cậu thuê."

Phương Trường: "……"

Lý Nam Biên dí thư tình vào mặt Phương Trường: “Cậu có nhẫn tâm nói cho cậu ấy biết không? Cậu có muốn cả lớp đều biết tiền quỹ lớp đã được dùng để thuê người chăm sóc Quách Tĩnh không?"

Phương Trường: “Thư tình thì tôi hiểu, nhưng để cả lớp biết tiền tiền quỹ lớp bị dùng thế này thì có vấn đề gì?”

Lý Nam Biên: "Nhà nước có công khai tất cả các khoản thuế đã sử dụng cho dân biết không?"

Phương Trường: "Cũng đúng."

Lý Nam Biên: "Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi."

Vừa lúc đó, Ngưu Diễm Linh dìu Quách Tĩnh về lại lớp, Phương Trường huýt sáo chọc ghẹo, còn Lý Nam Biên nhanh chóng chuồn đi, để lại Lục Dung ngồi đó, hững hờ nghịch chiếc hộp bút. Quách Tĩnh lấy bức thư tình của mình ra, nằm dài trên bàn chỉnh sửa lại, trong khi Ngưu Diễm Linh đứng cạnh máy nước uống, rót nước cho cậu. Quách Tĩnh say sưa viết đến nỗi không nhận ra Ngưu Diễm Linh đã quay lại, cho đến khi thấy bóng cô phủ xuống.

Ngưu Diễm Linh nhìn chằm chằm vào bức thư tình, gương mặt tròn trĩnh của Quách Tĩnh đỏ bừng lên. Chuông reo, Ngưu Diễm Linh nhanh chóng giật lấy bức thư rồi bước đi dứt khoát.

Quách Tĩnh quay sang hỏi Lục Dung: "Cậu ấy có ý gì vậy?"

Lục Dung vốn định ghi chép bài, nhưng đành buông bút xuống.

Quách Tĩnh chọc cô bạn hủ nữ ngồi trước: "Này— mình viết thư tình cho người mình thích, còn chưa viết xong thì cậu ấy đã cầm đi mất rồi."

Cô bạn không thèm quay đầu, lạnh lùng đáp: "BG (Boy-Girl) cút đi."

Quách Tĩnh: "qaq"

Cuối tiết học, Ngưu Diễm Linh trở lại với một bức thư mới toanh, nhanh nhẹn giấu vào ngăn bàn của Quách Tĩnh và dặn: "Đọc kỹ nhé."

Quách Tĩnh đọc từng dòng chữ nắn nót của cô mà không khỏi xúc động. So với lời yêu thương của cô, thứ cậu viết chỉ là trò cười.

Phấn khích, Quách Tĩnh khoe khoang với cô bạn hủ nữ bằng cách dùng thư tình gõ nhẹ vào lưng cô: "Này, cậu ấy trả lời rồi, chúng mình đang tán tỉnh nhau đấy."

Cô bạn chỉ hờ hững đáp: "Cút, đây không gọi là tán tỉnh."



Chiều hôm đó, Ngưu Diễm Linh báo cáo với Lý Nam Biên tình hình chăm sóc Quách Tĩnh:

1. Lau chân cho cậu ấy trước giờ học;

2. Lấy nước 4 lần (cậu ấy uống còn nhiều hơn bò nhà tôi);

3. Dẫn đi vệ sinh 3 lần (uống nhiều thì đi vệ sinh nhiều);

4. Lấy cơm trưa 1 lần;

5. Giải đáp 7 câu hỏi học tập (hơi phiền phức);

6. Chỉnh sửa một bức thư tình.

Lý Nam Biên: "Á… thư tình sao?"

Ngưu Diễm Linh: "Môn Ngữ văn của cậu ấy kém quá, viết thư tình không đọc nổi, lại còn viết lên mặt sau đề thi Sinh học, chữ nghĩa lộn xộn. Tôi phải đổi sang tờ giấy khác và viết lại cho rõ ràng hơn. Ngữ văn là thế mạnh của tôi." Thực tế, nếu Lý Nam Biên đọc, sẽ biết rằng cô đã viết lại toàn bộ.

