Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 45

Chiều thứ sáu, Tễ Ôn Phong và Lục Dung đều xin phép nghỉ bệnh để về nhà. Ngày mai là đám cưới của Tễ Thông và Phương Tình, họ được yêu cầu tới khách sạn Bạc Duyệt Long Hồ để tổng duyệt. Dù cả hai không còn làm hoa đồng hay đóng vai trò quan trọng nào trong buổi lễ (không có phần “mời các con của hai bên lên sân khấu phát biểu”), nhưng lời của Lục Dung vẫn vang vọng trong tâm trí Tễ Thông: “Hãy để bọn trẻ cùng tham gia!”

Với một lễ cưới quy mô như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cho họ làm.

Tễ Thông là một người thuộc cung Xử Nữ, và cung Mọc là Bọ Cạp (1), nên Tễ Ôn Phong và Lục Dung ngoan ngoãn tìm cớ, ăn trưa xong liền bắt taxi tới khách sạn. Lão Tống thì bận rộn lái xe đón dâu, chẳng có thời gian để đưa đón họ, nên cả hai đành phải tự túc.

Vừa đến nơi, Tễ Ôn Phong lạnh lùng nói với Lục Dung:

“Lễ cưới này, đừng đi gần tôi. Tôi không muốn người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta.”

Trong lòng Lục Dung lạnh nhạt mà “ha hả” hai tiếng: Lại là kiểu “Cậu chỉ là nô ɭệ nhỏ bé của tôi, không đáng có tên tuổi” sao? Hiểu rồi.

Cậu lập tức tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, ánh mắt như muốn nói: Tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến anh đâu.

Tễ Ôn Phong đi được vài bước, rồi đột ngột quay lại, cau mày nói:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa rồi cậu đã không chào hỏi tôi.”

Lục Dung: “...”

Lục Dung đáp:

“Chào anh trai.”

Tễ Ôn Phong gằn giọng:

“Nếu cậu không sớm hình thành thói quen này, tôi sẽ không chu cấp cho cậu nữa.”

Lục Dung: “...”

Người này có còn nhớ rằng, chỉ vài giây trước, chính hắn vừa đuổi mình đi xa để không ai biết họ là người một nhà? Tễ Ôn Phong đúng là sinh vật mâu thuẫn nhất thế gian.

Khu Bạc Duyệt Long Hồ trải rộng hàng chục héc-ta, lưng tựa núi, mặt hướng hồ, cảnh sắc hữu tình với thiết kế hiện đại nhưng tối giản. Tễ Ôn Phong và Lục Dung tiến thẳng vào sảnh chính. Dù đám cưới chính thức chưa diễn ra, nhưng lối đi đã được trang trí bằng hàng loạt ảnh cưới của Tễ Thông và Phương Tình. Dưới mỗi bức ảnh còn có dòng chữ “Mời tiếp tục tiến lên” bằng ba thứ tiếng Trung, Nhật, và Anh. Họ biến ảnh cưới của mình thành biển chỉ đường, ép buộc tất cả mọi người ăn “cẩu lương” trên mỗi bước chân.

Không chỉ có biển chỉ đường, các chi tiết trang trí khác cũng đã hoàn tất. Lối đi trong vườn được trang trí bằng ruy băng hồng và trắng, trên cột đèn gắn những bó hoa theo phong cách Bắc Âu. Trên thảm cỏ, những dãy ghế trắng đã được sắp xếp ngay ngắn. Vị linh mục đứng trong đình nhỏ, cầm micro tập dượt cho buổi lễ ngoài trời, còn phía sau là ban nhạc đang diễn tập nhạc cưới. Ca sĩ đang thử giọng, nhân viên khách sạn bận rộn cho chim bồ câu ăn—phía sau ban nhạc còn có một l*иg chim bồ câu!

Lục Dung ngạc nhiên hỏi:

“Chú Tễ có theo Cơ Đốc (2) sao?”

Tễ Ôn Phong thản nhiên đáp:

“Ông ấy là lập trình viên. Ông ấy chỉ tin vào Ba định luật của Asimov (3).”

Lục Dung:

“Mẹ tôi thì theo đạo Phật.”

Tễ Ôn Phong, Lục Dung: “…”

Vậy vị linh mục kia là sao? Tễ Thông muốn thử nghiệm tất cả các nghi thức cưới hỏi chăng?

Hai người vội vã đến địa điểm chính của buổi lễ cưới, đúng như dự đoán, nơi này mang đậm phong cách Trung Hoa cổ điển. Không chỉ là phong cách Trung Hoa, mà còn đậm chất cổ trang. Tễ Thông và Phương Tình mặc Hán phục, đội tóc giả, theo sự hướng dẫn của MC, quỳ trước lễ đường và thực hiện nghi lễ chào hỏi vợ chồng.

Tễ Ôn Phong và Lục Dung nhìn cảnh tượng bày trí chẳng khác gì phim trường Hoành Điếm, cả hai chỉ biết ngán ngẩm ngồi xuống. Ngay lúc đó, một sự cố đã xảy ra.

~~~~~

(1): Cung Mọc là cung hoàng đạo mà Mặt Trời đang lên khi bạn sinh ra, đại diện cho cách bạn thể hiện bản thân và ấn tượng đầu tiên mà bạn tạo ra với người khác. Cung Mọc và 12 cung hoàng đạo không giống nhau. Cung Mọc thể hiện tính cách bên ngoài (bề nổi) thì cung hoàng đạo lại chính là bản chất bên trong con người.

(2): Kitô giáo hay Cơ Đốc giáo là một trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, tổ phụ của người Do Thái và người Ả Rập. Kitô hữu tin rằng Giêsu là Con của Thiên Chúa và là Đấng Messiah của người Do Thái như đã được tiên báo trong Kinh thánh Cựu Ước. Kitô hữu cũng tin rằng Thiên Chúa hiện hữu trong ba thân vị gọi là Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

(3): Issac Asimov là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "Robotics" trong một truyện ngắn có tên "Kẻ nói dối!" được xuất bản năm 1941. Các luật là:

1. Robot không được gây thương tích cho con người hoặc bằng cách không hành động, cho phép con người gây hại

2. Robot phải tuân theo mệnh lệnh do con người đưa ra, ngoại trừ những trường hợp mệnh lệnh đó xung đột với Luật thứ nhất.

3. Robot phải bảo vệ sự tồn tại của chính nó miễn là sự bảo vệ đó không mâu thuẫn với Luật thứ nhất hoặc thứ hai.