Lý Nam Biên: “…… Thôi được rồi, tiếp tục cố gắng.”

Lý Nam Biên: 【Chuyển khoản】

Ngưu Diễm Linh: 【Đã nhận】



Vì Ngưu Diễm Linh chăm sóc Quách Tĩnh, thường xuyên ngồi cạnh Lục Dung, Lục Dung cảm thấy đã đến lúc giải quyết vấn đề tóc tai của mình. Cậu bí mật nhờ Lương Văn Đạo giúp, mà Lương Văn Đạo và Tễ Ôn Phong lại học cùng lớp.

Tễ Ôn Phong nghe thấy Lương Văn Đạo nói ở hành lang bên cạnh: “Lớp 8 thay đổi hot boy rồi, trước đây là họ Thịnh phải không? Giờ nghe nói là một người họ Lục.”

Bạn học A: "Không thể nào, Thịnh Vũ đẹp trai lắm— Ai họ Lục vậy?"

Lương Văn Đạo: "Lục Dung."

Bạn học A ngơ ngác: "Chưa nghe bao giờ."

Lương Văn Đạo: "Trước đây chỉ là nhân vật phụ thôi, giờ đổi kiểu tóc khiến cả đám con gái lớp 8 phát cuồng. Nghe nói có người vì theo đuổi cậu ấy mà đặc biệt mang ghế ngồi bên cạnh.”

Tễ Ôn Phong đột ngột bẻ gãy cây bút trong tay.

Lương Văn Đạo, bạn học A: “……”

Sau khi ăn trưa, Tễ Ôn Phong cố ý đi đường vòng qua lớp 8. Các nữ sinh lớp 8 lại xúm vào xem hắn. Hắn nhìn qua cửa sổ thấy ba người ngồi ở cuối lớp: Quách Tĩnh to béo, chân bó bột; Lục Dung gầy gò trắng trẻo đang làm bài; bên cạnh Lục Dung, đáng lẽ là lối đi, nhưng có một cô gái đen đúa, rắn rỏi đang ngồi, ánh mắt cô nhìn Lục Dung đầy chăm chú, khiến Tễ Ôn Phong cảm thấy không thoải mái. Trong sự tương phản giữa Quách Tĩnh và Ngưu Diễm Linh, Lục Dung hiện ra trắng trẻo, mảnh mai, với kiểu tóc xoăn Hàn Quốc đầy lãng tử…

Tễ Ôn Phong lạnh mặt lấy điện thoại ra.

Ba giây sau, Lục Dung trong lớp cũng móc điện thoại từ túi quần, nhận được tin nhắn từ Tễ Ôn Phong: “Sau đám cưới, để tóc trở lại như cũ.”

Lục Dung ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tễ Ôn Phong đứng đó, tay đút túi quần, đeo tai nghe đỏ rực, nheo mắt nhìn cậu.

Lục Dung: “Kế hoạch thành công.”

Cậu biết tính cách vặn vẹo của Tễ Ôn Phong sẽ khiến hắn nảy sinh cảm giác chiếm hữu điên cuồng, không chịu được khi thấy cậu được người khác mến mộ.

Cô bạn hủ nữ ngồi phía trước, không ngẩng đầu thốt lên: “Đây mới gọi là tán tỉnh.”

~~~~~

(3) Tạ Đại Cước: là nhân vật trong bộ phim Trung Quốc “Chuyện tình làng quê”. Tạ Đại Cước là một phụ nữ khỏe mạnh, vui vẻ và cởi mở trong bộ phim, và cô là một trong những nhân vật trung tâm trong câu chuyện tình cảm dành cho những người trung niên và người cao tuổi. Tên "Tạ Đại Cước" đã trở thành biểu tượng cho những nhân vật có tính cách mạnh mẽ, bình dân trong các bộ phim về cuộc sống nông thôn Trung Quốc.